Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

  Cái tên ôn thần Vương Tuấn Khải quả là kẻ không biết liêm sỉ, bộ anh muốn cả thiên hạ biết mọi chuyện hay sao mà cứ xáp lại gần cậu mọi lúc mọi nơi, trong mọi khoảnh khắc, ở công ty cũng xáp, đi show cũng xáp, đi phỏng vấn lại càng xáp hơn, cứ đụng một chút là quay về phía cậu, mỉm cười; khẽ chạm vào vai cậu, mỉm cười; giang tay ôm lấy cậu, mỉm cười; bộ ở nhà anh chưa ngắm đủ hay sao.
- Chưa có đủ a
Anh phụng phịu mặt khi bị cậu mắng mấy câu, kêu anh tránh xa cậu ra một chút kẻo xảy ra chuyện
- Chưa có đủ, anh bây giờ là "Hoa hướng Thiên" rồi đó, còn không đủ
Vương Nguyên muốn rống lên, cậu nhăn nhó, lộ vẻ khinh bỉ ra mặt cái tên thê nô công khai tầm thường kia
- Hoa hướng Thiên? – Tuấn Khải nheo nheo mắt
- Là fan gọi anh đó, còn bảo không biết anh có bị lệch cổ, lệch trọng tâm, lệch tọa độ gì không hay là bệnh nặng khó chữa mất rồi
Nguyên Nguyên và Hoành Hoành phá ra cười, Thiên Tỉ mặt đỏ ửng, sửng sốt trước sự sáng tạo của fan, còn cái tên đương sự ôn thần thì cứ vênh mặt lên, ra vẻ tự hào lắm
- Là bệnh, bệnh nặng lắm rồi, không chữa nổi đâu
Nói rồi anh tự nhiên khoác tay cậu, nhằm vào môi cậu mà tấn công, giữa ban ngày ban mặt, Thiên Tỉ cắn anh một phát, đá anh ra, cậu thở dài mấy tiếng rồi bỏ chạy, lộng hành, quá lộng hành, đây là công ty mà, muốn gì cứ để về nhà không được sao, biết anh là nam thần bá đạo nhưng bá đạo đến mức này thì đúng là bức người mà, mấy cái hành động này của anh tim cậu sắp không có chịu nổi rồi.

Chiều chủ nhật, trời hửng nắng, anh nằm yên bình trên chân cậu, rồi nhõng nhẽo đòi ra ngoài chơi, cậu lắc lắc đầu bảo không được, nếu để phóng viên hay fan bắt gặp thì sẽ phức tạp lắm. Anh cọ đầu vào bụng cậu bảo có thể ngụy trang mà, cậu vẫn chăm chú vào quyển sách không thèm đáp trả; anh nổi cạu, nhổm dậy cương quyết đòi ra ngoài
- Bộ ở nhà với em anh chán dữ vậy sao – cậu hỏi, giọng buồn buồn
Trong một thoáng chốc Vương Tuấn Khải thấy mình chao đảo, Tiểu Thiên Thiên của anh từ lúc nào đã trở thành một tiểu mỹ thụ đáng yêu gần chết thế này, lại còn dỗi nữa chứ.
- Nếu thế này thì không chán
Dứt lời, Tiểu Khải quàng tay ôm eo cậu, đè luôn xuống sopha, nhanh chóng quấn lấy môi cậu
- Anh...
Thiên Tỉ chưa kịp nói gì, đã phải vào thế bị động, mấy phút sau, Tiểu Khải mới buông cậu ra, nhưng vẫn chưa chịu đứng lên, cậu ngượng chín mặt lắp bắp
- Anh...đúng...là...lần đầu...yêu chứ?
- Ờ - giọng anh ranh mãnh
- Lần đầu sao cái gì cũng...thành thục hết vậy
- Gặp em không cần thầy vẫn giỏi, hơn nữa – anh cắn nhẹ vào tai cậu – anh đã luyện tập trong đầu nhiều lần rồi
- Biến thái – cậu phì cười.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, hai người đành phải buông nhau ra, chắc chắn là hai tên kỳ đà đáng ghét suốt ngày đến đây ăn mảnh kiêm răn đe con rể. Tiểu Khải cài lại cúc áo, vừa làu bàu vừa tiến về phía cửa, Thiên Tỉ chạy vào nhà tắm, ngắm mình trong gương
Mắt long lanh, có thể nói là do quá mệt đi
Mặt đỏ ửng, cứ nói là do trời nóng quá
Nhưng môi thì làm thế nào giờ, không lẽ nói là do ăn cay quá nhiều
Hai người bọn họ thể nào cũng sẽ trêu chọc cậu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội mà cười vô mặt cậu, mặc dù nhận là pama người ta đó nhưng vẫn thích làm cậu bẽ mặt, Thiên Tỉ buông vội tiếng thở dài ão não, muốn bóp cổ tên họ Vương kia quá.
- Mày định cả đời này cũng không bước chân về nhà đúng không?
Cậu giật mình, giọng nói này, là của một người đàn ông trung niên, thế tức là không phải bọn Vương Nguyên, Chí Hoành, là ai chứ? Cậu vội vã chạy ra phòng khách, đúng lúc người đàn ông đó vung tay tát mạnh Tiểu Khải, khuôn mặt tức giận, bên cạnh ông là một người phụ nữ tầm tuổi, cả hai đều ăn mặc sang trọng, quý phái, người đàn ông liếc về phía cậu, ánh mắt ánh lên sự uy hiếp đáng sợ đến rợn người
- Cậu là...? – Ông cất giọng
- Cháu...cháu...là bạn của Tiểu Khải
- Tiểu Khải – người phụ nữ lên tiếng, đầy vẻ ngạc nhiên
- Phải cậu ấy là bạn con – Tiểu Khải từ từ tiến về phía cậu, ôm lấy đôi vai như đang run lên của cậu
- Bạn, mày mà cũng có bạn sao – người đàn ông ra vẻ khinh thường
- Ba đừng nói những điều vớ vẩn như vậy
Ba, vậy đây là ba mẹ anh sao, cậu ngước nhìn anh, cho dù không nhìn rõ nhưng cậu biết anh đang tổn thương, ánh mắt anh đầy vẻ bất an, chán chường, chịu đựng.
- Có thật chỉ là bạn không
Vương tổng dò xét, ném một xấp ảnh lên bàn, là ảnh của cậu và Tiểu Khải
- Mày là con trai tao, tao hiểu rõ này hơn bất kỳ ai, mày có thể giấu cả thế gian nhưng không giấu được ba mẹ mày đâu, mày với thằng con trai này có quan hệ mờ ám. Tôi nói có đúng không Dịch Dương Thiên Tỉ
Ông ném cái nhìn khinh miệt như tia lửa đạn về phía cậu, gằn giọng
- Ba theo dõi con sao
- Tao là ba mày tao có quyền được biết những chuyện này
Tiểu Khải nhếch môi
- Ba ư, xin lỗi nhưng ông đoán sai rồi, chúng tôi không phải là quan hệ mờ ám mà là yêu, em ấy là người tôi yêu
Anh nhìn thẳng mặt ba, ánh nhìn bất an đã tan biến, chỉ còn sự cương trực, mạnh mẽ, đầy tính khẳng định.
- Khốn nạn, tao để mày bỏ nhà ra đi, để mày chọn lựa thứ âm nhạc bẩn thỉu, hạ cấp đó không có nghĩa là tao từ bỏ mày. Mày vẫn là người thừa kế duy nhất của cái nhà này, vẫn phải nối dõi tông đường, giờ mày lại trở nên kinh tởm như thế này sao.
Vương tổng quát ầm, tiếng đồ vỡ liên tục vang lên mặc cho Vương phu nhân ra sức ngăn cản, ông thở dốc
- Bỏ nó đi, nhanh, tao có thể chấp nhận mọi chuyện nhưng chuyện này thì không
- Không, tôi không muốn – anh xiết chặt lấy bàn tay cậu
- Thằng bất hiếu, mày sẽ phải hối hận về chuyện này
Nói rồi Vương tổng bỏ đi, Vương phu nhân cũng nhanh chóng chạy theo, bà khẽ quay đầu, dường như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, nhưng ánh mắt của bà lại khiến tim cậu như thắt lại.
Anh ngồi phịch xuống ghế, mọi sức lực như bị rút cạn, cậu không biết làm gì, cũng chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, dựa đầu vào vai anh, một lúc sau anh bắt đầu nói:
- Ba anh không hề muốn anh trở thành ca sĩ, ông chỉ muốn anh thừa kế gia đình, nhưng anh không muốn, nên đã bỏ nhà ra đi
- Bỏ nhà ra đi
- Ừ ông ta chưa từng coi anh là con, chỉ coi anh như là một công cụ trong kế hoạch kế thừa dòng họ của ông ta, anh thích cái gì ông ấy cũng không cho phép, anh muốn cái gì ông ấy cũng ngăn cản, nếu không phục tùng ông ấy thì sẽ bị hành hạ, bị tước đoạt tất cả mọi thứ trong tay; ông ấy ghét anh đến tận xương tủy vì cho rằng anh đã phản bội ông ấy. Ông ấy là một kẻ rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ
- Vậy còn mẹ anh? – Thiên Tỉ khẽ hỏi
- Bà ấy là một người phụ nữ yếu đuối và đáng thương. Bà ấy yêu anh, thương anh nhưng không bằng bà ấy sợ mất ông ấy, mọi điều mà con trai bà muốn, cho dù bà biết bà vẫn không thể cho vì sợ đánh mất ba anh, bà chỉ biết ủng hộ, bênh vực, phục tùng ba anh vô điều kiện cho dù điều đó rất phi lý.
Anh ngừng lại, dường như không thể kiềm chế được cảm xúc
- Thiên Tỉ, em từng nói em là đứa không có gì, không có gia đình, còn anh là đứa có tất cả nhưng lại cô đơn trong chính hoàn cảnh của mình, em là điều duy nhất khiến anh thấy không còn cô đơn, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
- Ừm, em biết rồi, em đi nấu cơm
- Nấu cơm á? – anh phì cười
- Ừ, ăn no thì mới có sức để bảo vệ em chứ
Cậu đi vào bếp, đôi bàn tay vẫn còn đang run sợ trước sự uy hiếp ấy nhưng hạnh phúc này là thứ cậu không dễ dàng có được, cho dù là rất khó cậu cũng muốn giữ chặt nó.

- Alo, được rồi được rồi em đến ngay
Tiểu Khải vội vàng ngồi dậy, Tiểu Mã ca gọi anh sang công ty, là việc khẩn
- Thiên Tỉ em đi cùng anh luôn không?
- Không được em còn phải sang trung tâm vũ đạo, bên đó cũng đang có
chuyện cần em giúp – giọng cậu ngái ngủ
- Vậy để anh đưa em đi
- Không cần đâu, lát em tự đi cũng được
- Không được, nhỡ như...- Tiểu Khải lo lắng
- Em sẽ đi taxi được chưa, em cũng là con trai mà, ai làm gì được chứ - cậu nháy mắt, gồng gồng tay.
Anh bật cười, khẽ xoa đầu cậu
- Vậy em đến nơi gọi ngay cho anh, nhớ phải đi taxi
Nói xong Tiểu Khải nhanh chóng đi, cậu cũng lập tức chuẩn bị đồ đạc. Thiên Tỉ ra khỏi nhà đã nhìn thấy taxi trước cửa "Là Tiểu Khải gọi cho mình sao", cậu thầm nghĩ rồi bước vào xe
- Chú ơi cho tôi đến số...
Chưa nói hết câu cậu đã thấy mọi thứ mờ dần, đầu óc quay cuồng, cậu ngã gục xuống, trước mắt chỉ còn một màu đen tối.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: