Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Xin chào, Rii nà, đã lâu không gặp nhá. Có nhớ nhaoo không hay như người dưng? ╮(╯▽╰)╭ Nếu vậy thỳ tui hảo đau lòng đóa nha~~.‾︿‾ Mấy bé khenn Rii đi, rồi Rii thương há há há há há~~~~

Âm mưu của dàn phản diện đang được thực thi nhá~~~

Dạo này Rii đi học rồi á, cho nên việc ra chương mới không thường xuyên được =))))
Mấy nàng thông cảm nha Y(^_^)Y

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nghiêm! " Giọng nói đặc biệt uy nghiêm, vang vọng cả sân huấn luyện. 

Trên đỉnh đầu cái nóng thiêu đốt, hàng ngàn sinh viên mang quân trang, đứng thẳng tắp, mồ hôi rơi xuống thành hạt, chưa kịp xuống đất đã bốc hơi. Đủ để biết những sinh viên này đang luyện tập trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào.

Ở một góc sân, cậu sinh viên thân cao 1m75, dáng người cân xứng, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng, một lúc sau ngồi bệt luôn xuống đất. Dịch Dương Thiên Tỉ gần đây cảm thấy đặc biệt mệt, cả người nhức mỏi không thôi, đặc biệt phần chân trở nên cứng ngắc vì duy trì quá lâu một tư thế. Chỉ cần nghĩ cả tháng này đều qua như vậy, cậu đều muốn khóc rồi. Đang cảm thán, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của huấn luyện viên:

 " Hàng 21, số 9. Lập tức đứng dậy, lên đây. "

" Hàng 21, số 9? Thôi, không phải mình là được. Mặc kệ. " Dịch Dương Thiên Tỉ nói nhỏ, vẫn ngồi bệt xuống đất.

" Hàng 21, số 9. Đừng để tôi lặp lại lần nữa. " Huấn luyện viên quát lên, tức giận không nhẹ.

Cả đám người xôn xao, đồng loạt nhìn về phía cậu sinh viên đang ngồi trên sân. 

Thật trắng, năm ngày qua đều tập luyện dưới cái nóng thiêu đốt sao cậu ta vẫn cứ trắng như vậy chứ. Không khoa học chút nào! Đây là cảm nghĩ của mọi người khi nhìn thấy 'Vương' của chúng ta.

" Khoan đã, cậu ấy không phải là 'Vương' chứ? "Một nữ sinh hô lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu, cảm nhận được tầm mắt nóng rực của người khác, ngẩng đầu lên. Thấy mọi người đều nhìn mình, cậu mờ mịt nhìn lại, dùng khẩu hình nói: " Có chuyện gì vậy? "

" Ách, 'Vương' huấn luyện gọi cậu. " Cậu bạn gần đó tốt bụng trả lời.

" Nga. " Dịch Dương Thiên Tỉ ứng một tiếng, nhìn huấn luyện cao lớn, thô kệch trên kia, có vẻ rất tức giận. Cậu rụt vai, nhanh chóng đứng dậy, đi lên trên đài. 

Huấn luyện viên nhìn cách Dịch Dương Thiên Tỉ đi, lại tức giận, không mang chút tác phong quân đội nào, bị khí sắp hư cả người, gầm lên:

" Cậu, nhanh lên cho tôi. "

Nghe vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ từ đi bộ chuyển sang chạy chậm, vừa chạy vừa rủa thầm mười tám đời tổ tông của huấn luyện viên. Đứng trên đài, chào huấn luyện viên theo kiểu quân đội, Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng:

" Dịch Dương Thiên Tỉ có mặt ạ. "

" Cậu, chạy 10 vòng quanh sân cho tôi. Bắt đầu. "

" Tại sao? " Miệng nhanh hơn não, trả lời. Trả lời xong, thấy huấn luyện viên nhìn bản thân như chỉ một chút nữa sẽ lao vào đánh mình, Dịch Dương Thiên Tỉ hối hận.

Từ Chính, cảm thấy hơn 30 năm trong quân ngũ còn không cực khổ hơn mấy ngày làm huấn luyện cho cái đám tân sinh vắt mũi chưa sạch này. Con mẹ nó, mới đứng có một tiếng đã chịu đựng không được, nhúc nhích qua lại, không có chút tác phong quân đội nào. Mà như thế thì thôi đi, thế nhưng thằng nhóc trước mặt lại còn ngồi bệt xuống sân khi đang trong giờ. Cãi lời thủ trưởng, trong quân binh lính dưới quyền dám làm vậy y đã đánh cho một trận rồi. Mà cậu sinh viên trước mắt lại chẳng phải, y tự nhắc nhở mình, hoãn khí đang dâng lên trong ngực, căm tức nhìn thằng nhóc trước mắt, nói:

" Cậu, chạy 20 vòng quanh sân cho tôi. Phạt 10 vòng do làm trái quân lệnh. Bắt đầu. "

" Không phải chứ, sân rộng như vậy. 20 vòng, chẳng phải chân cũng bị phế luôn? "

" 'Vương' chịu được không đây? Cậu ta gầy như vậy. "

" Tôi đau lòng quá, huấn luyện thật độc ác. "

...

...

Nghe cả cái đám sinh viên ồn ào, bàn tán dưới đài, Từ Chính bị khí đến điên rồi, đang định phát tác phạt cả đám thì:

" Huấn luyện, tôi chạy thay cậu ấy. " Lý Phi Phàm nói. 

Hắn ta đợi cơ hội này lâu lắm rồi, vừa lúc dùng luôn. Vừa có thể tăng hảo cảm của cậu ấy, vừa lúc tăng nhân khí trong trường học.

Nghe đến phải chạy thêm 10 vòng, Dịch Dương Thiên Tỉ ỉu xìu, thể lực của bản thân như nào cậu biết. Chạy bộ bình thường còn không thể, đây còn cả cái sân rộng như vậy. Vui vẻ vì có người tốt chạy thay, khi nhìn thấy Lý Phi Phàm nụ cười trên môi tắt hẳn, Dịch Dương Thiên Tỉ cắn răng, nói với Từ Chính:

" Huấn luyện, tôi có thể chạy. " Nói xong, bắt đầu chạy.

Từ Chính hứng thú nhìn người trước mắt, lại nhìn bóng xanh đằng xa chạy mà cứ như đi bộ, nói:

" Lòng tốt của cậu, có vẻ người ta không cần. "

" Không cần ngài quan tâm. " Lý Phi Phàm cụp mắt, che dấu không cam lòng và tức giận. Khi hắn ta ngẩng đầu, lại mang thần thái dương quang sáng lạng, cười đến ôn hoà, nói:

" Cậu ấy là người biết chịu trách nhiệm. Huấn luyện, ngài vẫn là phạt cậu ấy ít đi thôi. "

" Vậy sao? " Từ Chính xoa cằm, đảo mắt nói, " Vậy cậu có phải là người biết chịu trách nhiệm không? Lời nói ra sẽ không rút lại đi? "

Hừ, muốn làm anh hùng? Tôi cho cậu làm đủ.

" Được, tôi đã nói sẽ không nuốt lời. Huấn luyện, tôi bắt đầu đây. " Lý Phi Phàm nói xong, xoay người chạy đi theo hướng Dịch Dương Thiên Tỉ.

" Quân huấn đến đây kết thúc. Tất cả lập tức ly khai. " Từ Chính thực hiện được âm mưu, sung sướng phân phó đám tân sinh còn lại.

Trên sân trường một mảnh tung hô. Không thể nghi ngờ, cái này là kinh hỉ ngoài ý muốn của bọn họ rồi. Cả sân trường học sinh kéo nhau về ký túc xá nghỉ ngơi, tránh đi cái nắng nóng thiêu đốt. Chỉ còn vài ba người ở lại nhìn bóng dáng hai nam sinh đang chạy, đều thương xót không thôi.

Lý Phi Phàm mặc dù xoát không đến hảo cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng nhân khí của hắn ta qua việc này tăng đến chóng mặt. Vẻ ôn hòa, dương quang, tốt bụng được dựng xây đến hoàn mỹ, cũng thành công để lại dấu ấn trong lòng mọi người. Có phải cũng nên biết thỏa mãn rồi đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở hồng hộc, hai chân như thoát lực, nhấc lên nặng như đeo chì. Cả người đều ướt đẫm mồ hôi, chóng mặt váng đầu. Đây là cảm giác lúc này của cậu, thật sự không ổn tý nào. Cậu gắng sức chạy thêm mấy bước nữa, bỗng dưng thấy trời đất quay cuồng, sau đó trước mắt là một mảnh tối đen. Quanh tai vẫn nghe đến âm thanh la hét, kinh hô gọi người của đồng học, rồi mất đi tri giác.

Lý Phi Phàm chạy theo sau bóng dáng gầy gò đằng trước, duy trì một khoảng nhất định. Đến khi nhìn thấy cậu một bộ lung lay sắp đổ, lòng hắn ta lại hoảng hốt hơn bao giờ hết. Lý Phi Phàm chạy đến bên Dịch Dương Thiên Tỉ, ôm chàng trai nằm trên đất vào lòng, đưa tay chạm vào trán, cảm thụ nhiệt độ nóng đến bỏng tay của người trong lòng. Đáy lòng sinh ra vài phần mờ mịt, giống như mê cung không có lối ra, hắn ta ngồi như vậy, ôm ' thiên sứ ' trong lòng, cẩn thận như sợ người này sẽ biến mất. 

Lý Phi Phàm không biết hắn ta bị làm sao, thế nhưng lại sinh ra mấy thứ cảm xúc kì dị ấy. Đến nghi nghe thấy âm thanh mọi người bảo " Nhanh đưa người đến phòng y tế ". Hắn ta mới thoát ra khỏi thứ hỗn độn ấy, luống cuống mà ôm người chạy đi.

Mấy vị tân sinh còn trên sân cũng lục tục chạy theo sau. Nói giỡn. Đó là ' Vương ' của họ, có thể bỏ mặc được sao. Thế là trên sân trường, đoàn người lấy chàng trai bế người trong lòng dẫn đầu, phía sau là một hàng rồng rồng rắn rắn theo hình thức quỷ dị nối tiếp.

Từ Chính từ nhà ăn trở lại, thấy tình hình này, mi tâm y nhíu chặt, bắt lấy cô gái vừa đi qua, hỏi:

" Xảy ra chuyện gì? "

" ' Vương ' té xỉu, làm ơn tránh ra, tôi còn phải đi xem. "

" ' Vương ' ? Là ai? " Từ Chính, mày nhăn thành chữ xuyên luôn rồi.

" Phiền quá, anh có bị ngốc không? Là Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi nói anh thế nào... ", cô gái ngẩng đầu, thấy là y thì im bặt, một hồi sau mới kinh hô, " Huấn...huấn luyện..."

" Cô nói là Dịch Dương Thiên Tỉ mà tôi vừa phạt? " Từ Chính đáy lòng trầm xuống, nói.

" Vâng, đúng...đúng vậy. " 

Nghe xong câu trả lời, Từ Chính cũng rất bất ngờ. Y thế nào cũng không nghĩ, nhóc con kia thể lực lại kém như vậy, 10 vòng cũng chạy không xong. Biết vậy đã không phạt nhóc, giờ việc thành ra thế này cũng là do y. Nghĩ xong, Từ Chính tăng tốc, với quân nhân mà nói đuổi kịp đoàn người rất dễ.

Cô gái vừa bị tra hỏi, giờ đang trợn mắt há mồm mà nhìn, cảm thán. Huấn luyện viên lướt nhanh như một cơn gió, thoáng cái đã chạy đến chỗ ' Vương ', sau đó ' cướp ' người từ trong tay cậu trai lúc sáng, rồi lại lướt nhanh. Đừng hỏi vì sao dùng từ ' cướp ', bởi vì huấn luyện phi thường thô lỗ, đưa tay đoạt thẳng người, cũng không thèm hỏi han gì cả. Cô gái đứng ngẩn ngơ, rồi cũng chạy theo.

Từ Chính ôm người vào phòng y tế, nhân viên y tế của trường cũng bị dọa sợ. Ông chú trung niên nuốt một ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn đám người ngoài cửa phòng, rồi nhìn đến khuôn mặt hung thần của người đàn ông trước mặt, trái tim nhỏ bé tăng tốc rất nhanh. 

Từ Chính nhìn ông bác kia, thế nhưng còn dám thất thần, bực mình mở miệng:

" Ông lại kiểm tra đi, cậu sinh viên này té xỉu. Nhanh lên. "

Ông chú trung niên nghe, chậm rãi nhích người về phía giường bệnh, lòng khấn: Cậu đừng có nhào lên mà đánh tôi, thật đáng sợ quá đi. Đến khi nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng khác thường của nhóc con trên giường, nghiêm túc lấy tay đo nhiệt độ, sau đó nhanh chóng đi tìm thuốc, dây chuyền, loay hoay không ngừng nghỉ. Khi hoàn thành việc truyền nước, mới thả ra mộ hơi, lại bắt đầu mắng:

" Các cậu cũng thật giỏi? Để nhóc con kia sốt đến mức này mới chịu đi phòng y tế. Chậm một chút là chết người đấy. Còn nữa, chân cậu nhóc này cũng đã nổi đầy bọt nước, bắp chân sưng đến lợi hại. Mấy người phạt sinh viên bằng hình phạt thể xác đấy à? Không muốn con người ta sống nữa sao? "

Từ Chính im lặng nghe mắng, đưa mắt nhìn cậu nhóc trên giường ngủ không an ổn, trong mắt là bối rối và tự trách. Y hôm nay đúng là xúc động quá rồi, lại hại nhóc con này thảm như vậy. Ở trong quân, mấy chuyện bị phạt này rất bình thường, thế nhưng lại quên nơi mình đang đứng là trường học. Có lẽ, sau này, quân huấn phải điều chỉnh một chút.

Tân sinh nếu biết, chắc sẽ vô cùng cảm kích ' Vương ' của họ đi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hí hí...comeback.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro