Chap 10
- Tiểu Thiên Thiên, nè nè Tiểu Thiên Thiên, em làm gì mà cứ ru rú trong bếp vậy hả, em ở đó gần 1 tiếng đồng hồ rồi nha
- Ừm, ờ đợi tôi một chút.
Thiên Tỉ đáp bừa, sáng nay ngủ dậy đã thấy hắn nằm bên cạnh, vuốt vuốt xoa xoa tóc cậu, cậu vừa ngửng lên hắn đã trưng ra nụ cười đầy tính sát thương, lại nói đến đêm qua lạ chỗ, cậu thấy hơi khó ngủ liền ôm...đúng, là cậu ôm hắn, chủ động ôm hắn; nên bây giờ cảm thấy cậu chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt hắn, thế nên cứ rúc vào xó bếp như vậy.
- Thiên Tỉ
- Tôi...tôi không có trốn
Hắn phì cười, khẽ xoa xoa đầu cậu thiếu niên ngại ngùng
- Anh biết rồi, em không trốn được chưa.
Nói xong hắn và cậu cùng bật cười, cùng dọn bàn, cùng ăn sáng. Mặc dù cậu thấy hơi có lỗi khi chỉ biết chiên trứng cà chua ăn cùng bánh mì sandwich và salad rau củ, đã thế trứng còn hơi mặn nhưng hắn ăn trông có vẻ ngon lành lắm, chốc chốc lại liếc cậu cười sủng nịnh
- Anh cười cái gì chứ? - cậu phụng phịu - đồ ăn tôi làm dở lắm đúng không?
- Đồ ăn em làm...đúng là có chút không ngon - hắn trả lời - nhưng anh không cười vì điều đó.
"Xớ, đã chê thẳng thừng người ta rồi lại còn ra vẻ thần bí", cậu cộc lốc hỏi lại
- Thế anh cười chuyện gì?
- Anh cười vì đã lâu rồi mới có người ăn cùng anh như thế này.
Thiên Tỉ ngừng ăn, phải rồi từ trước đến nay cậu chưa từng nghe Tuấn Khải nhắc đến chuyện gia đình hắn, chỉ nghe Vương Nguyên nói hắn là con nhà gia thế, ba là đổng sự trưởng của một công ty lớn, mẹ là phu nhân danh tiếng, nhưng từ lúc gặp hắn cho đến nay cậu chưa từng một lần được diện kiến họ.
- Ei Thiên Thiên, Tiểu Mã ca bảo chúng ta được nghỉ phép một tuần, em muốn đi đâu.
Câu hỏi của hắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Nghỉ phép một tuần?
- Uhm mấy tháng rồi chúng ta hoạt động nhiều mà, lại đúng lúc anh bị thương, nên tranh thủ nghỉ ngơi chứ.
Bị thương cái mốc gì, bị thương mà hôm qua ôm chặt người ta đến vậy, còn nhất kiến không buông, suýt nữa làm người khác nghẹt thở, lại còn kéo cổ con người ta cưỡng hôn cực mạnh, anh như vậy giống người bị thương sao. Cậu lầm bầm, dằm dằm dĩa trứng trước mặt, Vương Tuấn Khải tôi thật muốn băm nát cái mặt anh ra.
- Tóm lại chúng ta làm cái gì đây nhỉ, hay là đi du lịch đi.
Cậu lắc đầu
- Vậy thì đi xem phim.
Cậu lại lắc đầu
- Không thì đi concert
Thiên Tỉ lần nữa lắc đầu
- Ya họ Dịch kia, rốt cuộc em muốn làm gì hả? - hắn phát hỏa, mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi, Thiên Thiên của hắn quả là khó chiều.
Cậu mỉm cười đầy ẩn ý, nhún nhún vai, tiếp tục ăn sáng, "Vương Tuấn Khải lát ăn xong anh sẽ biết tôi muốn làm gì".
- Anh dọn nhà bếp đi, dọn không sạch thì đừng bén mảng ra đây.
Thiên Tỉ nhét vào tay hắn mảnh giẻ lau, đẩy hắn vào bếp mặc cho hắn mắt chữ A mồm chữ O
- Không phải chứ, việc em muốn làm là dọn bếp hả
- Không chỉ bếp mà còn dọn phòng khách, dọn sân vườn nữa, anh xem đi cái nhà bẩn như cái ổ rác vậy - cậu nhún vai, nhanh chóng chạy đi lau cửa sổ.
- Em tính lãng phí ngày nghỉ để làm ba cái việc này hả
- Không thích thì đừng làm
Cậu chỉ nói có năm chữ hắn đã thấy như gió lạnh ùa qua, Dịch Dương Thiên Tỉ, lệnh của em anh đâu dám cãi. Vương Tuấn Khải buông tiếng thở dài, tay cầm giẻ lau, bắt đầu dọn dẹp.
Đến tận 5g chiều mới dọn dẹp xong, Thiên Tỉ đảo mắt một vòng, quá sạch sẽ, cậu thấy hài lòng vô cùng.
Lúc này Vương Tuấn Khải khệ nệ xách túi rác từ phòng khách bước ra, hắn nghe lời cậu, không những bếp mà phòng khách cũng được dọn sạch sẽ, gương mặt nam thần sau một ngày lao động trở nên lấm lem với vài vết nhọ, trông đến tội nghiệp. Thiên Tỉ nhìn hắn, vừa buồn cười, vừa cảm thấy đáng yêu, cậu tiến đến khẽ chùi chùi vết nhọ trên má hắn
- Vương Tuấn Khải hôm nay anh ngoan lắm, được, tôi sẽ thưởng cho anh.
Nghe đến thưởng hắn vội xáp lại, chu môi, ngay lập tức bị Thiên Tỉ bép thẳng vào mặt
- Đừng có vớ vẩn, đi, tôi mời anh ăn cơm.
Hai chàng trai ngồi trong quán ăn nhỏ ven đường, vì đói và mệt cả hai nhanh chóng tấn công mấy dĩa đồ ăn một cách ngon lành, bỗng nhiên trời đổ mưa như trút nước, thế mà chẳng mấy chốc lại tạnh ngay, bầu trời sau cơn mưa rào ánh lên một màu hồng tuyệt đẹp.
Cậu nhảy chân sáo trên đường về nhà, cảm thấy tâm trạng đặc biệt hưng phấn, hắn âm thầm đi bên cạnh cậu, cũng thấy vui lạ thường, hắn bật cười, dạo này có vẻ hắn cười hơi nhiều.
- Anh lại cười cái gì nữa vậy.
Hắn không nói gì, nhẹ nhàng tiến lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu
- Xin lỗi anh không kiềm chế được.
Thiên Tỉ mặt đỏ bừng bừng, lấy tay che mặt thầm nguyền rủa cái tên khùng này rồi vội chạy băng băng về phía xe "lão thiên gia ở với tên này sớm muộn gì con cũng bị mệt tim mà chết".
Bỗng điện thoại cậu reo lên vài tiếng, là tin nhắn, của Mạc Quân, anh ấy muốn gặp cậu, đến nhà cậu tìm nhưng không thấy cậu, cậu khẽ thở dài.
- Chuyện gì vậy - tiếng hắn vang lên sau lưng khiến cậu giật mình.
- Không có gì, Vương Nguyên muốn hẹn tôi sang lấy đồ đạc thôi
- Vậy anh đưa em đi
- Không cần đâu anh cứ về trước đi, tôi đi một mình được rồi
Nói rồi cậu nhanh chóng leo lên chiếc taxi gần đó, bỏ mặc hắn bơ vơ, hắn tặc lưỡi rồi lái xe về nhà.
Thiên Tỉ đến căn hộ cũ, Mạc Quân đang đứng đợi cậu trước cửa, cậu chậm rãi đi đến chỗ anh.
- Anh có chuyện gì nói mau lên, tôi còn phải về nhà
- Nhà, đây không phải nhà em sao
- Tôi chuyển nhà rồi
- Em chuyển đi đâu, tại sao không cho anh biết
- Tại sao tôi phải cho anh biết, giữa tôi và anh chả có quan hệ gì cả
- Thiên Tỉ nghe anh nói, lần đó nếu không phải tên nhóc chết tiệt đó cản anh thì anh đã có thể giải thích với em rồi
- Ai cho anh cái quyền mắng anh ấy, người có thể mắng Vương Tuấn Khải chỉ có tôi, còn nữa nhà mà tôi đang ở hiện giờ là nhà của anh ấy.
Cậu trừng mắt, nghiêm nghị nhìn Mạc Quân, trả lời từng từ một, tất cả đều rất thật lòng, chưa bao giờ cậu thấy mình thành thật đến thế này, nói xong cậu quay lưng bỏ đi
- Thiên Tỉ đừng nói em thích tên đó rồi chứ
- Thế thì đã sao! - cậu mỉm cười
Ở nhà Vương nam thần hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, lòng hồi hộp chờ đợi Tiểu Thiên Thiên của hắn, quái lạ chỉ mới xa nhau có một chút mà hắn đã bắt đầu thấy...nhớ cậu đến phát điên lên. Tinh...toong, là tiếng chuông cửa, hắn nhanh chóng lao ra, là Lưu Chí Hoành và...Vương Nguyên
- Sao cậu lại ở đây, Thiên Tỉ đâu?
- Anh hỏi vậy là có ý gì, bọn tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ, nói, con trai tôi đâu?
Hắn lặng người, Thiên Thiên nói dối hắn ư, rõ ràng cậu không hề đi cùng Vương Nguyên, vậy rốt cuộc cậu đi với ai, tại sao lại nói dối hắn, lẽ nào...hắn lắc đầu, tức giận đấm mạnh lên tường, cú đậm mạnh đến nỗi hai kẻ đứng ngoài cửa cũng phải giật mình.
- Vương...Vương Nguyên
Thiên Tỉ hoảng hốt, cậu vừa về đến nhà nhìn thấy Vương Nguyên trước cửa lập tức lo lắng, lại liếc mắt về phía nam thần, anh ta đang quay mặt vào tường, chẳng hề chú ý đến cậu. Bầu không khí như đông cứng lại
- Bọn này đưa đồ đến cho cậu này, sẵn tiện mở tiệc luôn nè - Chí Hoành lên tiếng, cố phá vớ cảm giác khó xử.
- Hai người về trước đi, tiệc để lúc khác - Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp.
Vừa nghe xong Chí Hoành và Nguyên Nhi chẳng kịp nói gì, đã vội cuốn gói chạy trốn, biết là con trai yêu dấu có nguy cơ gặp nạn, nhưng khi đại ca giận, cả hai đều chẳng muốn dây vào "Thiên Thiên chúc cậu may mắn,ôn thần yêu cậu đến thế chắc không làm gì cậu đâu".
Trong nhà chỉ còn hai người, hắn thở hắt ra, bắt đầu trước
- Tại sao em lại nói dối
- Vì tôi đi gặp một người mà anh ghét
- Mạc Quân?
-Ừm
Hắn cười đểu
- Bây giờ thì thành thật quá nhỉ - hắn chua chát - nói đi hai người đã làm những gì, hôn sao, hay là...
Cậu giẫm vào chân hắn một phát đau điếng rồi vội vã bỏ ra ngoài, hắn ôm chân ngồi thụp xuống, trong lòng như bị lửa đốt, cậu lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu giải thích. Chết tiệt.
Thiên Tỉ lang thang trên con đường tối mù, cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở, sao hắn dám dùng cái giọng đấy để nói với cậu, tên khốn, lúc nãy cậu còn bênh hắn cơ đấy. Chiếc porche đỗ xịch trước mặt cậu, cậu không dừng lại.
- Em muốn đi đâu? - hắn kéo tay cậu
- Đi đâu kệ tôi - cậu đẩy hắn ra
- Tại sao em không chịu giải thích
- Vì chẳng có gì để giải thích
- Em muốn thử thách sức chịu đựng của anh à
- Tôi chẳng thử thách ai cả, chỉ là không muốn nói chuyện với người đang bực mình
- Về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện - hắn thở dài, dịu dàng nắm tay cậu
- Không thích - cậu lại giằng tay ra
- Em muốn đi giữa trời tối thế này để bị hiếp à - hắn thực sự nổi điên
- Bị ai hiếp còn hơn bị anh hiếp - Thiên Tỉ hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro