
Chương 6: Nắm Chặt Tay Nhau
"Mèo nhỏ chúng ta về thôi." -anh đóng tập văn kiện rồi hướng nhìn nơi bàn làm việc của mèo nhỏ. Anh nhìn cậu mỉm cười, mèo nhỏ ngủ rồi. Anh bước đến chọt chọt vào gương mặt đang ngủ say của cậu. Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ.
Anh lùi ra sau một vài bước rồi nghiêm giọng nói. "Cậu Thiên Tỉ cậu tại sao lại ngủ trong giờ làm việc. Cậu muốn bị phạt hay sao." -quả thật có hiệu quả cậu đang ngủ vộ bật người dậy liên tục cúi đầu xin lỗi.
"Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi tôi hông có cố ý đâu nha...tại tại tôi mệt quá đó." -cậu nhỏ giọng dần có lẽ cậu đang nghĩ gì đó rồi ngẩng mặt lên. Thấy anh khuôn mặt đang nhịn cười, cậu vừa thẹn vừa giận. "Tuấn Khải, anh đùa em, em giận anh luôn."
Tính trẻ con của cậu lại trỗi dậy, cậu khoanh tay lại quay lưng với anh. Anh đang cười nhận thấy hành động đáng yêu của cậu 'vẫn trẻ con như thế' anh nghĩ. Anh bước đến ôm lấy cậu dịu dàng nói. "Mèo nhỏ anh xin lỗi mà đừng giận anh có được hay không."
Anh vừa nói vừa vuốt đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trả đang giận dỗi. "Hông em giận anh luôn." -cậu tránh ra khỏi anh khiến anh rối lên không phải mèo nhỏ giận anh thật rồi chứ. "Mèo nhỏ nếu em không còn giận anh nữa em muốn gì anh cũng cho em hết có được hay không."
"Thật." -nghe anh nói xong cậu vui mừng quay lại nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự mong chờ. "Ừm anh nói thật, mèo nhỏ nghĩ anh lừa em sao." -cậu lắc đầu bước đến ôm lấy tay anh làm nũng. "Em hông phải hông tin anh đâu nha...em chỉ muốn..ờm xác minh hoy."
Anh hết cánh với cậu, bây giờ anh chỉ còn biết đứng nhìn hành động đáng yêu của cậu rồi mỉm cười hạnh phúc.
"Được rồi, chúng ta trở về thôi." -anh ôm lấy cậu hôn nhẹ lên trán cậu. Rồi nắm tay cậu bước đi.
-----phân cách-----
"Khải Khải nhà anh ở đâu đấy." -anh quay quay nhìn cảnh vật hai bên, đây là đường là đường về nhà cậu. "Một lát em biết thôi bây giờ anh đưa em về nhà lấy quần áo." -anh quay sang nhìn cậu mỉm cười. 'Ồ' cậu làm biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên.
"Đến rồi..." -cậu la lên kiểu như đã lâu lắm không được về nhà. Anh mỉm cười rồi bước xuống mở cửa xe cho cậu. "Vào thôi." -cả hai cùng đi vào nhà, anh vươn tay bật công tắt đèn. Lúc trước anh là ma cà rồng nên ánh đèn chỉ mờ nhạt, sau khi anh đi anh nghĩ cậu sẽ đổi lại đèn vì anh biết cậu rất sợ bóng tối, nhưng mọi việc đều không giống như anh nghĩ.
"Mèo nhỏ, sao em không đổi màu đèn đi...không phải em sợ ánh sáng sao." anh vừa nói vừa theo bước cậu lên lầu. Cậu lắc đầu rồi đẩy nhẹ cửa phòng. "À...tại em nghĩ anh thích nên không thay đổi...còn việc sợ bóng tối em đã đỡ hơn một chút rồi."
Anh đau lòng nhìn cậu, anh biết cậu chỉ nói vậy thôi. Lần trước anh về thăm cậu nhưng chỉ là một linh hồn anh đã nghe cậu nói 'Em sợ lắm sợ cái bóng tối lạnh lùng này lắm' anh vẫn nhở rõ ràng câu nói của cậu vì đó là câu nói khiến anh đau lòng nhất.
"Em xong rồi này chúng ta đi thôi."
Cậu kéo anh ra ngoài, khi cậu nắm lấy tay cậu đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn của quá khứ. "Căn nhà này anh định bỏ sao." -cậu vừa khóa cửa nhà vừa hỏi anh.
"Không anh không bỏ nó đâu vì nó chứa một kỉ niệm lớn nhất của chúng ta mà." -anh nói rồi kéo tay cậu ra xe. Cậu đứng trước căn nhà nói lớn. "Tạm biệt mày nhé."
----Phân cách----
Anh và cậu đến nơi trời cũng đã khuya rồi trên bầu trời những vì sao lấp lánh đầy huyền bí. Mặt trăng tròn ánh lên một màu đỏ rực. Cậu nhìn anh khẽ nói. "Anh nhớ không hai năm trước em gặp anh cũng là đêm trăng tròn...hai năm sau chúng tay gặp lại cũng là đêm trăng tròn. Có lãng mạn không." cậu cười hì hì vùi vào ngực anh.
"Đúng vậy....nếu không có ngày đó chắc cũng không có lúc bây giờ rồi nhỉ." anh hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm.
----phân cách----
Sáng hôm sau, ánh này ấm áp chiếu xuyên qua rèm cửa. Chiếu vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ. Cậu khẽ động đầy vùi vùi vào ngực anh, từ từ chậm chầm mà mở mắt. Rất lâu rồi cậu không được ngủ ngon như vậy. Bây giờ thì đã có anh cậu sẽ được ngủ ngon như thế mỗi ngày.
"Khải ơi..." -cậu vừa nói vừa chọt vào mặt anh. "Thật mịn nha như da con gái vậy..." -cậu bắt đầu tàn phá bừa bãi một ngón hai ngón rồi cả bàn tay. Hì hì cậu cười nhẹ rồi đưa mặt mình lại gần mặt anh, cậu hôn nhẹ một lần hai lần "Wow hôn như thế này thật tuyệt nha."
"Mèo nhỏ như vậy là không tốt nha." -anh mở mắt nhìn cậu. Thật ra anh dã thứ rồi, thức từ lúc cậu vùi đầu vào ngực anh. "Mèo nhỏ thích hôn anh đến vậy sao.." anh bỗng xoay người đặt cậu dưới thân mình.
"Không có...tại tại...da mặt anh mịn quá nên...." -nhìn cậu ấp úng, anh mỉm cười. Cắn lên chiếc má bánh bao của cậu. "Khải anh cắn em...A.." -anh lại cắn chiếc má còn lại. Anh mỉm cười nhìn thành phẩm của mìn trên mặt cậu, hai dấu răng cân xứng thật đẹp.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro