Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Huhu, chỗ tôi có bão, cố gắng ngoi lên up chương mới. Chứ chiều nay tôi bận đón bạn bão đáng sợ rồi.

Lịch up như hiện tại là mỗi ngày một chương nha bây bề ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 tháng sau. Từ ngày báo danh đến giờ đã 3 tháng trôi qua rồi. Cũng từ tối hôm ấy đến bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng gặp lại Vương Tuấn Khải. Có đôi khi Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy nụ hôn, lời nói của Vương Tuấn Khải là do bản thân tưởng niệm mà thành. Vương Tuấn Khải cứ như bốc hơi, bốc hơi trong cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Càng nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ càng chán chường, việc sắp khai giảng cũng không thể làm cậu vui lên. Suốt 3 tháng nay, Dịch Dương Thiên Tỉ hết ăn rồi ngủ, ngay cả đi chơi với Vương Nguyên cũng lười. Cha mẹ Dịch thấy con trai mình cứ ru rú trong nhà, hết dọa rồi nạt mà cũng không lay chuyển được Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc dù việc công ty chất đống. Giấy tờ, văn kiện cần xử lý đều dẹp qua một bên. Mỗi ngày đúng giờ báo danh biệt thự Dịch gia. Hắn cũng sợ em trai hoạt bát, đáng yêu của hắn sẽ mắc cái gì mà chứng ' tự bế '. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Thế là Vương ca đệ khống cứ phải nghĩ biện pháp đem đệ đệ nhà mình ra ngoài. Suýt nữa là mời bác sĩ tâm lý về khám cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lại nói về Vương Tuấn Khải. Từ lúc về Dịch gia trở về, Vương Tuấn Khải phải bay về Trùng Khánh. Công việc của Vương Tuấn Khải chủ yếu là ở đó. Nếu muốn sống cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thỳ phải chuyển cơ sở đến Bắc Kinh. Vương Tuấn Khải chạy ngược chạy xuôi, trong vòng 3 tháng không chỉ chuyển cơ sở đến Thủ đô mà còn thành công mở rộng quy mô công ty.

Hôm nay, Vương Tuấn Khải trở lại Bắc Kinh.

------
------

" Alo. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Ai vậy? " Dịch Dương Thiên Tỉ lăn lộn trên giường, một bộ lười biếng nghe điện thoại.

" Mèo nhỏ? Nhớ tôi không? " Đầu dây bên kia trả lời.

Là anh?

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên nở nụ cười trong suốt 3 tháng. Kiềm chế vui mừng trong lòng, cậu nói:

" Không có. Ai vậy? "

" Không nhớ tôi? Xin lỗi làm phiền cậu. Tôi cúp máy. "

Không phải chứ? Giờ này còn xoắn xuýt, tạc mao cái gì? Người ta sắp cúp điện thoại mất rồi.

" Đừng cúp. Em nhớ anh. " Dịch Dương Thiên Tỉ giọng ủy khuất lên tiếng

" Ngoan, chiều nay tôi đến đón em. Ừm, hôn một cái. " Người bên kia cười nhẹ, âm thanh trầm thấp đánh sâu vào lòng người nghe.

" Được, em chờ anh! " Dịch bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời.

Vương Tuấn Khải nghe âm thanh bên kia hoàn tòan biến mất, nở nụ cười nhẹ. Mọi mệt mỏi trong suốt 3 tháng cũng không cánh mà bay. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế da, cả người lười nhác, lật xem tờ văn kiện trước mặt. Thấy đều ổn thỏa, nhanh chóng ký tên, rồi ly khai. Cho nên nhân viên công ty Vương Đại, thấy Boss cuồng công việc nhà mình tan ca sớm thỳ sợ hết cả hồn. Đáng sợ hơn là Boss còn cười cười thâm ý có biết không? Mặc dù lòng dân dậy sóng, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc làm việc. Bầu không khí im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Đến khi bóng dáng Vương Tuấn Khải biến mất mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Biệt thư Dịch gia. Dịch Dương Thiên Tỉ vui sướng lăn lộn trên giường. Ga giường đỏ thẫm bị cậu làm cho nhàu đi. Dịch Dương Thiên Tỉ trong tay ôm Rilakuma, miệng lẩm bẩm:

" Kuma, anh bảo tới đón tao. "

" Kuma, chiều nay tao hẹn hò với anh. "

" Kuma, anh hỏi tao có nhớ anh không? "

" Kuma, anh bảo tao hôn anh ấy. "

...

Một người một con gấu vàng chóe trò chuyện cùng nhau. Không phải, chỉ có Dịch Dương Thiên tỉ nói chuyện. Mỗ gấu màu vàng mắt điếc tai ngơ trừng mắt nhìn trần nhà. Muốn bao nhiêu quỷ dị thỳ có bấy nhiêu. Cha mẹ Dịch nhìn hình ảnh này, quạ đen bay đầy đầu. Hai ông bà nghĩ mà xót. Con trai nhà mình 3 tháng buồn bực không thôi là vì Vương Tuấn Khải ư? Chưa ra khỏi cửa, mà đã nghĩ đến người ta, hận không thể dính lên người người ta? Vậy họ là cha là mẹ, thằng nhỏ vất hai người chỗ nào? Càng nghĩ càng bi thương. Cha mẹ Dịch bỏ lơ con trai phát cuồng nhà mình, quyết định về phòng an ủi nhau. Mắt không thấy tâm không phiền.

Trong phòng ngủ, cuộc câu thông thần thánh của một người một gấu cứ tiếp tục diễn ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ điên khùng một trận xong, chỉ số thông minh đã quay trở về. Giả vỡ lãnh tĩnh gì gì đó còn cần thiết sao Thiên Tỉ?

Thời gian trôi, thoắt cái đến giờ hẹn. Dịch Dương Thiên Tỉ mang áo xơ mi màu xanh lam, xắn tay áo đến khuỷu tay, áo sơ mi thùng thình kiểu cách bao gọn thân người cao gầy. Phối với quần kaki màu trắng, khoe chân khỏe khoắn thẳng tắp, chân đi giày thể thao màu đỏ. Đặc biệt, trên tai trái đeo một chiếc khuyên tai nam châm màu đen cá tính. Hình tượng em trai nhà bên ngoan ngoãn xoay một cái thành cậu trai quyến rũ mà bí ẩn.

Vương Tuấn Khải lia mắt nhìn người trước mắt. 3 tháng không gặp, cậu quả nhiên càng mê người hơn, càng quyến rũ hơn, càng xinh đẹp hơn. Xinh đẹp? Đúng, mặc dù từ này không chính xác là dành cho nam nhân. Nhưng mà anh cũng chỉ có thể dùng từ như vậy. Cậu quả nhiên là bảo vật mà. Vương Tuấn Khải nhìn người đang ngắm mình chằm chằm thất thần kia. Nhận mệnh. Quả nhiên quyến rũ, bí ẩn gì đó không dành ch mèo nhỏ ngốc manh nhà anh, duy trì không đến một nữa.

" Thiên Tỉ? Tỉnh chưa? Nước miếng chảy ra rồi kìa. " Vương Tuấn Khải thổi một hơi bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn vành tai xinh đẹp kia đỏ lên, cực kỳ vừa lòng.

Dịch Dương bảo bảo đang ngắm người yêu nhà cậu đến ngây người, nghe anh nói, tay vô thức đưa lên lau miệng. Sau đó, mới biết mình bị anh trêu. Xấu hổ đến muốn kiếm cãi lỗ chui vào. Nhìn Vương Tuấn Khải cười càng khoa trương, Dịch Dương Thiên Tỉ ủ rũ cúi thấp đầu, nhìn chằm chặp mặt đất.

Vương Tuấn Khải thấy cậu tinh thần ủ rũ. Tim nhói lên một cái. Ác ma trong lòng luôn muốn bắt nạt cậu. Cơ mà nhìn cậu một bộ chán chường lại đau lòng. Thật mâu thuẫn. Vương Tuấn Khải cau nhẹ mày kiếm, đưa tay nâng cằm Dịch Dương Thiên Tỉ, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

" Làm sao? Không thích? Nếu vậy cứ nói ra, tôi sẽ không trêu em nữa. Được không? "

Sao có thể? Có trời mới biết cậu trông chờ buổi hẹn hò này bao lâu? Chỉ là mỗi lần gặp anh, đều là một lần cậu chật vật, thất thố. Cậu sợ, sợ anh vì vậy mà không thích cậu nữa.

" Không có. " Dịch Dương Thiên Tỉ cắn cánh môi, mắt rũ xuống, lông mi tạo thành cánh quạt, che đi thần sắc trong mắt đẹp.

" Đừng cắn " Vương Tuấn Khải lấy tay xoa nhẹ môi Dịch Dương Thiên Tỉ, ôn nhu mở miệng: " Anh sẽ đau lòng. Còn nữa, sau này có chuyện gì không được giữ trong lòng. Biết? Nói ra, anh cùng em vượt qua. " Rồi đưa tay ôm mèo nhỏ nhà mình vào lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải ôm trong lòng. Mặt dán vào lồng ngực rộng, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực ấy. Mũi chua xót, nước mắt tí tách rơi, thấm ướt một mảng tây trang. Vương Tuấn Khải cảm nhận ẩm ướt ấm nóng trước ngực, lòng quýnh lên, sắp vươn tay đẩy cậu ra để xem thế nào. Thỳ nghe tiếng " Được " mang nặng âm mũi, chứa đầy vui vẻ kia, tâm buông xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm đủ, buông tay, chui ra khỏi lòng anh. Cậu quay lại ôm cánh tay anh, vui vẻ lôi kéo Vương Tuấn Khải lên xe. Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng vui cười hớn hở ngồi bên ghế phó lái. Khác với bộ dáng ủy khuất lúc này, chỉ biết thở dài trong lòng. Xe lăn bánh, Vương Tuấn Khải hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ:

" Mèo nhỏ? Muốn đi đâu? "

" Cho em chọn? Ừm, chúng ta đi xem phim đi. Sau đó, đi ăn tối cùng nhau? " Dịch Dương Thiên Tỉ mắt lấp lánh nhìn Vương Tuấn Khải, nghiêm túc đưa ra ý kiến.

" Được. Nghe em. "

" Hảo. " Suy nghĩ một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ lại hỏi: " 3 tháng này anh đi đâu? Đến một cái bóng cũng không thấy. "

Âm cuối càng ngày càng nhỏ, nếu không phải nhĩ lực Vương Tuấn Khải tốt thỳ căn bản sẽ không nghe thấy. Vương Tuấn Khải nhìn cậu uất ức, muốn trách móc mà không dám, ác ma trong lòng lại bắt đầu hoành hanh.

" Nga, em là gì của anh? Anh cần thông báo cho em sao? "

" Anh không phải bảo sẽ chịu trách nhiệm sao? Cho nên, thân ái, chúng ta là người yêu. Em Không thể hỏi sao. " Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn nói.

" Anh rút lại lời nói không được sao? " Vương Tuấn Khải vô tội nói.

" Dừng xe, dừng xe. Để em xuống. " Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đến cực điểm, Vương Tuấn Khải anh thật tốt. Nói lời không giữ lời. Bất chấp xe đang chạy, đập rầm rập vào cửa kính, chuẩn bị nhảy.

Vương Tuấn Khải thấy cửa mở thỳ tim cũng vọt lên tận cuống họng. Trên đường nhiều xe như vậy, không nghĩ đến bản thân cứ thế đòi nhảy xuống. Vương Tuấn Khải nhanh tay đóng chốt cửa, bẻ tay lái tấp xe vào lề đường. Chỉ cần nghĩ đến, lúc cậu nhảy xuống xe sẽ bị thương, lửa giận lại dâng lên.

Vương Tuấn Khải thấy người bên cạnh vẫn loay hoay mở cửa, cánh tay va chạm với cửa kính đã hằn vệt đỏ. Tức giận đến điên rồi. Anh kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng, cưỡng chế mở khơp hàm cậu, cứ thế hôn lên. Nụ hôn làn này là trừng phạt. Không có dịu dàng, không có ôn nhu, chỉ có gặm cắn, tàn bạo chà xát.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hoảng sợ. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đối với cậu như vậy. Cậu cố gắng vươn tay đẩy anh ra. Nhìn người trong lòng vùng vẫy, Vương Tuấn Khải càng thêm tức giận, dùng tay đè lại, không cho cậu làm loạn. Thấy người kai dần an tĩnh, tiếp tục thô bạo hôn lên cánh môi người trong lòng. Phát tiết lửa giận, phát tiết lo lắng. Mất hết lý trí mà hôn. Ý nghĩ trừng phạt vật nhỏ làm mình lo lắng lấp đầy đầu óc.

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải thô bạo như vậy. Bị dọa đến phát hoảng. Từ môi truyền đến đau rát, cậu lại càng uất ức được không. Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt, nước mắt không ngừng rơi. Nhắm mắt lại buông tha chống cự.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được vị mặn, lập tức tỉnh táo lại. Nhìn vật nhỏ trong lòng bị mình chà đạp. Môi sưng đỏ tiêm diễm cả màu máu. Nước mắt làm ướt nhẹp cả khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi run rẩy đến đáng thương. Vương Tuấn Khải vươn tay ôm người, cho cậu ngồi lên đùi anh. Đưa tay xoa nhẹ lưng cậu, ngữ khí ôn nhu mở miệng:

" Anh xin lỗi! Dọa sợ em rồi. Ngoan, đừng khóc. "

" Em không muốn đi xem phim? Nín đi được không? " Thấy người trong lòng vẫn cứ khóc, đầu Vương Tuấn Khải càng đau.

" Được rồi, thân ái, anh sai rồi. Xin lỗi. "

" Anh chỉ lo lắng. Em thế nào dám mở cửa nhảy xuống? Bị thương thỳ anh phải làm sao?"

" Anh sẽ đau lòng a~. "

Vương Tuấn Khải kiên nhẫn dỗ dành người trong lòng. Một lúc lâu sau, mới nghe Thiên Tỉ rầu rĩ trả lời:

" Em muốn xem phim. "

Cầu còn không được.

Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu, đặt cậu vào ghế phụ. Thắt lại dây an toàn, hôn lên má cậu một cái. Rồi lái xe rời đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro