Chương 16.
Mấy hôm nay tớ chẳng giữ lời hứa ha, chuyện là tớ đang ngâm mình trong Kịch truyền thanh, eo ơi một bồn cẩu huyết thật lớn, cho nên quên luôn fic.Giờ phải cố gắng đánh chữ thật tốt, tình tiết phải hấp dẫn, không thôi mấy bạn quên tớ thỳ sao. Mấy bạn còn ai thương tớ không? * mắt cún con *. Còn nữa ai biết CV đại thần nào phối âm hay giới thiệu cho tớ vài bộ đại thần phối đi, tớ hứa từ mai sẽ cố gắng lấp hố và tiếp tục đào hố mới. Hehe~~~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa điểm: Phòng ngủ cha mẹ Dịch.
Bị cáo: Vương Nguyên.
Nguyên cáo, kiêm luật sư kiêm Bồi thẩm đoàn vân vân và mây mây: Dịch Chủ tịch anh tuấn tiêu sái và Dịch phu nhân quý khí bức nhân.
Tòa tuyên án: Bắt đầu.
" Vương Nguyên bị cáo, theo như thông tin chúng tôi được biết. Chiều hôm nay, cụ thể là giờ nào đó, cậu đã có hành vi lừa đảo trắng trợn cộng thêm tội khai man. Cậu có nhận tội hay không? " Dịch chủ tịch trong vai kiểm sát Dịch cáo trạng.
" Phản đối. Con chỉ là đùa một chút! " Bị cáo đứng bật dậy chối bay chối biếng.
" Phản đối vô hiệu. Bị cáo mời yên vị. " Thẩm phán Tô Oanh lên tiếng. " Mời Luật sư bên Bị. " Mẹ Dịch gõ gõ cây thước lên bàn, đổi giọng " Luật sư bên Bị không đáp trả, mời luật sư bên Nguyên. "
" Phản đối. Con cần mời Luật sư. "
" Vô hiệu. "
" Chiếu theo tội trạng của Bị cáo, bên Nguyên mong tòa thi hành án. Để răn đe và cảnh cáo cho những kẻ sau này. " Dịch Luật sư thiên biến vạn hóa.
" Chuẩn. Tòa tuyên cáo: Bị cáo Vương Nguyên ăn không nói có, cử chỉ và hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chiếu theo Luật xử phạt lao động khổ sai cho nhà họ Dịch bao gồm: quét dọn, lau nhà, chăm sóc cây cảnh, vườn hoa,... Đặc biệt, phải làm thư ký ngoài giờ cho Dịch chủ tịch. Chuẩn tiến hành ngay lập tức. " Tô Oanh lấy cây thước gõ ba ba ba lên bàn " Kết thúc phiên tòa. "
" Cha, mẹ, quá thảm khốc rồi. " Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, đáng thương nhìn cha mẹ Dịch. Hắn thế nào thảm như vậy. Cứ tưởng cha mẹ Dịch chỉ giáo huấn nho nhỏ, ai ngờ hai ông bà trực tiếp bắt hắn chơi COSPLAY. Khẩu vị cũng không cần nặng như vậy đi!
" Vương Nguyên bị cáo, tổ chức tin tưởng cậu. " Cha mẹ Dịch vỗ vai Vương Nguyên, nén cười xuống lầu. Tâm trạng bây giờ đặc biệt tốt!
Vương Nguyên u ám nhìn theo bóng lưng hai người, chỉ cảm thấy nhân sinh sau này toàn một màu xám xịt. Sau đó, đi theo cha mẹ Dịch xuống lầu. Đến cửa phòng em trai, hắn lại oán thầm cái tên Vương Tuấn Khải kia. Chỉ vì tên đó mà nhân sinh sau này của hắn hảo u tối. Đệ khống nào đó kiên định xiết chặt tay: " Thua keo này ta bày keo khác. Tôi sẽ không giao em trai khả ái nhà tôi cho cái người không biết xấu hổ như anh đâu. Vương Tuấn Khải chờ tiếp chiêu. "
Trong khi Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ngọt ngào ngủ, sóng ngầm đã mãnh liệt khởi động rồi! Chuyện này kể sau.
" Cha, mẹ, công ty có việc. Con về trước. Tái kiến. " Vương Nguyên qua loa chào hỏi cha mẹ Dịch, sau đó vắt chân lên cổ mà rời khỏi Dịch gia.
" Ông nói xem? Dọa thằng bé sao? " Dịch phu nhân hỏi.
" Không đâu. Bản lĩnh nó lớn như vậy. "
" Tôi nói, chơi thật vui. Lần sau chúng ta đùa con trai đi, còn vị kia nhà nó nữa. Thế nào? " Mẹ Dịch cười hăng hắc, hình tượng thục nữ gì đó chỉ là phù vân.
" Được, trêu con trai có thể. Vị kia, đừng chọc vào. " Cha Dịch xoa cằm cân nhắc lợi hại.
" Quyết định vậy đi. " Mẹ Dịch chấp thuận, lôi kéo cánh tay cha Dịch nói " Chúng ta về công ty thôi, còn nhiều việc phải làm. "
" Ừ. "
Hai vị phụ huynh nào đó, hình như càng sống càng trẻ thêm ra đó nha! Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Biệt thự Dịch gia lại rơi vào yên tĩnh.
Hai tiếng sau.
Vương Tuấn Khải mở mắt, cảm thấy cánh tay bị người nào đó gối đến tê rần, nhìn người kia còn say ngủ, chỉ có thể nhận mệnh không nhúc nhích. Quả thật là đau đớn ngọt ngào!
Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm mộng. Một giấc mộng rất đẹp, cho nên không muốn tỉnh. Trong mộng, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ từ rất lâu rất lâu, sau đó cùng nhau già đi. Từ khi còn trẻ, đến tuổi trung niên và đến khi trở thành hai ông lão già nua đều chưa từng một lần cãi vã. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy giấc mộng này quá chân thực rồi, khóe môi không tự chủ giương lên.
" Mơ thấy gì? Cười thành như vậy? " Vương Tuấn Khải chăm chú ngắm thụy nhan của Dịch Dương Thiên Tỉ, cằm cọ cọ vào hõm vai cậu, ngữ khí sủng nịnh nói. Đáy mắt là dịu dàng cả một đời, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy lần nữa, kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ. Vương Tuấn Khải cũng không muốn nằm trên giường mà qua như vậy, ừm nếu cái kia anh có thể cân nhắc một chút. Chỉ nằm vậy quả thật bức điên anh, hơn nữa tay dường như chết lặng rồi.
Vương Tuấn Khải lấy cái tay còn lại nắm mũi người trong lòng, nhìn cậu khó chịu mà vùng vằng thỳ đặc biệt vui. Cho nên hai người cứ chơi đùa như vậy, đính chính Vương Tuấn Khải chơi một mình, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không tham gia mấy cái trò này đâu. Cậu ấy là người cao lãnh!
Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ ngon, bỗng dưng mơ thấy quái vật ăn mũi cậu, bị dọa đến tỉnh. Khi nhìn thấy bàn tay Vương Tuấn Khải tác quái, cậu bị chọc xù lông rồi. Xoay người lấy gối đập lên người Vương Tuấn Khải, đập đến hăng say thỳ nghe người ta kêu một tiếng, lo lắng hỏi thăm:
" Anh, anh không sao chứ? "
" Tay tê rồi. "
Nhìn cánh tay đông cứng của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ lại đau lòng. Cơ mà thuộc tính ngạo kiều vẫn còn bật, cho nên phun ra một cậu:
" Ai bảo anh chịu tội? " Miệng nói vậy, mà tay đã xoa bóp cho cánh tay của người thương.
" Anh muốn. " Vương Tuấn Khải nhìn bé cưng nhà mình, cảm thấy yêu bao nhiêu cũng không đủ.
" Lần sau, đừng cố chịu. "
" Được. "
Hai người ầm ĩ một lát, xuống giường rửa mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ đang muốn dẫn Vương Tuấn Khải đi chơi phòng games, ai ngờ một cuộc điện thoại làm kế hoạch của cậu ngâm nước nóng. Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại xong, hôn xin lỗi rồi chạy về công ty gấp, bỏ lại Dịch ba tuổi nhìn theo bóng lưng anh.
Nói đến cuộc điện thoại kia một chút, trợ lý kiêm bạn thân của Vương Tuấn Khải là Hạ Hối gọi đến. Nội dung chỉ ngắn gọn: Công ty có việc gấp, nhưng lực sát thương cực lớn. Hạ Hối luôn luôn bát quái nhưng khi y nghiêm túc thỳ sự việc rất quan trọng rồi. Vương Tuấn Khải biết, chỉ có thể lập tực chạy về thượng nghị giải quyết, đành thất hứa với Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Đại. Cả tào nhà cao 30 tầng bị bao trùm bởi áp suất thấp. Trong phòng Chủ tịch, Vương Tuấn Khải ngồi nhìn báo cáo tài vụ mà Hạ Hối đem đến. Quan sát một lần, đã thấy xuất hiện sai sót. Quả nhiên, mấy lão già kia bắt đầu không an phận, dùng báo cáo tài vụ che đậy 'tiền đen'. Nếu sau này có tra ra, mấy lão già đó có thể phủi sạch sành sanh mọi quan hệ, còn anh phải trực tiếp gánh tội thay.
Mấy lão già đó là ai? Cái này phải nói đến thế lực đằng sau lưng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng chẳng phải người lương thiện gì, anh là cô nhi, từ nhỏ đã ra ngoài xã hội lăn lộn. Đến khi gặp ông ta - lão đại Thanh Long Bang thỳ được nhận nuôi. Vương Tuấn Khải ở trong bang phái lăn lộn mười hai năm, mới có thể nắm chắc thế lực của Vương Cẩn trong tay sau khi ông ta qua đời.
Vương Tuấn Khải nghĩ cứ tiếp tục sống trong vùng lầy này không phải cách. Anh tập hợp vốn liếng biết bao nhiêu năm lăn lộn, bỏ vào thành lập Thiên Đại, tẩy trắng thành công số tiền phi pháp. Sau đó, anh cho họp Bang, tuyên bố giải tán, cung cấp cho mọi người số tiền vừa đủ để mưu sinh nếu có người muốn rời đi. Mấy anh em trong Bang đều mong muốn đi theo anh, Vương Tuấn Khải liền sắp sếp công việc cho họ.
Mấy lão già kia là anh em kết nghĩa với cha nuôi dã tâm rất lớn, anh cũng không thể vô tình đuổi họ đi, cho nên giữ lại. Ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. Nếu vậy, cũng đừng oán anh vô tâm vô tình.
" Hạ Hối, cậu cứ coi như không biết gì. Để mấy lão già kia dương dương tự đắc vài ngày đi. Chuyện còn lại để tôi lo. " Vương Tuấn Khải gõ gõ lên bàn, chầm chậm nói, hàn băng thấu xương.
" Được, cậu tự có cách. " Hạ Hối nhìn anh đã có biện pháp thỳ yên tâm, theo đó tâm tư bát quái cũng được nổi lên, âm dương quái khí nói " Chủ tịch đại nhân, cậu biết yêu rồi sao? Cô nàng nào không có phúc như vậy? "
" Phải. "
" Ây dô Chủ tịch đại nhân, cô nàng kia là ai a? Thế mà cưa đổ được núi băng nhà cậu? Mỹ nữ nào vậy? " Vừa nói vừa đi rót ly nước ấm uống " Tôi có biết không? "
" Rất xinh đẹp. " Vương Tuấn Khải dừng một chút, xấu xa nói " Còn nữa, em ấy là nam nhân. "
* Phốc * Hạ Hối trực tiếp phun nước từ trong miệng ra, luống cuống tay chân chạy đến bàn làm việc của Vương Tuấn Khải " Nam nhân? Tôi không nghe lầm đi? "
" Không có. " Vương Tuấn Khải nhìn anh ta bộ dáng chật vật, tâm tình hảo tốt.
" Mẹ nó, Vương Tuấn Khải cậu đùa tôi đúng không? Tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu thẳng đến không thể thẳng hơn được. Chuyện này không khoa học, không khoa học xý nào. " Hạ Hối loi nhoi nhảy lên nhảy xuống, liên tục lắc đầu.
" Được rồi. Chuyện này có gì mà kinh ngạc. Người tôi yêu chỉ vừa đúng là nam nhân mà thôi! " Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng điên khùng kia, mở miệng hạ thêm một quả bom.
" Vương Tuấn Khải cậu thế nhưng nói được mấy cái lời kịch sến súa kia. Mẹ nó, ông đây tâm linh bị thương rồi, phải đi tìm người an ủi. " Hạ Hối tiếp tục chửi mắng. Từ khi làm bạn với cái núi băng kia, y cũng không thấy hắn gần gũi nữ nhân nào, có lúc cũng nghĩ có phải tên kia thích đàn ông rồi không. Lúc đó, chỉ là nghĩ, trong phút chốc thành sự thật, hơi khó tiếp thu một chút, bởi vì núi băng nhìn thế nào cũng thấy thẳng kia mà.
" Con đường hủ đi sâu như biển. " Hạ Hối nghĩ thông suốt, để lại một câu sâu xa cho Vương Tuấn Khải rồi rời đi. Haha, đến lúc y đi bát quái rồi, Chủ tịch nhà họ là cong, chuyện này cực kỳ đáng bát quái biết không. Tâm linh bị thương gì đó của đồng chí Hạ Hối cũng được chữa khỏi.
" Bệnh thần kinh. " Vương Tuấn Khải nghe lời y nói, mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro