Chương 8: Sự Thật Về Hai Năm Trước
"Thiên Thiên, chúng ta trở về nhà được không? Việc ngắm bình minh chúng ta sẽ trở lại vào hôm khác nhé." -Anh nắm tay cậu bước đi cả hai đi sát vào nhau tạo nên một phong cảnh thật đẹp. Cậu chỉ gật đầu không đáp, cậu sợ khi mình trả lời sẽ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng tràn đầy hạnh phúc này.
Phân cách.
Chiếc xe một lần nữa khởi động hướng về phía trước mà chạy bỏ lại sau lưng khu rừng đã chất chứa một kỉ niệm khó quên khác của hai người.
"Khải Khải em là người hạnh phúc nhất trên đời đúng không." - Cậu nhìn phong cảnh thành phố về đêm ngoài cửa sổ xe rồi nhẹ nhàng cất giọng hỏi anh.
"Đúng vậy em là người hạnh phúc nhất trên đời này anh cũng thế bởi vì anh được yêu em và được em yêu." -Lời nói vừa dứt chiếc xe của anh cũng dừng lại. Họ đã về rồi về căn nhà mới của họ nơi sẽ chất chứ rất nhiều niềm vui sự hạnh phúc của tương lai sắp đến.
Trong nhà đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng nho nhỏ của cái đèn ngoài hiên. Có lẽ ở đây mưa cũng vừa tạnh không lâu trên con đường vào nhà vẫn còn trơn bóng và ẫm ướt. Anh láy xe vào ga ga rồi bước qua giúp cậu mở cửa.
"Mọi người ngủ hết rồi nhỉ." - Đúng như cậu nói trong nhà khá lạnh chắc là do đèn tắt khá lâu nên trong nhà không còn hơi ấm. Gió từ cánh cửa sổ chưa khóa thổi vào làm cho căn phòng đã lạnh càng thêm lạnh. Cậu đưa hai tay ma sát lại với nhau để tạo hơi ấm.
"Khải Khải giúp em đóng cửa sổ đó lại đi gió thổi vào rất lạnh." - Nghe theo cậu anh bước đến khép nhẹ cánh cửa lại, không biết do gió lớn hay gì đó mà cánh cửa bật mạnh ra. Nhưng anh biết nó không phải là gió đâu anh có thể nhìn thấy được có một thứ gì đó vừa bay vào.
Anh quay lưng lại, đúng như vậy hắn đang ngồi trên sofa trên tay còn cầm thứ gì đó màu bạch kim đang phát sáng. "Khải Khải ai vậy." - cậu sợ hãi chạy lại chỗ anh lúc này cậu mới nhìn thấy trên mặt anh có một vết xước nhỏ đang chảy máu. "Khải Khải anh bị thương rồi." - Nghe lời cậu nói anh mới đưa tay lên lau vết máu trên mặt mình.
"Anh không sao em đừng lo chỉ là vết xước nhỏ." -Anh không mấy quan tâm đến tên đang ngồi trên sofa vì anh biết rõ hắn ta là ai. Anh dịu dàng quay sang mỉm cười với cậu rồi nắm tay cậu bước đến chiếc sofa đối diện hắn ta ngồi xuống.
"Đến đây làm gì." -Không trả lời anh hắn ta chỉ nở một nụ cười lạnh rồi nâng tay lên theo đó là một bình rượu màu đỏ cùng ba chiếc ly thủy tinh sáng bóng bay đến. Hắn chậm rãi đổ rượu ra cả ba ly rồi đấy vế hướng anh và cậu. Anh không quan tâm hắn có trả lời hay không anh chỉ vươn tay hất ly rượu bên hướng cậu rơi xuống đất.
"Cậu ấy không biết uống."- 'haha' hắn ta cười lớn hai tiếng rồi nâng ly rượu lên uống chất lỏng màu đỏ từ từ chảy vào cổ họng tạo một cảm giác thật dễ chịu. "Đến để tìm cậu đó." - Im lặng cảm nhận vị rượu một lúc lâu hắn mới lên tiếng. "Làm gì." - Mày kiếm khẽ nhếch anh nhìn hắn khó chịu hỏi.
"Ayo đừng khó chịu thế chứ...chẳng qua là Dieman muốn cậu tiếp tục làm Vampire thôi...Ông ta bảo tuy hiện tại sức mạnh của cậu đang bị phong ấn vì chuyện của hai năm trước nhưng nó vẫn còn rất mạnh linh hồn ma cà rồng của cậu vẫn còn đấy." Hắn ta không nhanh không chậm nói.
Anh thì biểu hiện như chuyện đó không liên quan đến mình chỉ yên lặng nghịch phá ngón tay cậu. Thay vào đó cậu lạnh chăm chú lắng nghe từ câu từng chữ mà hắn ta vừa nói ra đem vào não mà cất giữ.
"Trở về bảo với ông ta là tôi không hứng thú với ý định của ông ta còn nữa sức mạnh của tôi không bị phong ấn và linh hồn ma cà rồng tôi vẫn còn tôi đang nắm giữ." -Giọng nói không nhanh không chậm giống như hắn ta lần nay anh đã làm hắn ta bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng của mình mà thay đổi thành gương mặt đầy sự ngạc nhiên.
"Ý gì...cậu vừa nói gì." "Ý trên mặt chữ tôi vừa nói những gì mà cậu vừa nghe thấy." -Trả lời xong hai câu hỏi của hắn ta anh đứng dậy nắm tay cậu chầm chậm bước về phòng. Phía sau hắn ta cũng đứng lên trước khi biến mất hoàn toàn trong bóng tối hắn nói "Ông ta nói nếu cậu không đồng ý ông ta sẽ tìm mọi cách để bắt cậu đồng ý hoặc giết chết cậu."
"Tôi tiếp hắn ta." -Nghe xong lời anh nói hắn nhếch mép rồi biến mất.
"Khải Khải hắn nói gì vậy? Hắn là ai? Ông ta là ai? Sức mạnh gì? Linh hồn ma cà rồng là thế nào? Em giải thích cho em xem. Khải ơi....Khải ơi...." Anh mỉm cười ôm lấy cậu hướng đến giường ngủ.
Anh ôm lấy cậu nằm xuống giường kéo chăn phủ lên hai người rồi dịu dàng trả lời những câu hỏi của cậu.
"Hắn ta là Lãnh Hàn bạn của anh cũng là thuộc hạ thân cận bên cạnh Dieman. Em thấy cậu ta như vậy thôi chứ cậu ta rất tốt từng giúp anh lúc anh chỉ là một linh hồn...Còn ông ta là Dieman như anh đã nói ông ta hiện tại đang giữ vị trí Bá Vương tại thế giới Vampire là chức vụ lúc trước của anh."
"Còn về phần sức mạnh đó là sức mạnh lúc làm ma cà rồng của anh nó vẫn còn tồn tại và anh vẫn luôn giữ nó nhưng không sử dụng đến, Linh hồn ma cà rồng nó là thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của em lúc trước. Nó vẫn còn tồn tại trong anh nhưng rất yếu vì khi anh yêu em nó đã mất đi một nửa là lúc em ôm anh mà anh dần dần biến mất có nhớ không."
"Đó cũng là lí do tại sao anh không chết mà trở lại thế giới này với tư cách là một con người. Được rồi anh nói cho en biết hết rồi đó bây giờ ngủ được chưa." -ừm cậu gật đầu khẽ đáp anh rồi chìm và giấc ngủ.
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro