Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tỏ Tình Lãng Mạn


Hôm sau, khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, anh không có nằm bên cạnh nữa cậu nghĩ chắc anh đã đi làm rồi.

Cố lê thân xác đau nhức xuống giường vừa đi vừa xoa xoa thắt lưng. "Khải thật là dám lừa mình." -Cậu bực nhọc đưa tay xoa cho tóc loạn lên rồi đi vào trong.

Được một lúc cậu ra ngoài trên người không phải là y phục công sở như thường lệ mà là một bộ y phục bình thường khá thoải mái.

Xuống lầu tìm ít nước cậu thấy cổ họng hơi có chút đau chắc là do buổi tối rồi. Vừa bước vào bếp đã thấy một bàn thức ăn, cậu cười ngọt ngào vì cậu biết chắc là do anh chuẩn bị cho mình.

Ăn uống xong xuôi cậu ra sofa ngồi xem TV một tí, cậu không muốn đến công ty đâu, nghỉ một buổi cũng chẳng sao bây giờ có Khải rồi Khải sẽ lo lắng chăm sóc cho cậu, ỷ lại vào Khải một chút cũng tốt.

Mở TV là để khỏi buồn chán vậy thôi chứ cậu có biết xem gì đâu, ấn ấn điều khiển chuyển kênh cậu nhìn chầm chầm xem có kênh nào phù hợp với mình hay không.

Chuyển chuyển một lúc rồi dừng lại nhìn vào TV trên đó đang chiếu một bộ phim truyền hình, xem được một lúc cậu cũng hiểu đôi chút về nội dung phim.

Phim nói về một cặp đôi yêu nhau thắm thiết rồi xa nhau. Sau này gặp lại họ tiếp tục yêu nhau cô gái luôn ỷ lại vào bạn trai của mình kết quả chàng trai dần dần chán ghét cô không yêu cô nữa vì anh ta ghét người khác ỷ lại vào mình.

Ấn điều khiển tắt đi, lau lau nước mắt một cái. Sau cậu tội nghiệp cho cô gái như vậy chứ còn nữa cậu bắt đầu lo lắng lung tung liệu Khải có bỏ rơi mình như cô gái đó không, thật đau đầu.

Dứt khoát đứng dậy đi tìm việc khác làm cho đỡ buồn chán. Vừa bước được vào bước, chiếc điện thoại cậu đặt trên bàn đột nhiên 'ting ting' lên hai tiếng làm cậu khá giật mình.

Cầm lấy điện thoại xem thử, là tin nhắn sau từ trước đến giờ làm gì có ai gửi cho cậu chứ 'ha' chắc là Khải rồi duy nhất có Khải mới biết số di động của cậu.

Mở khóa vào phần hợp thư, ấn vào mục tin nhắn nhìn chăm chăm là Khải mình đoán không sai mà.

"Thiên Thiên, em dậy rồi chưa nhỉ? Nếu nghe được đoạn tin nhắn này thì chắc em đã dậy rồi. Nghe anh nói nhé, đầy tiên mau vào ăn sáng đi thức ăn anh đã chuẩn bị rồi còn nữa buổi chiều vào lúc ba giờ biết không em đi ra công viên nhé công viên 'KJ' đó, sau đó nghe xong nhất định phải thực hiện biết không, tạm biệt Bảo bối."

Vừa ấn vào hình chiếc loa của tin nhăn thoại giọng nói ngọt ngào trầm ấm của anh đã vang lên. Nghe xong tự mình gật đầu đáp lại tin nhắn rồi nhìn vào đồng hồ điện tử được treo tinh tế trên tường.

"Hai giờ chiều rồi, mình còn một tiếng để chuẩn bị nhanh chóng thôi." -Dứt lời lập tức chạy nhanh lên lầu. Mở tủ quần áo ôm hết tất cả đóng quần áo lên giường, rồi nhìn chầm chầm vào chúng.

"Mặc cái gì đây nhỉ thật khó chọn."
Nhìn qua nhìn lại vài lần vẫn là không biết nên mặc gì đành dự phối vậy tài phối quần áo của cậu đâu phải quá tệ.

"Nhìn xem cái này...ờm cái này nữa haha chắc chắn sẽ rất đẹp cho xem."
Chạy vọt vào phòng thay đồ mặc quần áo đã chọn rồi bước ra tự ngắm mình trong chiếc gương dài đặt trong góc phòng. Trong lòng không ngừng cảm thán.

"Thật đẹp quá xuất sắc." -Lắc qua lắc lại vài cái rồi tiếp tục nhìn. Trong gương phản chiếu hình anh cậu thiếu niên khoát lên mình một chiếc quần yếm dài mày xanh lục phối cậu chiếc áo tay dài màu trắng trong thật sự rất dẽ thương.

"Haha....mau đi thôi trễ giờ mất." -Chỉnh chỉnh tóc mốt chút cầm lấy chiếc ví nhỏ cũng màu lục chạy nhanh ra ngoài chút nữa là quên mất phải khóa cửa.

Bước vào công viên cậu bắt đầu nghĩ Khải chỉ bảo mình vào công viên lại không bảo mình đén nơi nào ở đây thật khó hiểu. Trước mắt một cô bé nhỏ xinh xắn đi về hướng cậu.

"Tặng cho anh." -Cô bé đưa cho cậu một nhánh hồng màu đỏ cùng chiếc bóng bay cũng màu đỏ, cậu ngạc nhiên nhìn cô bé tại sao lại tặng cậu nhỉ thì cô bé chỉ mỉm cười rồi đi mất.

Lại một cặp tình nhân khác cũng tặng cho cậu tương tự như cô bé rồi bảo cậu đi vào trung tâm của công viên cậu cảm ơn rồi ngoan ngoãn đi vào.

Suốt quãng đường đi vào trong có rất nhiều người tặng cho cậu những thứ như cô bé và cặp tình nhân. Nhìn sơ qua có khoảng hai mươi cái bong bóng và hai người nhánh hồng.

"Thật kỳ lại....." -Lời nói còn chưa dứt cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, có rất nhiều người tất cả đều đang nhìn cậu. "Chuyện gì vậy chứ...."

Cậu khó hiểu nhìn họ rồi chăm chăm nhìn về phía trước. Anh đang bước đến chỗ cậu Tuấn Khải đang bước đến chỗ cậu, hôm nay anh thật đẹp trong bộ vét màu trắng trên tay anh cầm một đóa hoa hồng như hoàng tử vậy.

"Thiên Tỉ lại đây." -Nghe theo cậu đi lại anh đứng vào giữa hình trái tim được tạo bằng những ngọn nến.

"Em nhìn xem trên tay em có hai mươi cành hồng nên anh chỉ cần nói với em năm chữ."

"TỈ,LÀM VỢ ANH NHÉ" -Năm từ thật nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến cho tất cả mọi người xung quanh hét lên.

Anh quỳ xuống đưa chiếc nhẫn thuy tinh lấp lánh về hướng cậu, cậu vui vẻ đến sắp phát khóc gật đầu liên tục y như yêu cậu của mọi người xung quanh.

Anh mỉm cười đeo nhẫn vào tay cậu, đứng dậy anh hôn lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng chứ đầy hạnh phúc.

"Tuấn Khải em yêu anh rất yêu." -Anh gật đầu trong sự hạnh phúc đưa tay mình nắm lấy tay cậu.

"Nếu như em đồng ý rồi thì hãy buông tay cho những cái bong bóng này bay lên cao và nó sẽ giống tình yêu của chúng ta bay thật cao và thật xa."

Cậu gật đầu buông tay cho những chiếc bong bóng bay đi. Cậu thật hạnh phúc. Khoảng khắc những chiếc bóng bóng bay đi có rất nhiều người nhìn theo tất cả đều mang theo niềm hy vọng, họ muốn được như anh và cậu.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro