Chương 20.
Sau rất rất lâu thì tui cũng quyết định comeback rồi. ai nhớ Rii không? ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Cậu nói, 'Vương' tỉnh chưa? "
" Vào lâu như vậy, rốt cuộc có bị làm sao không?"
"Huấn luyện Từ đúng là ma quỷ. Hành hạ người đến như vậy. Quá đáng!"
"Cậu đừng nói, muốn bị phạt hay sao?"
"Đúng, cẩn thận tai vách mạch rừng."
-----
-----
Từ Chính đứng trong phòng y tế, mắt thẳng tắp nhìn người gầy yếu trên giường đang chuyền nước. Cả người cậu đều run lên khi bác sĩ bôi thuốc lên những bọt nước ở chân. Môi khô nứt nẻ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Y nghe thấy đám sinh viên xì xào ngoài kia, đều nói tại mình nên nhóc con này mới thành ra như vậy. Y cũng oan uổng lắm có được không? Nhưng giờ oán cũng vô dụng rồi, quan trọng là làm sao để giải quyết mớ rắc rối này này.
Vị bác sĩ nghe tên cao to thô kệch sau lưng thở dài lần thứ n, rốt cuộc bùng nổ:
"Anh có thôi đi không? Đã không giúp được gì, còn đứng chiếm mất không gian. Rảnh rỗi như vậy thì giúp tôi lấy khăn ấm lau mồ hôi cho cậu bé này. Không rảnh thỳ lập tức ra ngoài cho tôi. "
Từ Chính ăn mắng, lập tức thu lại tâm tình oán than như phụ nhân của mình. Xoay người đến góc phòng, lấy khăn mặt đã vắt sẵn, trở lại giường, lau mặt cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
Bác sĩ hài lòng, tiếp tục công việc đang dang dở.
Hai người trong phòng bận rộn, ngoài kia tân sinh cũng đứng ngồi không yên. Một lát sau, không biết ai hét lên " Hiệu trưởng tới!". Đám người lập tức nhường đường, đứng sang hai bên để ông ta đi vào.
Hiệu trưởng đại nhân của chúng ta khi ấy đang ngồi điều hoà trong văn phòng. Sau đó, bỗng dưng nghe mấy thầy cô phòng giáo vụ bảo có học sinh té xỉu trong quân huấn. Ông cũng chẳng để tâm lắm đâu, định tiếp tục làm việc của bản thân. Ai ngờ một lát sau, cả quảng trường bùng nổ, xôn xao, nhiều sinh viên truyền tai nhau bảo phải đi thăm 'Vương'.
Ông hiếu kỳ mới đi hỏi thử, nào ngờ lại là 'vị tổ tông kia' té xỉu. Trái tim già nua bị doạ đến run rẩy, đẩy hết công việc cho người ta, rồi chạy vội đến phòng y tế.
Sao có thể không đi xem? Lỡ vị kia có mệnh hệ nào, ông chính là người đứng chịu mũi sào a~~. Chưa kể gia thế vị kia khủng cỡ nào, chỉ nói đến thân phận em trai Vương thiếu cũng đã đủ đe doạ chén cơm của ông rồi.
Lúc Hứa Nghĩa từ xa chạy đến, trước cửa phòng đã chật ních một đám người. Mùi mồ hôi, tiếng xì xao cứ vo ve bên tai, làm đầu ông choáng váng. Đúng vậy, chính là choáng váng. Một ông chú trung niên luôn ngồi văn phòng nhan hạ, nay lại chạy maraton đường dài, từ văn phíng Hiệu trưởng đến phòng y tế trường. Dễ dàng lắm sao? Thuận lợi lắm sao?
Đương nhiên là không rồi! Hứa Nghĩa chỉ biết mình cũng sắp té xỉu trước rồi, không biết ai hô lên " Hiệu trưởng tới. " Các sinh viên tự động dạt ra, ông mới dễ thở hơn.
Hứa Nghĩa lấy lại bình tĩnh, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên thái dương, rồi thẳng lưng bình tĩnh đi vào phòng y tế.
Khi Hiệu trưởng đại nhân vào phòng, cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai thế giới. Đám tân sinh của chúng ta lúc này chính thức nổ tung, lực sát thương y vũ khí hạt nhân, không thể nghi ngờ. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong lòng sinh viên Thanh Hoa, ' Vương ', à không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ của chúng ta đã thăng cấp lên cấp bậc ' Thần '.
Bấy giờ lưu hành câu truyền miệng : " Nghe ' Thần ' có thịt ăn! " Và từ đây, sau này ở Thanh Hoa, đều sẽ xuất hiện một vị ' Thần ' và được xem như truyền thống riêng của ngôi trường danh giá này. Tất cả những chuyện này, Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm mê man trong kia không hay biết. Nếu biết, bạn nhỏ của chúng ta cũng đành chấp nhận số phận xoay vần mà thôi.
-----
-----
Hứa Nghĩa sau khi vào phòng giống như một u hồn vậy. Một người to đùng như ông chẳng ai chú ý. Cứ như oán linh vật và vật vờ đứng xem.
Đến khi bác sĩ già và vị huấn luyện ma quỷ cảm thấy oán khí vượt mức cho phép, mới phát hiện ra hiệu trưởng đại nhân đang đứng sau lưng bọn họ, nhìn chằm chằm từ lúc nào.
Từ Chính đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tò mò, cuối cùng là hiểu rõ. Biểu cảm cực kỳ phong phú, nhưng lướt qua rất nhanh. Mình trừng phạt thế nhưng phạt đúng 'cậu ấm', 'vận may' cả đời chắc đều dùng cho lần này cả!
Cảm thán xong, lấy lại tinh thần, mở miệng khách sáo: " Hứa hiệu trưởng, ngài đây là có chuyện gì sao? " Đừng có bảo là 'hưng sư vấn tội', ông đây nuốt không trôi.
Hứa Nghĩa ho khan một cái, vờ vịt hỏi: " À, bạn sinh viên kia có bị làm sao không? " Cầu lão thiên gia, phù hộ cho con đi! Dịch thiếu sẽ ổn mà!
Từ Chính nhìn ông chú trước mắt, đang sợ đến run bần bật, còn giả vờ bình tĩnh, quyết định trêu chọc một chút: " À~~, như ngài thấy, vị đồng học này té xỉu, chưa biết sống chết thế nào. " Nói một cách tỉnh bơ.
Xong đời rồi! Đây là 3 chữ xuất hiện trong đầu ngài hiệu trưởng, trái tim già nua trong nháy mắt lại bị treo lên thật cao, quả thật kinh hách không nhẹ. Hứa Nghĩa đã nghe thấy giọng nói mình trở nên run run, còn ẩn ẩn lo sợ, đứt quãng từng tiếng từng tiếng: " Huấn... Huấn luyện... Từ...cậu nói thật...thật...sao? Cậu ta...sẽ không chết ở...nơi này chứ? " Huhu, sao cuộc đời ông lại bấp bênh thế này, bao nhiêu năm nay phải đạp lên bao người, mới có địa vị như hôm nay. Tất cả sẽ không phải chỉ chấm dứt ở đây chứ! Ông còn muốn an hưởng tuổi già mà. (╥_╥)
Từ Chính nhìn ngài hiệu trưởng trước mặt đã sợ đến mặt không còn giọt máu, chân còn run lên, ác ma trong lòng thoả mãn cực kỳ. Người trước mắt chắc còn xui xẻo hơn y, không dưng bị của nợ đập trúng đầu, giờ phải nơm nớp lo sợ, cung cung kính kính mà hầu hạ đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Hầu hạ không tốt, ông ta cũng chẳng có ngày lành. Được rồi, thấy ông đáng thương, tôi mới không doạ ông nữa: " À~~~~~, không chết được, bị say nắng mà thôi! Không có chuyện gì. " Dừng lại một chút, y còn tỏ vẻ thân thiện, vỗ vai ông chú trước mắt, an ủi, " Đừng lo lắng! "
* Rầm * Từ Chính nhìn ông già vừa đo đất, quả thật không có cách nào hình dung tâm trạng bây giờ. Y chỉ vỗ vai một cái nhẹ thôi, ông ta sao không chịu nổi một kích thế! Hơn nữa, hình thể ông ta rất khoẻ mạnh, ngoài việc ngồi văn phòng lâu ngày nên không rắn chắc lắm. Đây là sợ như thế nào mới thành ra vậy.
Bác sĩ trung niên nghe tiếng động, nhìn thì hết hồn. Ngài hiệu trưởng uy nghiêm nho nhã giờ ngồi mất hình tượng trên sàn nhà lạnh băng, mồ hôi chảy ròng ròng, cả người vẫn run rẩy. Ông đưa mắt nhìn người đàn ông thô kệch, dữ tợn bên cạnh mình, lặng lẽ nuốt nước miếng, chân cũng chậm rãi dịch ra xa, giữ một khoảng an toàn.
Từ Chính cảm thấy người bên cạnh đang di động, đưa mắt nhìn. Quả nhiên, ông bác sĩ kia đã cách y một khoảng thật xa, trong mắt là sợ hãu và kinh hoàng. Y vuốt cằm, suy nghĩ xem mình có thật sự đáng sợ vậy hay không? Cuối cùng vẫn thấy mình đây là dã tính và anh tuấn. Chẳng qua hai ông chú trước mặt không biết thưởng thức. Tự an ủi xong, cũng không khó chịu như trước, " Bác sĩ, ông chăm sóc cho cậu nhóc. Tôi có việc, đi trước. " Nói đoạn, quay sang nhìn người vẫn không nhúc nhích dưới đất kia, " Hứa hiệu trưởng, hẹn gặp lại. " Rồi xoay người ra khỏi phòng.
Bác sĩ nhìn y ra khỏi cửa, không khỏi thở phào một hơi. Sau đó, chạy lại giúp hiệu trưởng đại nhân đứng dậy, đỡ ông ngồi xuống ghế, bản thân rót cho ông một ly nước, để ông chậm rãi hồi phục. Rồi nhanh chân lại xem tình trạng cậy trai đang nằm trên giường, tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của mình!
Hứa Nghĩa lần này bị doạ không nhẹ, hồn phách thiếu chút nữa bay mất. Tay nắm ly nước xiết thật chặt, cố gắng hít thở một cách nhịp nhàng, ép bản thân tỉnh táo, miệng lẩm bẩm: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhưng có chuyện gì thì phải làm thế nào, không đúng, sẽ không có chuyện. Anh ta bảo, vị kia không sao, không có chuyện gì mới đúng, chắc chắn không có chuyện gì, chuyện gì cũng không có. Phiền chết mất thôi." Còn đưa tay cào tóc.
Hình tượng của học giả đầu ngành, cứ thế sụp đổ!
Bác sĩ đang chăm sóc người bệnh, run tay một cái, quay đầu thấy hiệu trưởng lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa với vẻ mặt thảm thiết, quả thật thân thểt như bị đông cứng rồi. Lòng gào thét ' Hình tượng của ngài đâu? Hình tượng? ', vẫn không dám thốt ra miệng. Không nghe thấy, không nhìn thấy, cái gì cũng không biết. Áp dụng chính sách 3 không triệt triệt để để. Khi ổn định, vội vàng cầm chậu nước bên bàn gỗ, nói: " Hiệu trưởng, tôi đi lấy ít nước ấm và khăn mặt. " Cũng biến ra khỏi phòng ngay lập tức.
Đợi Hứa Nghĩa phục hồi, trong phòng chỉ còn một mình ông. À...không, còn một người nữa, không phải là ' tổ tông ' nằm trên giường. Ông đi đến bên giường, nhìn vẻ mặt trắng bệch, khi mê man vẫn khó chịu của cậu trai, suy nghĩ thiên hồi bách chuyển.
Chuyện lần này, phải xử lý như thế nào. Báo cho ' Vương thiếu ' hay vẫn cứ dấu diếm. Nếu nói ra, hậu quả phải gánh là gì. Còn dấu nhẹm đi, khi bị phanh phui thỳ có thể an ổn không. Đau đầu chết mất, phải làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào.
" Hừm... Nước... " Tiếng nói khàn khàn, suy yếu cắt đứt suy nghĩ của Hứa Nghĩa.
" Trò tỉnh? " Kinh hỉ.
" Nước... "
" Đợi chút, ta lấy cho trò. " Hứa Nghĩa nhanh nhẹn rót đầy nước, đưa đến trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhìn cậu không tiếp nhận, mới nhớ ra cậu vẫn còn yếu, tiến đến đỡ cậu, đặt ly nước kề bên miệng.
Dịch Dương Thiên Tỉ khát nước mà tỉnh. Uống nước rồi không khó chịu như trước, nhưng vẫn cực kỳ mệt mỏi, cũng không cần biết ai giúp mình, lại nặng nề mà ngủ tiếp.
Hứa Nghĩa vừa cất lt nước xong, quay lại thì người kia lại ngủ rồồi. Tự an ủi, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. Kéo ghế ngồi bên giường, dự định chăm sóc vị kia.
Trong phòng, một người ngủ, một người ngồi suy nghĩ.
Ngoài phòng, tân sinh đã rời đi.
Nhưng mà, cuộc chiến thực sự chỉ vừa bắt đầu.
Âm mưu, kế sách gì đó đã bao trùm mọi ngóc ngách.
Thế mới nói, khi còn là học sinh, thật sự rất tốt!
-----
-----
Rii có lời muốn nói:
- Zii này, chúng ta chỉ là những người xa lạ, lại vừa vặn biết nhau. Giữa hai đứa thực sự có nhiều điểm chung lắm, thật trùng hợp phải không? =))))
- Ừm hôm nay là sinh nhật hai đứa mình nên là sinh nhật vui vẻ, sau này đều cố gắng để có thể sang Trung tham gia Hẹn ước cùng nhau.
- M cũng đợi t đi, t ra hai đứa mình cùng nhau đi chơi, đi thăm Hà Nội, dắt nhau ăn đặc sản Hà thành, du lịch cùng nhau. À còn phải tổ chức sinh nhật chung nữa cơ ヽ('▽`)/.
- Cuối cùng, my homie à, đợi darling của m nhá. Há há há. =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro