Chương 5.
Trung tâm mua sắm Vương Thành, tọa lạc ở nội thành Bắc Kinh.
Là một chi nhánh của tập đoàn Vương Gia. Cả khu trung tâm cao 19 tầng, mỗi tầng bày bán một mặt hàng nhất định. Mọi người đều nói, các sản phẩm được bày ở đây đều là thứ tốt nhất cả nước. Hàng năm, cuộc chạy đua của các thương hiệu lớn, nhỏ để giành được một vị trí nhỏ, cũng rất khốc liệt.
Nghe nói nhân viên cũng cực kì xuất sắc. Luôn treo trên môi nụ cười tiêu chuẩn, không sai một ly. Thái độ phục vụ cực kì tốt, " khách hàng là thượng đế ". Châm ngôn là " Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi!"
Còn nữa, có chỗ dựa là Vương Gia - công ty xuyên quốc gia lớn nhất cả nước. Mỗi năm, đem lại lợi nhuận cực cao. Chính là, ngoài ta ra ai dám tranh phong. Thế nên, đành phải khổ cực cho các bạn siêu thị, tạp hóa xinh xắn rồi. Do địch quá mạnh, chứ không phải quân ta quá yếu. Đây là tiếng lòng của tất cả ây.
Vừa xuống khỏi taxi, Thiên Tỉ liền chạy một mạch. Bỏ mặc cả bạn Nguyên phúc hắc. Cậu theo thang máy lên tầng 3, khu mua sắm quần áo. Ở đây tập trung những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng cả trong nước, lẫn ngoài nước. Với chủng loại, màu sắc đa dạng, mà giá cả cực cao.
Vương thiếu đi theo sau lưng cậu. Chỉ biết lắc đầu, thở dài, đầy cưng chiều. Tâm nghĩ: Em trai mình dễ thương muốn chết. Cưng mấy cũng không đủ. Haizzz. Khi nào, mình mới nghe được nó gọi mình là ca ca đây. Hảo mong chờ a~~~~~~~~~.
Mặc dù nội tâm sóng trào cuồn cuộn. Hết đợt này, đến đợt khác, ầm ầm không ngừng. Nhưng từ khi bước vào trung tâm, Vương thiếu quanh thân, bao trùm hơi thở tinh anh. Khí áp trên người thiệt lãnh, khiến mọi người nội tâm được một trận run rẩy. Má ơi, thiệt đáng sợ quá đi. Công phu đổi sắc mặt, luyện đến thuần thục rồi. Mặt người dạ thú, giả trư ăn thịt hổ.
Khi cả hai đến tầng 3, chưa đầy một phút. Quản lý ở tầng này, với mạng lưới thông tin cực độ nhanh nhạy và chính xác, nghe tin mà đến. Dường như là mới chạy xong a~. Ai nấy cũng toát mồ hôi hột hết á. Gặp quỷ à? Nói cho mọi người nghe, Trung Tâm này thuộc tài sản của Vương Nguyên đó nha~.
" Vương thiếu, ngài đến sao không báo trước cho chúng tôi? "
" Hửm? Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với mấy người à? Mấy người là ai? Bố? Mẹ? "
Không giận mà uy, làm mấy người ở đây, sợ hết hồn. Nội tâm gào thét, tổ tông của tôi ơi, cậu sao lại bắt bẻ như thế? Thiệt đáng sợ, lão thiên gia phù hộ, tiễn ngài ấy đi giùm chúng con á!!!!!
Đúng lúc, mấy vị vô sản bị tầng lớp đại tư sản chèn ép. Một giọng nói trong trẻo, không kém dịu dàng vang lên, cứu thoát họ một kiếp:
" Nguyên, đừng dọa người. Cậu không thấy, người ta sợ tái mặt rồi sao. Không phúc hậu. Đừng quên, tớ kéo cậu đi cùng là để chọn đồ đấy? Hử? "
" Được. Tiểu Thiên Thiên, đều nghe cậu, được không? "
Vương thiếu lạnh lùng, biến thành Vương chân chó. Mắc chứng brother complex level max, hết thuốc chữa.
Má ơi, chúng con có nghe nhầm không? Vương thiếu, khi nào thỳ dịu dàng như vậy, chuyện này không khoa học. Chắc là cách rời giường sáng nay không đúng. Huhuhu. Thiệt đáng sợ~~~~~~~~
Còn nữa, một Vương thiếu đã làm chúng con sợ tè ra quần rồi. Lại thêm một Dịch thiếu nữa, vì cái gì mà hai người này lại đi cùng nhau. Tell myy why?
" Dịch thiếu, Vương thiếu, hai người cần gì ạ? "
Sợ thế nào, thỳ cũng phải phục vụ hai vị tổ tông này trước mới được. Thế là, bác quản lý, dưới ánh mắt kì vọng lòe lòe sáng của mấy bạn nhân viên, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, làm bia đỡ đạn. Thế giới này, hỏng thật rồi. Vị quản lý già cảm thán.
" Tôi dẫn Thiên Tỉ đến chọn đồ vest, bộ nào tốt nhất, mang ra đây? "
Cuối cùng Vương thiếu, cũng mở lời vàng ngọc. Mấy bạn nhân viên, với tốc độ cực nhanh, vèo một cái biến mất. Làm Dịch thiếu của chúng ta bất ngờ không thôi.
" Ách, mấy người kia có gắn động cơ vào người đấy à? Quá nhanh đi~~~~~~. Nguyên, cậu nói phải không? "
Thiên Tỉ, lắc đầu nhỏ, tóc trung phân. Mắt hổ phách xinh đẹp, đảo qua đảo lại khắp nơi. Miệng bi bô nói, giống như là làm nũng. Làm nũng đó nha. Moe chết người. Vương thiếu, cười cưng chiều. Trông rất mực hài lòng với cử chỉ của bạn nhỏ nào đó.
" Chắc vậy quá, đợi, Nguyên ca chọn cho cậu bộ vest đẹp nhất. Tin tưởng ca! "
Nói xong, còn nháy mắt, vỗ vai Thiên Tỉ. Đây là hành vi ăn đậu hũ trắng trợn nha, Thiên Tổng. Vậy mà, còn cười, còn vỗ vỗ lại. Ngây thơ.
Đối với Vương thiếu, hành vi này rất được lòng a~. Quả là trẻ nhỏ dễ dạy.
Vì thế, cho nên, lúc mấy bạn nhân viên và cha quản lý quay lại. Bầu không khí cực kì quỷ dị, từ hường phấn tung tóe, thành khối băng. Làm lòng người nơm nớp lo sợ, căng thẳng đến tim đập chân run, đứng không vững. Chả là, Vương thiếu đang chơi với em trai, ai bảo mấy người quay lại, phá hỏng làm chi. Chẳng thức thời tí tẹo nào. Đáng đời.
Bác quản lý, nuốt nước miếng, giọng run run:
" Làm phiền, Vương thiếu...."
Nói chưa hết câu, đã bị Vương tức giận ngăn lại:
" Ông không biết là phiền à? Quay lại, phải chọn thời điểm, nghe hiểu không? "
" Nguyên, cậu câm miệng. "
Dịch chu choe mở lời. Làm tan nát trái tim vị anh trai nào đó. Bạn nào đó, dùng ánh mắt căm phẫn trừng người gây họa. Không phải, em trai ta bảo ta câm miệng thỳ bác đã đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi nhá. Cẩn thận đấy!
Cảm nhận được nguy hiểm, bác quản lý ngẩng đầu. Chống lại tầm mắt muốn giết mình kia. Càng thêm lo sợ, bất an, cố kéo ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngập ngừng:
" Vương thiếu,... cái kia, tôi chọn được đồ cho Dịch thiếu rồi. Đảm bảo các ngài sẽ hài lòng. Đây là bộ vest kim cương, do nhà thiết kế Stuart Hughes người Anh hợp tác với thợ may nổi tiếng thế giới Richard Tewels. Trên thế giới chỉ có ba bộ, 2 đen, 1 trắng. Dùng 800 giờ để hoàn thành. Được làm từ vải cash mese Mông Cổ và lụa. Đặc biệt, hơn 480 viên kim cương nửa carat được đính bên ngoài áo. Thiết kế cực kì tinh xảo và tỉ mỉ. Theo tôi thấy, Dịch thiếu mang bộ màu trắng là hợp nhất. Phù hợp với khí chất, cực kì vừa người, tôn lên dáng người......"
Ông già quản lý cứ thao thao bất tuyệt mà không hay biết, áp suất thấp đang bao phủ và chỉ tăng chứ không giảm. Gân xanh trên trán Vương Nguyên nổi lên, mặt đen lại, một bộ dạng muốn nhào lên cắn người. Làm cho mấy người xung quanh, hoảng sợ thay ông, nhưng cũng không có can đảm lên tiếng. Chỉ thầm cầu khấn thiên gia phù hộ, cho con người xấu số kia. Hết chịu nổi, Vương Nguyên gầm lên:
" Ông câm miệng cho tôi, lảm nhảm đủ chưa? "
1 2 3, thế giới an tĩnh trong nháy mắt, đến cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng. Thiên Tỉ cũng hoảng sợ, nhìn xung quanh thấy ai cũng đứng yên, không nhúc nhích, nhận mệnh. Tiến lên, vỗ lưng cho Vương thiếu hạ hỏa, mở miệng dỗ ngọt:
" Nguyên, đừng giận. Lát nữa, tớ mời cậu ăn cơm tớ nấu, được không? Cậu là người đầu tiên được tớ nấu cơm cho, ngoài cha mẹ đó nha? "
Mắt cũng chớp chớp, một bộ dáng là cậu được lợi đó nha, làm moe chết hắn rồi. Haizzz. Muốn tức giận cũng không thể phát tiết trước mặt em trai cưng. Được, tôi nhịn. Hít sâu, Vương Nguyên mở miệng:
" Ông còn không mang lại, để Dịch thiếu mang thử. Nhanh. "
Như được đặc xá, ông ta chạy như bay, cầm một bộ vest trắng cực kì xinh đẹp, tao nhã và sang trọng. Những viên kim cương đen, được đính có trật tự theo vạt áo, khoảng cách giữa các viên kim cương đều nhau cực kì, không sai một ly. Vương Nguyên xoa cằm, nghĩ nó được mặc lên người em trai nhà mình sẽ thế nào. Chỉ nghĩ thôi cũng kích động cực kì. Phải để em trai nhanh nhanh mặc thử mới được.
" Tiểu Thiên Thiên, cậu vào thử đồ đi, tớ ngồi ngồi đây đợi cậu. Nhanh đi!!!!!!! "
" Được. "
Thiên Tỉ vào phòng thay đồ, Vương Nguyên tao nhã ngồi trên sopha bên ngoài đọc báo kinh tế mấy người kia vừa đưa tới. Sau lưng là một hàng người đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, tư thế như sắp ra trận. Trông cực kì buồn cười.
Sau cả tiếng đồng hồ, thấy Thiên Tỉ chưa có dấu hiệu đi ra ngoài. Vương thiếu của chúng ta suốt ruột muốn chết, cứ đi qua đi lại, sắp hết kiên nhẫn muốn đập cửa tìm người. Thỳ cuối cùng, cửa mở, Thiên Tỉ bước ra. Mấy người đứng ngoài, há miệng, nhìn chòng chọc vào cậu. Sau đó, từng tiếng, từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, xuýt xoa:
" Đẹp, mỹ nhân a~~~~~~~~. " NVA.
" Ôi, tim tôi. Dịch thiếu, lấy em đi~~~. " NVB.
" Nam thần, em yêu anh~~~~~~~~~~~~. " NVC.
...
....
.....
Và còn nhiều nhiều nữa, Thiên Tỉ nghe được càng thêm ngại ngùng, xoáy lê bên miệng nở rộ, làm cả không gian bừng sáng lên. Mấy người kia nhìn thấy càng thêm phấn khích. Có điều, chẳng ai cảm nhận được cơn thịnh nộ của Vương thiếu gia, cùng với u oán như oán phụ khuê phòng của hắn cả. Thiệt tội nghiệp.
Khi Vương Nguyên hồi thần, thấy một đống người vây quanh em trai hắn. Nghĩ đến lũ sói này, thừa cơ ăn đậu hũ của cậu. Mặt hắn đen triệt để, gạt đám người, kéo cậu ra sau lưng mình, đưa cái thẻ kim cương cho nhân viên, lạnh lùng:
" Được rồi. Tôi lấy bộ này, mấy người đi thanh toán. Tiểu Thiên Thiên, cậu vào thay đồ lại. Xong, chúng ta đi về, động tác nhanh lên. "
Bạn trẻ Thiên Tỉ cực kì ngoan, lon ton theo sau cô nhân viện nọ, vào thay đồ. Chờ khi cậu xách túi đồ ra, đã thấy Vương Nguyên không kiên nhẫn, nhíu mày, hơi sợ, dè dặt nói nhỏ:
" Nguyên, tớ xong rồi. Chúng ta về nhà, nha~~~~~~~~~. " Vừa nói, vừa níu áo hắn, lay lay a~~~. Đáng yêu chết người.
Vương thiếu nắm tay người bên cạnh, nói:
" Được. "
Ra khỏi Trung Tâm, chiếc taxi lúc sáng đã đợi sẵn. Hai người lên xe, chiếc xe lăn bánh. Về đến Dịch gia, Thiên Tỉ tung tăng, nhảy chân sáo vào nhà. Vương Nguyên lấy đồ, trả tiền xe, rồi vào theo. Nhìn cái bóng nhỏ nhỏ trước mắt, cảm thán:
" Đúng là trẻ con mà! Cơ mà, tôi thích em như vậy. Em trai nhỏ, của tôi!!!!!!!!!! "
----------------------------------bợn xinh đẹp này là đường phân cách--------------------------------------------
Ai hóng truyện không ạ??????????? Hóng cmt????????????????? Ai đọc rồi thỳ...bt đi a~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro