Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

    --------Công Ty Vương Thị ---------
Nam nhân có ngũ quan tuấn mỹ ngồi trên chiếc ghế xoay đưa tay xoa nhẹ thái dương, hai mắt nhắm nghiền mệt mõi.

*tin nhắn*
"Tuấn Khải a~ ,anh đã làm việc xong chưa, đi ăn với em có được không , đến đón em có được không :*  "

Con người phong lưu như Vương Tuấn Khải , thay tình như thay áo, hôm nào mà chả có vài cô không nhắn tin gọi điện thì cũng đến tận công ty để tìm, nhưng hắn tổng biết các cô gái đó ngoài vẻ bên ngoài của hắn thì chính là bị gia tài làm họ hoa cả mắt.

   Một người
     "Tuấn khải, em muốn xem phim."

  Lại một người
    "Tuấn khải a~ ,đưa em đi dạo."

-----------------------------------------------------
"Vương thiếu gia, phu nhân đang sốt cao, cậu mau mau trở về đi. "

   1 tiếng.....
   2 tiếng..... 
   4 tiếng .....

Trời sáng....

   "Chú Ưu, Tuấn khải vẫn chưa về?? "

Câu hỏi này đối với chú Ưu và cả cậu, nó đã trở nên quá quen thuộc, cậu cũng đã quen với việc này, cậu và hắn cưới nhau cũng vì để cha mẹ hắn được vui, vốn dĩ hắn cũng đâu yêu thương cậu.

Cuộc hôn nhân này có khác gì với một tờ hiệp ước, một hiệp ước hôn nhân, một kịch bản phim tình cảm hoàn hảo đối với cả cậu và hắn, che mắt cả cha mẹ hắn.

Nhưng thời gian trôi qua, trớ trêu cậu lại nhận ra bản thân mình rốt cục đã thật sự yêu mến con người của hắn thật sự yêu thương hắn hơn cả bản thân cậu.
Cuối cùng cậu cũng không biết phải làm gì khi bản thân cậu thừa biết chỉ là đơn phương, con người đó đối với cậu như là một sợi dây trói buộc hắn, vướng bận, hắn từ trước đến giờ chưa từng yêu cậu.

------------------------------------------------------ Có tiếng xe ngoài cửa, là tiếng xe của hắn, hắn đã về rồi, từ lúc cưới nhau mỗi ngày vẫn chưa nói được với nhau đến hai câu, có khi cả ngày cậu cũng không thấy hắn về nhà, dù có về thì cậu cũng không muốn gặp hắn, cậu muốn bản thân mình quên hắn quên đi thứ tình cảm vốn dĩ không nên có này.

Hôm nay hắn bỗng dưng lại về sớm, bước vào nhà cũng không để mắt nhìn cậu, đưa tay nới lỏng caravat, ngồi xuống ghế lạnh lùng liếc qua cậu, dựa vào ghế nhắm nghiền mắt lại.

"Tối nay có tiệc lớn, là những người của giới thượng lưu"

"Thì sao?? "

Hắn mở mắt lườm nhẹ cậu rồi lại nhíu mắt nhắm lại " cho cậu 5 phút để chuẩn bị" nói xong hắn không để ý đến phản ứng của cậu mà bỏ lên phòng.

Cậu trong người vẫn còn sốt, hai má đỏ ửng lên cũng không buồn bước đi, nhưng vì hắn vì trả ơn Vương Thị nên cậu đành cố gắng thôi, cha mẹ hắn luôn tin tưởng cậu, yêu thương cậu nên không thể để họ thất vọng được.

--—---———---------—-------------—----

Thiên Thiên, anh đã về rồi, nhất định anh sẽ tìm gặp em, anh tin em vẫn còn yêu anh, ngày đó em nói chia tay tin chắc có ẩn khuất, Thiên Thiên em sẽ mãi là người anh yêu nhất, lần này anh sẽ không để em rời xa anh, không để em phải chịu thiệt thòi, anh nhất định sẽ dùng nữa cuộc đời còn lại chăm sóc bảo vệ em.

--------------Tại buổi tiệc--------------

Tiếng dương cầm du dương hòa với các nhạc cụ tạo nên một âm thanh nhẹ nhàng êm ái, mọi người cũng nhau nâng ly rượu sâmpanh đỏ cười nói vui vẻ với nhau, xung quanh ai ai cũng đều tỏa sáng, xung quanh đều là những người nổi tiếng có máu mặt, họ hôm nay đều tập trung ở đây.

Bổng dưng xung quang im bặt hướng về phía cổng chính, thãm đỏ trải ra rồi Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ tay trong tay bước vào trung tâm buổi tiệc, sau đó những tiếng bàn tán bổng rộn rã lên trộn lẫn những ánh đèn flash sáng lóe.

"Oa!!  Vương thiếu gia của Vương Thị quả là không hổ danh mà. "

"Đúng vậy, đẹp trai nhỏ tuổi lại có tài cán, nhất định sau này sẽ là một người có ảnh hưởng rất lớn trong giới truyền thông."

"Các người xem đó có phải là Vương phu nhân không, oa thật là đẹp, làn da cậu ta trắng mịn thật a~ ....."

Hết người này đến người kia hết lời khen ngợi khi nhìn thấy họ, các nhà báo phóng viên cũng đến đông hơn, nhưng tất cả lại lấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ làm trọng tâm mà thay phiên nhau bao quanh phỏng vấn chụp ảnh.

Trái đất này tuy to nhưng lại thật nhỏ, một vòng trái đất xa lắm đến nỗi có thể quay lưng một cái liền lạc mất nhau , nhưng cũng có thể mở mắt ra liền như một giấc mơ, xa cách mấy cũng có thể thấy nhau. Một vòng trái đất cậu ở đó, anh ở đây, cả hai lại cùng lướt qua nhau.

Lâm Tử Kỳ sựng lại,  hương thơm này nó thật quen thuộc, là hương thơm của loại nước hoa mà lúc trước hắn vẫn hay tặng cho Thiên Tỉ trước lúc rời đi. Thiên Tỉ cũng sựng lại, hương  nước hoa trên người của người đàn ông đó có phải rất quen thuộc, thứ mà trước kia cậu vẫn tặng cho Tử Kỳ.

Cả hay quay đầu lại, dòng người bao quanh, từng người từng  người lướt qua, để lại một khoảng trống đủ để hai người thấy được thân ảnh của nhau.

"Tử Kỳ, đã lâu không gặp cậu, bạn cũ. "

"Đúng vậy Tuấn Khải, đã lâu không gặp." Vương Tuấn Khải ở đâu bước đến vỗ vai anh.

Thiên Thiên, là em, thật sự chính là em rồi, vui lắm, anh thật sự rất vui, cũng không biết là bản thân đang tỉnh hay mơ, vừa trở về đã có thể gặp lại được em, nhưng sao em lại xuất hiện ở đây hơn nữa là cùng với Vương Tuấn Khải?

Tử Kỳ, là...là Tử Kỳ, anh đã về rồi à, em làm sao có thể mặt đối mặt với anh đây?

Thế giới này quả thật có những điều làm người ta không thể hiểu nổi, lúc trước họ muốn gặp nhau muốn bên cạnh nhau nhưng lại không thể, giờ ông trời lại để cho họ gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, khi cậu đã là người của Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải, người bên cạnh cậu là... "

tôi quên mất, đây là Thiên Tỉ phu nhân của tôi, chúng tôi cưới nhau đã được hơn 2 năm rồi. "

Vẻ mặt Thiên Tỉ bối rối, đầu óc cậu như xoay cuồng lên,cậu thật không thể nhìn mặt Tử Kỳ được mà.

Thiên Tỉ, em là vợ của Tuấn Khải? Hắn là đang đùa thôi có đúng không? Là anh đang mơ thôi đúng không? Thiên Tỉ à là anh không tốt ở điểm nào? em cưới hắn, lại là vào cái ngày em nói chia tay anh sao, lý do là như vậy ư, em mau mau giải thích với anh đi! Thiên Tỉ, bất luận là lý do gì là thật hay giả thì anh đều tin em, chỉ cần em nói một tiếng thì anh đều tin tưởng em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: