Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

  Vừa nói xong, Thiên Tỉ đã ngay lập tức hối hận, cái điều cậu vừa nói chắc chắn đã chạm nọc tên ôn thần kia, cứ nhìn cặp mắt đáng sợ của hắn ngay lúc này thì biết hắn đang giận đến mức nào, thừa lúc hắn đang điên máu, tốt nhất là phải chạy trốn thật nhanh, nhưng cuộc đời nào cho ai toại nguyện, Dịch Dương Thiên Tỉ đã phạm đại tội dĩ nhiên Vương Tuấn Khải không thể không nhân đó tiến hành trừng phạt. Hắn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu rồi quăng lên chiếc Porche, khóa chặt cửa xe phòng khi cậu tìm đường chạy trốn rồi nhanh chóng lái xe về nhà.
Vừa về đến nơi, hắn đã lôi cậu ra, hai tay bế cậu đi thẳng vào...phòng ngủ, bàn tay hắn siết chặt nơi eo làm cậu không cựa quậy được, muốn vùng ra nhưng sức lực không đủ, tim đậu đập liên hồi, mắt nhắm chặt, không dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo. Cậu thiếu niên mắt hổ phách lại lần nữa bị quăng, chỉ khác địa điểm, lần này là giường, vừa quăng cậu xuống, hắn vừa đấm tay vào nệm, hai mắt nhìn cậu long lên sòng sọc như muốn nuốt chửng con mồi
- Tiểu Thiên Thiên, em cũng biết Vương Tuấn Khải này là kẻ rất thích làm những gì người ta không thích, phàm là việc người ta ghét, anh lại càng muốn làm, hôm nay em dám thách thức anh, anh sẽ cho em nếm hậu quả.
Cậu nhìn hắn, căng thẳng, hai tay hắn đặt hai bên thái dương cậu, đè lên tóc cậu, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn cậu không chớp, Thiên Tỉ dần dần không chịu nổi ánh mắt ấy, bất giác nghiêng đầu, né tránh...
Một giây sau, môi hắn điên cuồng chộp lấy môi cậu.
Hắn ép môi thật mạnh, hôn thật sâu, thật mãnh liệt, đam mê hơn cả lần trước, dường như thật sự hắn không thể kiềm chế nổi nữa, sức mạnh bản thể được giải phóng, sôi sục tuôn trào, Thiên Tỉ không cách nào cưỡng lại. Cậu bị hôn đến nghẹt thở, chỉ có thể dựa vào tiết tấu của hắn để hít thở. Cảm thấy y phục trên người bị kéo ra, cảm thấy môi hắn mơn trớn mọi nơi trên cơ thể, cảm thấy bị hắn vuốt ve đến đau nhói, cảm thấy nụ hôn của hắn xuống càng lúc càng sâu hơn, sâu hơn,...
Không khí càng lúc càng nóng, thần trí cậu mê loạn, khẽ rên lên mấy tiếng, đột nhiên hắn dừng lại.
Thiên Tỉ nhìn hắn, ánh mắt mê man.
Chiếc áo sơ mi trên người hắn xộc xệch, mặt hắn đỏ ửng lên, trong hơi thở gấp gáp, đôi mắt như có lửa trân trối nhìn cậu, đờ đẫn mê dại.
- Tôi không cố ý lừa anh, tôi và anh ta chẳng liên quan gì cả - Cậu thút thít nói bằng giọng khàn đục.
- Anh biết, anh xin lỗi – hắn khẽ mỉm cười.
Tuấn Khải nắm lấy cậu, đặt lên đai lưng hắn, cậu thoáng bối rối, nhịp tim đột nhiên tăng mạnh, cảm xúc vỡ òa như không thể kiềm chế, toàn thân căng thẳng, mỗi ngón tay đều bắt đầu run lên.
- Thiên Thiên, đừng căng thẳng
Hắn vừa mạnh mẽ điều khiển cậu, vừa tiếp tục dẫn dắt cậu chìm vào nụ hôn mãnh liệt nhưng đôi lúc lại dịu dàng như đang dỗ dành.
Môi hắn dịch dần về phía sau, rồi hắn khẽ ngậm lấy vành tai cậu, tiếng hắn thì thầm bên tai cậu.
- Anh không kiềm chế nổi nữa rồi.

Thiên Tỉ thức giấc bởi ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, lọt thẳng vào mắt cậu, người mệt rã rời, cậu nằm trên đống áo quần lộn xộn, bị ôm cứng từ phía sau, cánh tay dài đặt ngang trên eo. Cậu khẽ nhúc nhích, kẻ phía sau lập tức phát hiện cậu đã tỉnh, hơi thở của hắn phả ra trên cổ cậu.
- Thiên Thiên – giọng nói vang lên đầy tinh quái
Cậu chưa kịp đáp lại đã bị nụ hôn của hắn quấn lấy, bắt đầu lướt từ gáy rồi dần dần...

Lần thứ hai tỉnh lại đã quá giờ trưa, Thiên Tỉ mở mắt, hắn đang nằm đó, trang phục chỉnh tề, nhìn cậu chăm chú.
- Em ngủ đáng yêu thật đấy
Cậu tức điên, hắn dám dậy trước, chỉnh trang đàng hoàng, lại còn đường đường ngồi ngắm cậu...trong cái trạng thái này, thật đúng là biết cách khiến người khác xấu hổ. Cậu muốn túm lấy hắn, đánh vài phát cho hả giận nhưng khổ nỗi cả người cậu đau nhức, chân tê cứng, nhấc lên không nổi, chẳng biết làm thế nào cậu đành vùi thân vào chăn, "Vương Tuấn Khải anh xem anh khiến tôi thành ra thế này, lão thiên gia con nhất định sẽ trù ẻo hắn ta tới chết".
Hắn cố nhịn cười, cúi xuống phía cậu
- Bế em đi tắm nhé
Cậu lắc lắc đầu
- Khó chịu lắm không
Cậu lại lắc đầu, khẽ lí nhí
- Anh là tên ôn thần, anh cưỡng bức tôi
- Cưỡng bức – hắn phá ra cười – không biết ai tối hôm qua lại phối hợp tốt với anh đến thế, vậy mà giờ lại đổ oan cho anh
- Anh – Thiên Tỉ cau có
- Được rồi, được rồi, anh không chọc em, nhưng có chuyện này em phải hứa với anh
- Chuyện gì?
Hắn ngồi xuống mép giường, thì thầm vào tai cậu
- Từ nay gọi anh là Tiểu Khải, không được gọi ôn thần gì đó nữa
- Vậy anh cũng phải hứa với tôi một chuyện
- Chuyện gì?
Cậu khẽ vẫy vẫy hắn, vòng tay ôm lấy cổ anh, lí nhí nói
- Những lúc này cứ ôm em là được
- Ừm
Anh cười ôn nhu, dịu dàng ôm lấy cậu, yêu cầu của cậu đương nhiên là được rồi. Cậu cũng cười, lòng chợt thấy yên bình đến lạ.
Nhưng Thiên Tỉ chẳng vui được bao lâu, ôn thần mặc nhiên vẫn là ôn thần, trong thời gian nghỉ ngơi rãnh rỗi, có thể vui vẻ "thưởng hoa ngắm trăng", "du ngoạn thiên hạ", thiếu gì trò vui, thế mà anh cứ đòi chơi cái trò...trong phòng ngủ...trên giường...hai người. Đối với kẻ vừa thoát kiếp xử nam như cậu, thật là quá sức a. Thế mà cái tên chết tiệt ấy còn mặt dày bảo "Anh đã kiềm chế lắm rồi đó", rõ là muốn hạ sát con người ta mà.

Hôm nay Vương Nguyên và Chí Hoành bảo sẽ đến chơi, trong khi Thiên Tỉ vui vẻ chuẩn bị thì Tiểu Khải hết sức cay cú vì đám kỳ đà. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đã vội vàng chạy ra nghênh đón.
- Thiên Thiên con, Nguyên mama tới rồi nè – Nguyên Nguyên ôm chầm lấy cậu, sẵn tiện bép vài cái vào mông
Mắt cú Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không thể nào bỏ qua, vội tách hai người ra, ném Nguyên Nhi về phía Hoành Hoành, đồng thời lôi Thiên Thiên về phía mình
- Cấm động tay động chân
Nhìn thấy Tuấn Khải vương bá, nghiễm nhiên chiếm đoạt chủ quyền, Thiên Tỉ ngoan ngoãn quy thuận, lại còn e e thẹn thẹn.
- Không phải chứ, Thiên Tỉ, cậu thành người của hắn rồi hả?
Tiếng hét của Vương Nguyên vang lên khiến anh và Hoành Hoành cười vang trời lở đất, Thiên Tỉ thì liệt mặt ra "Vương Nguyên à Vương Nguyên, cậu có cần thẳng thừng vậy không".
Cả bọn quây quần bên bàn ăn, Nguyên mama và Hoành papa cứ như gả con về nhà chồng, hết dặn dò cái nọ lại dặn dò cái kia làm Tiểu Khải muốn quay cuồng, Thiên Thiên được thể lập tức ngạo kiều, để xem anh dám không đối xử tốt với tôi, sẽ có hai người sẵn sàng lao vào xé anh ra làm tám mảnh ngay lập tức. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận lúc 10 giờ đêm, hai vị phụ mẫu mới chịu ra về. Vừa tiễn khách, Tuấn Khải đã đòi đi...ngủ, Thiên Tỉ lập tức đánh tay dấu chéo.
- Không hôm nay em mệt rồi
- Anh có làm gì đâu, ý anh là NGỦ bình thường mà
- Ai biết được, hai người bọn họ bảo anh háo sắc lắm
- Có háo thì anh chỉ háo sắc của em thôi mà
Cái tên sến súa này, cậu thẳng chân đá anh một phát khiến anh lăn đùng ra đất kêu đau rồi đi thẳng vào phòng. "Tiểu Thiên Thiên, em đúng bạo lực quá mà".
Thiên Tỉ liếc nhìn tên đao đần ngốc ngếch kia, cậu khẽ mỉm cười, bây giờ cậu đang hạnh phúc, rất hạnh phúc, nhưng người ta nói hạnh phúc là thứ thường chẳng kéo dài được lâu.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: