Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Hi~~~Ai hóng truyện của tớ không, cmt cho tớ nhận xét hay gì gì đó đi~~thân^^
-----
-----

Thấm thoắt cũng đã đến ngày nhập học. Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng, ăn xong thỳ vác cặp sách, đi bộ đến Thanh Hoa.
Trường học cách nhà cậu 30 phút đi bộ, đi từ 6 giờ 30 tới trường là 7 giờ, vừa đúng thời gian.
Mấy ngày hôm nay đối với Dịch Dương Thiên Tỉ mà nói, quả thật bằng 18 năm hạnh phúc ở kiếp trước.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà, cha mẹ Dịch cho người làm nghỉ hết. Khi cậu hỏi thỳ bảo sẽ có người đến làm không công. Cho nên thấy Vương Nguyên mỗi ngày bận tới bận lui dọn nhà, chăm hoa, tưới cây Dịch Dương Thiên Tỉ lấy làm trêu đùa. 

Mỗi ngày đều sẽ có các đoạn đối thoại không dinh dưỡng truyền ra từ nhà họ Dịch.
" Ca, anh có hiểu thế nào là lau nhà hay không? "

" Biết, cầu em ngồi an một chút. "

" Ca, anh có hiểu thế nào là chăm hoa hay không? "

" Ca đang học. "

" Ca, anh có hiểu tưới cây thật ra là một nghệ thuật? "

" Tiểu tổ tông, em đừng phiền nữa. " 

Vương Nguyên mỗi ngày bị đệ đệ khả ái chọc ghẹo đến xù lông. Nhưng đối với đệ khống, mấy cái này không đáng kể. Đúng, đó chính là bản chất của Vương Nguyên : luyến đệ cộng thêm thần kinh thâm niên chỉ phát bệnh khi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Ngoài ra, mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều làm tròn chức trách của người yêu, sáng, trưa, chiều, tối đúng giờ nhắn tin, báo cáo lịch trình cá nhân cùng với mấy câu " sớm an ", " ngủ ngon ". Cứ như đồng hồ, không sai một li. 

Cái này càng làm Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ. Cho nên cũng nhắn tin công suất với Vương Tuấn Khải. Hai kẻ cứ khanh khanh ta khanh cái kiểu buồn nôn như vậy đấy! 

Quay trở lại với Dịch Dương Thiên Tỉ đang trên đường đến trường. Hôm nay mang sơ mi trắng, quần tây đen, ba lô màu nâu do Vương Tuấn Khải tặng. Cả người bừng bừng hơi thở sinh viên Đại học, vui vẻ rảo bước. 

Cổng Thanh Hoa. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay nhìn đồng hồ, vừa đúng 7 giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu, đưa tay chỉnh lại tóc, bước vào trường. Trên đường đi, các loại ánh mắt nóng bỏng, chú mục nhìn vào cậu đều bị Dịch Dương Thiên Tỉ thờ ơ bỏ qua. Nhưng đến khi, có bạn học lấy điện thoại ra chụp ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ mới cảm thấy có chuyện không đúng. 

" Vị bạn học này, hành vi của bạn đang xâm phạm đến đời tư của tôi. " Dịch Dương Thiên Tỉ bước đếm chỗ nam sinh kia. 

" Em là 'Vương Thanh Hoa'? " Nam sinh kia trả lời. 

" Ách, cái gì Vương? " Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật không hiểu. 

" 'Vương Thanh Hoa', tân sinh năm nhất, Khoa lập trình chuyên nghiệp. " Mấy người xung quanh lập tức nói. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn nhó, " Cái kia tôi là tân sinh, cũng học Khoa lập trình chuyên nghiệp ", đưa mắt về những người xung quanh " Còn có các người hiểu lầm. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải Vương Thanh Hoa. Xin lỗi. " Xong liền rời đi, để lại mọi người trợn mắt há mồm. 

" Mấy người nhéo tôi một chút, 'Vương' vừa giới thiệu tên sao? "

" Quào, lật bàn! Đến cái tên cũng khí chất như vậy. "

" Sức nóng làm tan chảy cả ngàn ngọc tỷ. Mẹ nó. Tôi biết ngay mà. "

" Này, update diễn đàn, tin này cực hot. "

" Uầy vị bạn học này, em không nói thỳ anh đây cũng quên. Anh là người quản lý diễn đàn trường, sau này, có tin gì mới cứ báo cho anh. " Nam sinh lúc nãy trả lời. 

Cho nên trên diễn đàn Thanh Hoa, toppic mới vừa đăng: " Sức nóng làm tan chảy cả ngàn ngọc tỷ. Đó chính là Vương. " Chỉ hai phút, đã có hơn 100 lượt chia sẻ, mấy trăm lượt bình luận và còn có xu hướng tăng lên. Mà các dạng bình luận đều thế này:

- Tôi đợi hai người kề vai thành Vương: Ôi chao, tên khí chất. Muahaha lệ tuôn~~~

- Em là fan não tàn của Vương: chỉ có anh mới làm trái tim em rung động đến như thế~~ *^▁^*

- Ngày nắng: Quả nhiên! Đó là Vương của chúng ta~~~~^O^~

- Người qua đường: Anh chính là thần thoại không thể chạm tới~~~(^3^)

...

Đó chính là sự rảnh rỗi của sinh viên, còn người được nhắc trên vẫn ngu ngơ như trước. Fan não tàn chính là không nói lý, sẽ chú ý sai trọng điểm, bạn học Dịch bổn bổn ngơ ngơ lại nói thành cao quý lãnh diễm cũng không có gì lạ cả!

" Thông báo, toàn bộ tân sinh năm nhất tập trung ở sân huấn luyện trong vòng 10 phút. "

 Loa phát thanh vang lên, toàn bộ tân sinh đều chạy nhanh đến sân huấn luyện, xếp hàng chỉnh tề. Dịch Dương Thiên Tỉ xếp cuối một hàng, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt.

" Tân sinh thân mến. Tôi là Hứa Nghĩa, hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa. Các bạn đang đứng ở đây đều là những người tài giỏi, tôi mong muốn các bạn sẽ luôn nỗ lực học tập, làm rạng danh Thanh Hoa. Hơn nữa, còn vì tương lai của chính các bạn. Cuối cùng, tôi muốn nói, học tập và rèn luyện phải đan xen nhau mới có thể có hiệu quả tốt được. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, tổ chức quân huấn một tháng. Trong thời gian ấy, phải tuân thủ quy định, nghe lời huấn luyện viên, đảm bảo xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ? Các bạn có thể không? Không cần trả lời, tôi tin các bạn có thể. Chúc các bạn quân huấn vui vẻ. Giải tán. " Hứa Nghĩa nói xong đi xuống đài.

" Ây, lão thiên muốn ép chết chúng tôi sao? "

" Tôi nghe nói quân huấn như khổ lao vậy, vui vẻ ở đâu ra? "

" Hiệu trưởng có phải đùa giỡn chúng ta không? "

" Một tháng không mạng, không điện thoại, không ra khỏi trường, lão tử làm thế nào bây giờ? "

" Cậu nói, chúng ta phơi nắng có đen không? "

" Địa ngục. "

...

Sân trường một mảnh ầm ĩ, các học sinh liên tục kêu than. Giáo viên nhìn thấy chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Còn bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Nghe nói quân huấn rất ác liệt a, nên Dịch đồng học đang tìm biện pháp để không tham gia. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rồi, cậu sẽ không đi chịu tội đâu, về nhà nói với cha mẹ hoặc Vương Nguyên một tiếng, mình sẽ được giải thoát. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ xong xuôi, lượn lớp học một vòng, sau đó đến phòng giáo vụ nhận phòng KTX. 

" Thầy, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, tân sinh năm nhất, Khoa Lập trình chuyên nghiệp. Em đến nhận phòng ký túc ạ. "

" Thiên Tỉ phải không? Tôi là Trình Đình, quản lý KTX nam sinh. Phòng em là 078 Khu A. Đã biết đường chưa? " Nam nhân trung niên hỏi.

" Thật ngại quá, có thể dẫn em đến dược không ạ? Em có hơi mù đường. " Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng ngùng.

" Có thể. Đi theo tôi. " Nam nhân nhanh chóng đứng dậy, làm tư thế mời.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo Trình Đình, quẹo hết mấy vòng mới đến phòng ký túc. Cậu lễ phép cảm ơn, nhận chìa khóa rồi đi vào phòng. 

Cả căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, hai giường đơn đủ cho một người nằm, hai bàn học liền với giá sách, một phòng vệ sinh. Mấy thứ này đều bố trị phân đôi, ở giữa có một bức rèm ngăn cách, cũng giống như một phòng ngủ nhỏ, đủ riêng tư.

" Không tệ lắm! " Dịch Dương Thiên Tỉ chép miệng nhận xét, quay người ra cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ khóa kỹ cửa phòng, quyết định về nhà thu dọn đồ đạc trước. Ra khỏi cổng trường, cậu va vào một nam sinh, hình như cũng là tân sinh, Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng nói " Xin lỗi ", đầu cũng không nâng lên liền đi.

Nam sinh khuôn mặt đẹp trai, khí chất ôn hòa, dường như không có việc gì có thể làm hắn ta giận dữ. Hắn ta đứng nhìn theo bóng lưng cậu trai vừa va vào mình, trong mắt hiện lên tia hứng thú. Lý Phi Phàm xem một chút, rồi bước đi như chưa có gì xảy ra. 

" A lô, Khải? "

" Ừm, em đang ở cổng trường, sắp về nhà. "

" Được, đã biết. "

" Gà mẹ. Còn nữa, nhớ anh. "

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong điện thoại, liền bắt xe về nhà. Cậu cần phải dọn đồ a, rất nhiều việc. Đến nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ trả tiền xe, vào nhà. 

" Ca, anh vẫn làm chưa xong sao? " Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang hì hục lau dọn nói.

" Đừng nói nữa, mệt chết. Dọn kiểu gì cũng không xong. " Vương Nguyên cả người đầy mồ hôi, ngồi bệt xuống sàn.

" Tội ghê. " Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu đánh như vậy.

" Em... " Vương Nguyên thốt không nên lời rồi. 

Em trai hắn càng ngày càng quá đáng, cứ trêu chọc hắn như vậy được sao. Địa vị ca ca trong cái nhà này xếp hạng cuối mất rồi. Tim pha lê đau quá! Vương Nguyên đệ khống cực kỳ khổ sở, đứng dậy vào phòng. 

Từ ngày bị cha mẹ Dịch hãm hãi, Vương Nguyên dọn đồ sang ở nhà Dịch Dương Thiên Tỉ để lao động khổ sai, ngủ phòng cho khách ở lầu một. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái bộ mặt khổ qua của Vương Nguyên, gọi với theo: " Ca, tắm rồi không phải lại tiếp tục dọn sao? " Sau đó là một trận cuồng tiếu.

Vương Nguyên nghe tiếng cười lanh lảnh sau lưng, suýt nữa đứng không vững. Hắn chạy nhanh vào phòng, lấy áo quần tắm rửa, mặc niệm: " Không thể nổi giận. Em trai đang trong thời kỳ phản nghịch. Mình là anh trai nó, phải chỉ cho nó đi con đường đúng đắn. Nổi giận, sẽ khiến chứng phản nghịch của em trai thêm trồng trọng. Đúng, chính là như vậy." Vị đệ khống kia suy nghĩ thật khác người.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười đủ, nhanh chóng lên phòng thay đồ, xuống làm thức ăn. Cha mẹ cho chị Trương nghỉ rồi, nhà chỉ còn cậu với Vương Nguyên, bảo hắn đi làm cơm, cậu không dám nếm thử đâu. Cho nên vẫn là tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm.

Dọn thức ăn ra bàn xong xuôi, Dịch Dương Thiên Tỉ gõ cửa phòng, kêu Vương Nguyên ra ăn cơm. Hai người ngồi ăn, Vương Nguyên hỏi cậu một số vấn đề ở trường, Dịch Dương Thiên Tỉ đều nhất nhất trả lời. Không biết từ khi nào, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đem Vương Nguyên thành phụ huynh đại nhân rồi, cho nên mọi việc cậu cũng đều nói cho hắn, để hắn thay cậu giải quyết, cậu chẳng thấy việc này có gì sai.

Vương Nguyên phân tích một số lợi hại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy cậu đã hiểu thỳ tiếp tục ăn cơm. Nội tâm đệ khống lúc ấy cực kỳ hạnh phúc! Vương Nguyên cảm thán: " Biết ngay, em trai nhà hắn chỉ là đang trong kỳ phản nghịch, còn lại đều rất ngoan, rất nghe lời. Phải đi gặp bác sĩ tâm lý lần trước, hỏi cách điều trị chứng phản nghịch vị thành niên kia mới được. " 

Hai người tiếp tục ăn cơm, ăn xong Vương Nguyên đi rửa bát đĩa. Dịch Dương Thiên Tỉ ra khách phòng xem TV, cắt hoa quả. 

------
------

ây dô, nhân vật mới xuất hiện. đoán xem ảnh là ai? Đoán đúng chương sau tớ tặng cho bạn đó nha~^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro