Chương 15.
hello, tớ lại đăng chương mới đây. Chương này, tặng cho mấy bạn hay cmt truyện a~~. Mấy bạn chính là động lực của tớ, cảm ơn * cúi đầu 90 độ *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Cha? Mẹ? Có thể hay không trả lại? " Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hai người hành động quái dị, trái tim mách bảo cậu nhanh đem đồ về tới tay.
" Dương Dương? Có phải cha mẹ đối với con rất tốt không? "
" Dạ. "
" Có phải chúng ta phi thường yêu thương con? "
" Dạ. "
" Có thể cho chúng ta mượn vật này một chút không? "
" Dạ. " Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời xong, nhớ rõ mới vừa đồng ý cái gì, kịch liệt lắc đầu, phun ra chữ " Không thể. "
" Vì sao? " Đặc biệt phu xướng phụ tùy đồng thanh.
" Cái này đặc biệt trọng yếu với con. Xin lỗi. " Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thẳng cha mẹ, đặc biệt chấp nhất.
" Vật trọng yếu? Vẫn là người tặng trọng yếu? " Hai ông bà cũng không phải muốn, có điều trêu chọc con trai đặc biệt có ý tứ. Quả thật không thể biến thái hơn được!
" Con... Đều trọng yếu như nhau. " Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng mà trả lời, đầu nhỏ cũng rũ xuống.
" Của Vương Tuấn Khải? "
" Dạ? Cái gì của anh ấy? " Dịch Dương Thiên Tỉ đang mờ màng, mà tình tiết thỳ xoay chuyển quá nhanh biết không!
" Vật này Vương Tuấn Khải tặng? " Hai ông bà cực kỳ có kiên nhẫn mà hỏi lại, mặc dù đã biết chắc đáp án. Đùa con trai phải thật chuyên nghiệp!
Nhìn con trai một bộ cam chịu, hai ông bà quả thật vui sướng không thôi. Trả thù được, cực kỳ vui mừng biết không. Cho con làm lơ chúng ta suốt 3 tháng. Hừ. Thiếu chút đập tay ăn mừng.
" Trả cho con. " Đưa đồ xong, cùng nhau hớn ha hớn hở đi làm.
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ bị cha mẹ đùa giỡn vẫn một bộ ngây ngô. Quả thật đáng yêu không gì sánh được!
Bỏ qua khúc nhạc đệm nho nhỏ lúc nãy. Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định đến Thanh Hoa xem lớp, tiện thể dạo quanh trường một lần. Đối với tương lai cực kỳ chờ mong!
Đại học Thanh Hoa. Trường Đại học danh giá nhất cả nước. Đều đứng đầu về thành tích học sinh, lẫn trình độ chuyên môn của giáo viên. Đặc biệt, trường còn có cơ sở vật chất kĩ thuật hảo tốt. Mỗi phòng học đều có máy chiếu. Phòng kĩ thuật, phòng hoạt động xã hội hay đoàn thể gì gì đó đều là hạng ưu biết không. KTX cũng khác xa trường học khác, một phòng chỉ có 2 người, gia cụ đầy đủ, toàn đồ mới. Tốt đến không thể tốt hơn! Không thể soi mói gì biết không!
Dịch Dương Thiên Tỉ đi dạo trong trường, làm lơ các tầm mắt nóng rực đặt trên người. Quả thật lãnh diễm cao quý không gì sánh được. Thực tế là cậu đang mơ màng, bởi vì cực kỳ mỏi chân, chứ không như các bạn đồng học nghĩ. Mà cậu cũng không biết các vị ấy nghĩ gì a. Cho nên, lại có thêm một tin đồn về ' Vương Thanh Hoa ' đứng đầu toppic trường với tiêu đề đỏ rực: " Đây mới là khí chất của Vương! " kèm theo ảnh chụp bóng lưng cao quý của Dịch đồng học.
Dịch Dương Thiên Tỉ dạo đủ, quyết định về nhà, hẹn người trong lòng qua nhà ăn cơm bản thân nấu. Nghĩ thôi cũng hạnh phúc muốn bay. Đưa tay nhắn tin cho người ta, xong vội vàng bắt xe đi chợ. Quả thật ngoan đến không thể ngoan hơn!
Vương Tuấn Khải đang họp, không khí quả thật có thể so với Bắc cực. Cho nên khi nhìn Boss nhà mình cầm điện thoại khuôn mặt tươi cười ôn nhu. Dân chúng bị dọa đến run rẩy, liều mạng kiềm chế xung động tông cửa phòng chạy đi, cố gắng ngồi chỉnh tề, sống lưng cũng thẳng tắp.
Vương Tuấn Khải trả lời tin nhắn, đưa mắt nhìn quanh phòng họp, nói: " Bữa trưa hôm nay ghi vào thẻ của tôi! " Xong liền đi.
Mấy bạn nhân viên đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bánh đập trúng đầu! Cực kỳ vui mừng! Boss lâu rồi mới nhân từ như vậy. Quả thật phải LIKE một cái cho cái vị bí ẩn nhắn tin kia.
Vương Tuấn Khải trở về phòng riêng, chăm chú xử lý công việc. Anh muốn đẩy nhanh tiến độ về nhà ăn cơm vợ nấu. Tốt nhất xong trước buổi trưa. Để chiều còn có thời gian bồi em ấy. Đặc biệt chờ mong.
Trưa rất nhanh mà đến. Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà cũng đã sắp chuẩn bị xong, chỉ cần dọn ra bàn là được. Vương Tuấn Khải lái xe đến Dịch gia, nhấn chuông cửa. Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mang tạp dề màu vàng nhạt trước mặt, lòng ấm áp. Vương Tuấn Khải dang tay ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. Hai người ôm một lúc, rồi vào nhà.
Vương Tuấn Khải nhìn một bàn sắc hương vị đều có. Lại nhìn cậu trai khẩn trương bên cạnh mình. Anh giơ đũa thử gắp món cá sốt, cho vào miệng. Thịt cá mềm mà không tanh, ăn với sốt cà chua chua ngọt cực kỳ bắt. Mắt Vương Tuấn Khải sáng lên, lần lượt thử các món khác, đều cực kỳ ngon.
Vương Tuấn Khải cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất mình được ăn, không tiếc mở miệng tán dương cậu trai bên cạnh:
" Thiên Tỉ, đồ em nấu quá ngon! " Nói xong lại hung hăng hôn má người ta một cái.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải tán thưởng, đáy lòng tan chảy, vui vẻ gắp đồ ăn cho anh.
" Thiên Tỉ, em cũng ăn. " Vương Tuấn Khải nhìn bát cậu trống không, xới cơm cho cậu.
" Được. "
Một bữa cơm hai người ăn đến ngọt ngào. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bàn ăn như bị càn quét qua, vừa lòng gật đầu, nhanh chóng thu dọn. Vương Tuấn Khải xung phong rửa chén đĩa. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng lưng anh, mũi lại chợt cay, không nói tiếng nào, vòng tay ôm lấy, chôn mặt vào lưng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải thấy cậu ôm mình, động tác hơi ngừng một chút, rồi lại tiếp tục thản nhiên làm việc. Được vợ yêu thương nhung nhớ gì đó quả thật tốt đẹp! Vương Tuấn Khải rửa xong, lấy khăn lau tay, thấy vợ không có xu hướng thả mình, từ từ xoay người ôm lấy cậu, hơi trêu chọc:
" Dính người như vậy? "
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ anh trêu chọc, chính là không buông tay, oa oa trong ngực Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn người chỉ cao đến cằm mình, lưng dựa ra sau một chút, dỗ dành:
" Chiều anh ở nhà với em? Chịu không? "
" Thật? " Dịch Dương Thiên Tỉ kinh hỉ hỏi.
" Ừ. " Vương Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ chiếc khuyên trên tai cậu, dịu dàng mà trả lời, đáy mắt chứa cưng chiều.
" Hảo, em đưa anh lên phòng. Nghỉ một chút, buổi chiều cùng em chơi games. " Dịch Dương Thiên Tỉ nháy mắt khôi phục sức sống, lôi kéo Vương Tuấn Khải ba bước thành hai bước lên phòng.
Hai người rời đi, không biết có một vị đệ khống bị ngược đến đau lòng, trái tim sắp vỡ vụn.
Vương Nguyên nhìn cái tên không biết xấu hổ đeo bám em trai khả ái nhà hắn. Đúng chính là không có đạo lý như vậy! Mặc dù nhìn em trai mình chủ động lôi kéo người ta gì gì đó đều là mây bay. Đệ khống luôn có mạch suy nghĩ khác thường như thế!
Vương Nguyên thật hận cái tên họ Vương mặt dày kia. Cùng họ với hắn thế nào không học tập hắn. Ngọc thụ lâm phong, tiêu sái anh tuấn, thế nào lại không biết xấu hổ, mang cái đức hạnh không dám nhìn thẳng thế kia. Quả thật cần phải chấn chỉnh ngay.
Đã thế, từ khi xuất hiện lại dám làm ra chuyện táng tận lương tâm, chia rẽ tình cảm huynh đệ trăm năm gắn bó của hắn với đệ đệ. Thương tâm đến lệ rơi đầy mặt! Vương Nguyên đã thoát tuyến rồi, não bổ quá nhiều thứ kinh khủng.
Vương Nguyên bổ não một lúc, phẫn hận siết chặt tay. Hắn cần phải cướp lại đệ đệ khả ái ra khỏi tay tên yêu ma quỷ quái kia. Nghĩ, Vương Nguyên nhanh chóng thông tri cho cha mẹ Dịch đang ở công ty. Bảo là Thiên Tỉ gặp nguy hiểm, sắp bị bắt cóc, kêu hai người lập tức về. Làm xong thỳ ung dung ra ghế sô pha phòng khách ngồi, khóe miệng treo nụ cười đáng sợ!
Bỏ qua Vương Nguyên đang âm thầm lên cơn, trở lại với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người vẫn ngọt ngào mà dính lấy nhau, làm tổ trên giường. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trong ngực Vương Tuấn Khải, chậm rãi kể cho anh nghe mấy chuyện vui vẻ. Sau đó, đặc biệt khoe khoang mình đậu Đại học Thanh Hoa, khoa lập trình chuyên nghiệp.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bộ dáng : Mau khen em đi, mau khen em đi kia. Môi câu lên một nụ cười, cúi nhẹ cụng trán cậu:
" Bé cưng, giỏi như vậy! "
Bé cưng?
Cái này còn có lực sát thương hơn 'mèo nhỏ' kia nhiều.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người trước mắt, cảm thấy may mắn. Người này may mà mình tìm lại được, may mà vẫn còn là của mình, may mà đời này có anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, kiêu ngạo mà nói:
" Em là thiên tài. "
" Được. Em là thiên tài. " Vương Tuấn Khải đặc biệt cưng chiều mà hùa theo cậu, môi hôn lên mi mắt cậu một cái, sau đó nhẹ giọng:
" Ngủ đi, ngủ ngon bé cưng. "
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời mà nhắm mắt, một lát sau thật sự ngủ được, trong mộng vẫn cười.
Vương Tuấn Khải nhìn người say ngủ trong lòng, đáy lòng lẩm bẩm: " Quân tử một lần. Lần sau sẽ không dễ dàng mà tha cho em. " Sau đó cùng chìm vào giấc ngủ.
Quả nhiên, tình nhân bên cạnh đều thật tốt!
Một tiếng sau.
Dưới nhà Vương Nguyên hai mắt trừng lớn mà nhìn chằm chằm cầu thang. Hai người kia thế mà không đi xuống, hắn hận a. Vương Nguyên trong lòng đã rủa xả đến đời tổ tông nhà Vương Tuấn Khải rồi.
Nghe tiếng động cơ xe ngoài cửa, Vương Nguyên chạy nhanh ra đón.
" Nguyên Nguyên, Dương Dương bị ai bắt đi? Lâu chưa? " Mẹ Dịch mắt ửng đỏ, giọng run run nắm tay Vương Nguyên. Cha Dịch bên cạnh dù không nói gì nhưng cũng thấy ông lo lắng đến điên rồi.
" Cha, mẹ bình tĩnh. Tiểu Thiên Thiên vẫn còn ở nhà. Kẻ bắt cóc kia cũng đang ở trong nhà chúng ta. " Vương Nguyên bình tĩnh trả lời.
" Ở nhà? Như thế nào sẽ? " Cha mẹ Dịch đều nghi ngờ nhìn Vương Nguyên.
" Con không có thời gian giải thích. Cha, mẹ hai người vẫn là tự xem đi. " Vương Nguyên diện vô biểu tình, đẩy hai người vào nhà.
Vương Tuấn Khải, tôi xem anh làm thế nào? Haha. Đặc biệt sảng khoái.
Cha mẹ Dịch run rẩy bước lên phòng con trai, mở cửa. Không thấy kẻ bắt cóc đâu, chỉ thấy con trai nhà họ rúc vào lòng người ta an tâm ngủ, khóe miệng vi kiều. Nhìn cái người đang ôm Bảo Bối nhà họ? Là Vương Tuấn Khải. Hai người trong phòng ngủ đến say giấc mà ngọt ngào như thế.
Hai người quay người nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy máu dồn lên não. Vương Nguyên đang đợi cha mẹ Dịch đập cho Vương Tuấn Khải một trận, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Sau đó, nhìn cha mẹ Dịch đằng đằng sát khí nhìn mình, Vương Nguyên thấy sự tình không ổn, vội vã bỏ chạy.
Sau đó? Hắn chạy thành công? Mơ đi! Hắn bị hai người nhéo lỗ tai thật đau, xách qua phòng họ, chưa kịp mở miệng thỳ hai ông bà đã phóng mắt, ý nói: " Câm miệng. " Cực kỳ có khí thế.
Hắn cảm thấy lúc nãy mình bị cửa kẹp đầu, mới nói em trai nhà hắn bị bắt cóc, mặc dù theo hắn là thế, nhưng với cha mẹ Dịch thỳ không phải a~~. Đúng là trộm nhà không được, còn mất nắm gạo. Quả thật khóc không ra nước mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro