Chap 15
Đã 6 giờ 30p sáng, Thiên Tỉ vẫn chưa về, Vương Tuấn Khải như đang ngồi trên đống lửa, lòng thấp thỏm không yên, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng không dám về nhà, phần vì lo cho an nguy của Thiên Tỉ, phần vì lo ôn thần bất quá làm liều.
Reng...eng...eng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không chỉ từ một chiếc điện thoại mà là hai chiếc, của Tiểu Khải và cả của Nguyên Nguyên.
- Số công ty
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên, cậu cũng hoang mang nhìn về phía anh, anh thở dài, gật gật đầu rồi ra hiệu cùng bắt máy
- Cậu lên công ty ngay bây giờ cho tôi
Đó là thông điệp mà cả hai cùng nhận được, giọng nói của quản lý đều tỏ ra tức giận, xem ra mức độ trầm trọng rất cao.
- Làm thế nào đây, không lẽ công ty đã phát hiện ra chuyện chúng ta nói dối Thiên Tỉ bị thương do bị đánh chứ không phải do luyện tập – Vương Nguyên lo lắng
- Hay là do chuyện Thiên Tỉ mất tích – Chí Hoành phỏng đoán
Ở bên kia Vương Tuấn Khải vẫn mặt mày nhăn nhó, đối với anh chuyện quan trọng nhất là chuyện tung tích của cậu, sau cú điện thoại ngày hôm qua, anh không tài nào liên lạc được với cậu, người nghe điện thoại hôm qua có lẽ là Mạc Quân, tại sao cậu lại ở cùng tên đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những ý nghĩ đó quấn lấy đầu Tiểu Khải khiến anh như muốn điên lên, đã thế giờ còn chuyện công ty. Vương Tuấn Khải khẽ vớ lấy cái áo khoác trên sopha
- Đi thôi, đến công ty, có chuyện gì thì phải đến công ty mới biết được
Chiếc Porche vừa đỗ xịch trước cửa công ty đã bị hàng loạt phóng viên bao vây, Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Chí Hoành và Vương Tuấn Khải, cái chuyện gì thế này, Tiểu Khải cũng ngạc nhiên nhưng cố giữ sức bình tĩnh, mở cửa bước ra
- Xin cho hỏi chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ có phải là thật không?
- Là thành viên cùng nhóm hai người nghĩ thế nào về chuyện này?
- Hai người có biết chuyện này không?
Hàng ngàn câu hỏi đưa ra khiến anh rối mù đầu, "chuyện này" là chuyện gì chứ, Thiên Tỉ, em đã gặp chuyện gì rồi phải không? Trước tình cảnh đó, bảo vệ công ty nhanh chóng giàn xếp, đưa ba người vào công ty an toàn, họ trực tiếp dẫn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến phòng họp. Vừa vào đến nơi hai người đã nhìn thấy Tổng giám đốc cùng với Tiểu Mã ca và Bàn Hổ ca ở đó, Vương Nguyên khều tay anh
- Có cả lão tổng, xem ra không phải chuyện nhỏ rồi
Anh không trả lời, chỉ im lặng
- Tôi hỏi hai người Dịch Dương Thiên Tỉ đâu rồi? – giọng lão tổng vang lên, chất giọng trầm khàn hữu lực
- Cậu...cậu ấy đang nghỉ ngơi trong bệnh viện – Vương Nguyên nhanh nhảu
- Nói láo, chuyện đến nước này cậu còn dám bao che cho cậu ta – lão tổng đập bàn, thét lớn, Vương Nguyên giật mình lùi lại, từ trước đến nay chưa bao giờ lão tổng tức giận đến thế
Tiểu Mã ca ném cho Tuấn Khải một tập báo, Bàn Hổ ca cũng đưa laptop cho Vương Nguyên.
"Cao Vân tố cáo Dịch Dương Thiên Tỉ - TFBOYS phá hoại hạnh phúc gia đình mình"
Cái tiêu đề trên trang nhất các báo ngay lập tức đập vào mắt Tuấn Khải, anh sửng sốt, chuyện gì thế này, bài báo này do Cao Vân đích thân trả lời phỏng vấn, trực tiếp nói ra tên của Thiên Tỉ, bảo rằng cậu là người cướp Mạc Quân, lợi dụng mối quan hệ với Mạc Quân để vào TFBOYS, lại còn nói vì cậu mà cô ta mắc bệnh trầm cảm, phải uống thuốc điều trị. Vương Nguyên cũng cứng người, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, chỉ sau một đêm mà...
- Bây giờ trên mạng xã hội đây là chuyện được tìm kiếm nhiều nhất, fan của Cao Vân đang lập anti Thiên Tỉ, lại còn liên tục tấn công weibo của công ty. Chuyện đến nước này Thiên Tỉ vẫn không thấy đâu, tôi đã cho kiểm tra bệnh viện, cậu ấy đã xuất viện từ hôm qua rồi. Nói, Thiên Tỉ ở đâu?
Tiểu Mã ca tức giận, bừng bừng nộ khí, mắt nhìn đăm đăm vào Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên
- Em...thật sự...bọn em không biết – Vương Nguyên lí nhí
- Cậu...
Mã ca chưa kịp nói hết câu thì có người xông vào
- Thưa tổng giám đốc, đã tìm được Thiên Tỉ rồi ạ, cậu ấy đang ở bệnh viện Đông Phương
Vương Tuấn Khải nghe xong lập tức lao ra ngoài, mặc cho Tiểu Mã ca và Bàn Hổ ca ngăn cản anh lại "Thiên Tỉ tại sao em lại ở bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì với em".
- Tình hình của bệnh nhân đã hồi phục phần nào, xem ra đã qua cơn nguy hiểm, cậu không cần phải lo lắng
Thiên Tỉ thở phào, Mạc Quân có thể bình an, vậy là tốt rồi, cậu thật không muốn bất kỳ ai vì cậu mà gặp nạn. Cậu vỗ vỗ lưng, một đêm ngủ ở ghế nhựa trên hành lang bệnh viện khiến cậu muốn gãy cột sống, lát nữa phải nhanh chóng về nhà, leo lên giường êm đánh một giấc mới được. À mà khoan, Thiên Tỉ bỗng khựng lại, chuyện Tiểu Khải vẫn chưa giải quyết được, anh ấy thể nào cũng đang tức nổ đom đóm mắt rồi, thế nào cũng hỏi này hỏi nọ đủ thứ kiểu, rồi lại lên cơn ghen, có khi lại lôi cậu ra "hành", ai chứ cái tên ôn thần ấy thì dám lắm a. Lão thiên gia, cầu mong ông hãy cho nam thần hung bạo ấy có thể bình tĩnh mà nghe con nói, toàn thân con bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi, nếu bị "hành" chắc con liệt ba ngày không đi nổi quá.
Chìm trong những dòng suy nghĩ miên man của bản thân, Thiên Tỉ không nhận ra cậu đã đi đến cổng bệnh viện. Tiếng người ùa vào, tiếng chớp máy ảnh click click vang lên liên tục, ánh đèn flash chóa thẳng vào mắt cậu, cậu nheo nheo mắt, đưa tay chặn lại đám người hung hăng này.
- Dịch Dương Thiên Tỉ xem ra chuyện này là thật?
- Dịch Dương Thiên Tỉ có phải đêm qua cậu ở bệnh viện này cùng với Mạc Quân không?
- Dịch Dương Thiên Tỉ cậu làm chuyện này mà không thấy có lỗi với Cao Vân sao?
- Dịch Dương Thiên Tỉ, hai thành viên còn lại có biết chuyện này không?
- Cậu trả lời đi, trả lời đi...
Những người này là phóng viên sao, nhưng sao họ biết cậu đưa Mạc Quân vào bệnh viện, lại còn Cao Vân, cái gì thế này. Thiên Tỉ bị ép càng ngày càng chặt, tưởng chừng như không thể thở nỗi nữa, cơ thể cậu bị bóp nghẹt lại giữa đám đông chật ních, cậu dần dần xụi đi.
Bỗng một bàn tay ấm áp thân thuộc nắm lấy cổ tay cậu, cậu không nhìn thấy rõ nhưng chắc chắn đó là Tiểu Khải, người trùm mũ đen lôi cậu khỏi đám đông, chạy thật nhanh ra chiếc xe ô tô lớn ở đằng trước, đẩy cậu vào xe rồi ra hiệu cho xe chạy.
- Tiểu Thiên Thiên
Thiên Tỉ ngoảnh sang, là Vương Nguyên, Vương Nguyên ôm chầm lấy cậu, bật khóc nức nở như gà mẹ xót con
- Vương Nguyên, cậu làm sao vậy? – cậu tròn mắt nhìn Nguyên mama
- Xảy ra chuyện gì em còn không biết sao – Tiểu Mã ca lên giọng
- Tiểu Mã ca để cậu ấy về công ty đã rồi nói, cậu ấy còn đang hoảng
Là anh, quả thật là anh, Vương Tuấn Khải, anh nói nhưng không hề nhìn cậu lấy một cái, anh ngồi bên cạnh cậu nhưng cậu không dám dựa vào anh, chỉ thấy một không khí lạnh lùng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian, có lẽ một chuyện rất không hay đã xảy đến rồi, Thiên Tỉ khẽ dựa vào vai Vương Nguyên, lúc này đây cậu thật sự rất mệt.
"Vương Tuấn Khải mày đang làm gì vậy, mày đã nhìn thấy rồi mà, đôi mắt em ấy đỏ lên đến tội nghiệp, toàn thân rã rời không còn hơi sức, mày đã tự nhủ cho dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ em ấy trước tiên, vậy mà giờ đây lại để cơn ghen này xâm chiếm, đồ xấu xa Vương Tuấn Khải". Anh khẽ liếc về phía cậu, cậu đang ngủ, rất say, cậu có lẽ không biết chuyện tệ hại gì đang xảy đến với mình, nếu cậu biết liệu có chống chọi nổi không? Anh nhẹ nhàng nhấc đầu cậu sang vai mình, tựa đầu mình lên đó, đan những ngón tay thon dài vào tay cậu, đặt vào trong lòng mình.
Vừa đến công ty, Thiên Tỉ đã bị dẫn vào phòng giám đốc, Tuấn Khải và Vương Nguyên có muốn ngăn cũng không ngăn được, tiếng quát tháo, nạt nộ diễn ra liên tục khiến Vương Nguyên giật mình lo sợ, chực chạy vào trong, Vương Tuấn Khải lập tức giang tay giữ cậu lại
- Không sao đâu, Thiên Tỉ em ấy không sao đâu
Cửa phòng bật mở, Thiên Tỉ bước ra, khuôn mặt thẫn thờ đến đờ đẫn
- Thiên Tỉ, giám đốc nói gì?
- Tạm thời đình chỉ mọi công việc, hạn chế đi ra ngoài – cậu mỉm cười
- Lúc này mà cậu còn cười sao – Vương Nguyên nhìn cậu, lòng thắt lại
- Không cười thì phải làm sao?
- Thì đi theo anh
Tuấn Khải bế thốc cậu lên, cậu trợn ngược mắt, anh...lại nữa rồi.
Hai người đối diện nhau trong phòng vũ đạo, anh không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt nâu xoáy sâu vào lòng cậu, đôi mắt chứa cả sự lo lắng, sự ghen tuông, sự giận dỗi, sự bất an.
- Chuyện ngày hôm qua thật ra là...
Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi ấy nuốt chửng, anh ép chặt thân vào người cậu khiến cậu không thể cựa quậy được, cậu khó chịu, anh làm vậy là có ý gì, là trách móc, là bực bội hay là muốn trừng phạt cậu. Lưỡi anh xộc thẳng vào miệng cậu nhưng nhanh chóng bị cậu đẩy ra, bị đau anh khẽ la lên một tiếng rồi lại tiếp tục tấn công lần nữa, anh hung bạo xông vào, đè chặt hai tay cậu, nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng, rồi tiếp tục lần ra sau cổ, xuống cổ rồi xuống ngực.
Cậu khó chịu đến ngạt thở, đá một phát vào đầu gối anh, Tiểu Khải buông cậu ra, kêu la oai oái
- Em làm cái gì vậy?
- Người phải hỏi câu đó là em mới đúng
- Anh chỉ muốn xác định thôi
- Xác định? Anh muốn xác định cái gì? – cậu nhăn mặt
- Xem em có kháng cự hay không? Với tính cách của em nếu em quy thuận nghĩa là đã làm chuyện có lỗi với anh, còn nếu em kháng cự chứng tỏ em vô tội. Và em đã kháng cự - anh mỉm cười ranh mãnh
- Biến thái – cậu thảng thốt, khẽ lau miệng, giật mình nhận ra dấu hôn của anh nằm đầy trên xương quai xanh của cậu
- Ya em kêu anh biến thái nhiều lắm rồi nha
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười nhìn khuôn mặt đã thư giãn phần nào của cậu, lắng nghe cậu kể chuyện ngày hôm qua, cậu kể hết cho anh trừ việc cậu có quà tặng anh, cậu nghĩ lúc này không thích hợp. Nghe hết chuyện, anh dịu dàng đặt nụ hôn lên môi cậu, lại tiến vào lần nữa, nhưng lần này thật dịu dàng, anh mơn trớn đôi môi cậu, xoa dịu những tổn thương ban nãy trên cổ cậu rồi khẽ xoa xoa mái tóc rối mù của cậu.
- Ngủ một lát đi rồi anh dẫn em đi...
- Đi đâu cơ?
- Đòi công đạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro