Chương 10.
hallo, tớ đã trở lại. *vỗ tayyy*
Cùng xem anh Vương PK mẹ vợ như thế nào nào????? Cược xem ai thắng (>->)
---------------------------------------------đường phân cách-----------------------------------------------------------
" Quá khen, dì đã là bà mẹ già rồi. À, nếu gặp mặt chi bằng về nhà dì ăn cơm đi? Có phiền không? " Mẹ Dịch cười cười, giọng nói càng thêm vài phần dịu dàng. Càng ngắm càng thấy đứa trẻ này vừa đẹp trai vừa thật thà. Ừm, cực kỳ thuận mắt! Đây là tiếng lòng của bà ấy đấy ạ.
Mẹ Dịch được khen sắp bay lên trời luôn rồi. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn được khen trẻ trung, xinh đẹp. Ta nói Vương Tuấn Khải, cậu hiểu phụ nữ quá nhiều đi.
" Vâng, dì gọi cháu là Tuấn Khải đi ạ. Đảm bảo không hề phiền, cháu về nhà cũng chỉ ăn cơm một mình. Cầu còn không được, cảm ơn dì ạ! " Vương Tuấn Khải ổn trọng gật đầu, tươi cười lộ tiểu hổ nha.
" Ngoan, vậy chúng ta về nhà dì đi. " Mẹ Dịch nghe thấy anh nói, không tự chủ nạp vào đầu hình ảnh gia đình tan nát, bố mẹ bỏ bê con cái, con trai vừa học vừa làm nuôi gia đình. Má, cực kỳ cẩu huyết quá được không? Đứa trẻ này, đáng thương quá! Ừm, phải đối xử thật tốt, cho nó cảm nhận được tình yêu thương gia đình ấm áp. Cứ như vậy đi! Vừa nghĩ vừa vỗ vai anh.
" Được ạ. Con lấy xe đưa dì với cậu ấy về. " Nói xong, không chờ mẹ Dịch trả lời, thản nhiên đi qua chỗ Thiên Tỉ ra bãi đỗ xe.
Mẹ Dịch ngắm nhìn bóng lưng cao gầy, càng nhìn càng thấy bóng lưng ấy ẩn dấu cô đơn và tịch mịch. Càng thêm đau lòng cho số phận Vương Tuấn Khải, chỉ kém chảy nước mắt nữa thôi.
( Rii: Mẹ à, con trai mẹ đâu? Sao có thể quên luôn sự tồn tại của em ấy vậy?? Hảo đau lòng! Mẹ Dịch: kịch bản của ai? Rii: Vâng vâng, của con. *chạy* )
Thiên Tỉ ngồi xổm trong góc, tai lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai người, lòng đã mừng như điên. Đến khi nghe bước chân Vương Tuấn Khải rời đi, cậu mới ngẩng đầu. Cậu thấy cái gì? Mẹ cậu nhìn bóng lưng anh, trong mắt ánh lên thương tiếc, sao lại thương tiếc cơ chứ? Suy nghĩ của mẹ nhảy đến kênh nào vậy trời? Thiên Tỉ không nghĩ nữa, quyết định đứng dậy. Mà cậu quên một điều, cậu ngồi lâu như vậy, cơ chân cũng cứng lại rồi. Do đó, bi kịch xảy ra, đứng dậy không được, mất trọng tâm ngồi bệt xuống sàn nhà.
" Mẹ nó, tê chân rồi. " Thiên Tỉ thầm mắng, tay xoa xoa cẳng chân đã tê tái của mình.
" Dương Dương, làm sao thế? Con thật là, có thể làm mẹ bớt lo không? " Mẹ Dịch nghe tiếng con trai, hoàn hồn, bước đến, giúp cậu xoa chân, miệng trách mắng.
" Ách, không sao, tí nữa là khỏi rồi. Con xoa một lát là được. " Thiên Tỉ thấy mẹ dần phát hỏa, mở miệng lấy lòng.
" Được, biết. À, lát nữa có bạn con cùng về nhà. Đừng ngơ ngác như lúc nãy, tiếp đón người ta cho đàng hoàng, biết không? " Mẹ Dịch dặn dò.
" Vâng. "
Hai mẹ con đang nói chuyện, đằng xa Vương Tuấn Khải cũng đã lấy xe tới. Anh nhấn còi xe, ra hiệu cho mẹ Dịch, ý bảo có thể đi được rồi. Mẹ Dịch thấy, vội vàng dìu Thiên Tỉ đi ra. Tuấn Khải mở cửa xe, đỡ cậu vào ghế phụ lái, thân sĩ mở cửa cho mẹ Dịch, rồi quay người lên xe.
Vương Tuấn Khải hỏi thăm địa chỉ nhà, bắt đầu khởi động xe. Trên đường đi, mẹ Dịch và Vương Tuấn Khải trò chuyện hết sức hòa hợp, nói chuyện trên trời dưới đất. Thiên Tỉ thấy nhưng không thể trách, cậu là đang kích động đến phát run, được không? Ở chung xe với anh, được anh thắt dây an toàn cho, ngửi được mùi sữa tắm hương vị chanh trên người anh, nhìn anh và mẹ hòa hợp nói chuyện. Phải biết cậu vui đến mức nào đi. Bạn học Thiên Tỉ, đắm chìm trong thế giới của mình, đã không nghe rõ ngoại giới nói gì, làm gì rồi. Cũng không biết, ánh mắt dịu dàng luôn nhìn về cậu. Nếu không sẽ càng vui đi!
Vương Tuấn Khải thấy bạn nhỏ nào đó một hồi kích động, một hồi vui mừng, một hồi ủ rũ. Chỉ cảm thấy càng thêm đáng yêu, có trời mới biết anh muốn ôm cậu vào lòng đến mức nào đi. Tuấn Khải rũ mắt, suy nghĩ muốn có cậu càng thêm mãnh liệt, anh xiết chặt tay lái, một bên ứng phó với mẹ Dịch, một bên chuyên tâm lái xe.
Mẹ Dịch càng nhìn Tuấn Khải, càng thuận mắt, càng khâm phục anh. Bảo anh chuyên tâm lái xe, suy nghĩ của mình lại bắt đầu thoát tuyến. Cứ nghĩ đứa trẻ này phải làm việc vất vả mà vẫn học tạp tốt, thường thức phong phú, không gì không biết, lại càng thêm xoắn xuýt trong lòng. Mẹ Dịch lấy điện thoại, nhắn tin cho ba Dịch, kể chuyện về Tuấn Khải. Hai ông bà già đầu rồi, vẫn ưa cái trò nhắn tin của giới trẻ. Chậc, thế giới quả nhiên đảo lộn rồi.
Không biết đến nhà khi nào, đến khi Thiên Tỉ hoàn hồn, thỳ trong xe chỉ còn cậu và Tuấn Khải. Thiên Tỉ lúng túng, đ ịnh mở của xe vào nhà, ai ngờ bị anh túm lại.
" Làm... làm gì vậy? " Cậu lại khẩn trương rồi, Thiên Tỉ quả thật khóc không ra nước mắt mà.
" Em sợ tôi? " Tuấn Khải giữ chặt cổ tay cậu, nghiêng người về phía Thiên Tỉ, cách cậu rất gần.
Thiên Tỉ cảm nhận hơi thở anh phả vào tai mình, nháy mắt mặt liền đỏ lan xuống cả cổ, hai tai cũng đỏ bừng, phi thường đáng yêu. Cậu giả vờ trấn định, ngồi thẳng lưng, tay run lên, nhỏ giọng: " Không... em không có! "
Vương Tuấn Khải thấy tay cậu run nhẹ, vành tai đỏ như máu, càng thêm tà ác, môi di du trên vành tai cậu rồi ngậm vào, thấy cậu run lại run lên, cười hài lòng: " Vậy thỳ tốt, vào nhà nào, ' mèo nhỏ '! " Nói xong liền ly khai.
Thiên Tỉ muốn lấy gối đập chết mình rồi, quá xấu hổ được không. Chỉ cần nghĩ đến anh làm vậy, lại nghĩ có phải anh đã thích mình hay không. Hai tiếng ' mèo nhỏ ' như gõ vào lòng, làm cậu chấn động không thôi, lòng cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ. Đợi khi cậu ảo tưởng xong, người đã khuất, Thiên Tỉ vội vàng xuống xe, như một cơn gió chạy ào vào nhà.
Trong nhà, ba Dịch và Vương Nguyên lúc thấy mẹ Dịch về thỳ vô cùng chu đáo, ân cần chúc mừng sinh nhật bà. Làm mẹ Dịch cảm động không thôi, thông suốt luôn vì sao Dương Dương hôm nay cứ bám dính lấy bà. Sau đó, tiếp túc kể chuyện gặp được bạn Thiên Tỉ nên mời người nọ về nhà ăn cơm. Người nọ là ai thỳ ba Dịch đã biết trước, còn Vương Nguyên thỳ lơ mơ. Không phải chứ? Bạn học của em trai? Mình làm sao có thể không biết?
" Con chào dì, con chào chú ạ. " Vương Tuấn Khải từ xa thấy Vương Nguyên, chút xíu cảm xúc tốt đẹp lúc nãy được trêu đùa ' mèo nhỏ ' mất sạch, khó chịu nhàn nhạt mơ hồ dâng lên, làm cả người anh không thoải mái, nhưng không thể không lên tiếng.
" Được, Tuấn Khải, nhanh vào nhà, đi rửa tay rồi vào ăn cơm. À mà Dương Dương đâu? Nó không vào cùng con? "
" Dì, Thiên Tỉ em ấy nói phải lấy đồ, sẽ vào sau ạ. Dì, ai đấy ạ? " Vương Tuấn Khải đưa mắt về Vương Nguyên, sâu trong mắt là chán ghét và địch ý.
" Ừm, dì giới thiệu cho con, người trẻ tuổi dễ ở chung. Đây là Vương Nguyên, bạn cùng lớp, có thể xem nó như anh trai Dương Dương. Hai đứa nói chuyện, dì vào bếp chuẩn bị cơm. " Nói xong, cười tít mắt rời khỏi.
Vương Nguyên khi nghe mẹ Dịch nói cái tên ấy ra đã thầm giật mình. Thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hắn đưa mắt nhìn người nọ, người nọ cực kỳ tuấn mỹ, lại tà mị. Nhưng mà hắn nhận thấy người nọ rất chán ghét hắn, còn có địch ý đối với hắn rất sâu. Mẹ nó, vậy chắc chắn là anh ta. Nguyên ca đã làm gì chứ? Không cần dùng ánh mắt ghét bỏ đó của anh đối với tôi? Vương Nguyên nhận mệnh, tiến lên, giơ tay ra: " Vương Nguyên, hân hạnh. "
" Vương Tuấn Khải. " Nói xong lãnh đạm xoay người vào phòng bếp, mắt cũng không thèm nâng lên.
Vương Nguyên lúc này hỗn độn trong gió, tay giơ ra giữa không trung, cực kỳ xấu hổ. Hắn cảm khái một chút, từ khi nào mà giá trị con người của Vương thiếu hắn tụt dốc như vậy. Thiệt là đau lòng. Nếu người nọ không thèm quan tâm, hắn cũng chẳng cần mặt nóng dán mông lạnh đâu. Đang nghẹn ngào thương cảm thỳ nghe tiếng em trai, Vương Nguyên chỉnh sửa biểu tình, xoay người ra đón em trai nhỏ của mình.
" Bảo bối, em về rồi. Có mệt hay không? " Vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Thiên Tỉ.
" Ca, không sao. Mọi việc xong rồi? " Thiên Tỉ không sao cả nói, nghiêng đầu cười cười.
" Ừm, đi. Lên phòng tắm rửa, rồi xuống ăn cơm. Hôm nay, cha làm rất nhiều món em thích. "
" Được. " Nói xong chạy biến lên lầu tắm rửa.
Vương Tuấn Khải từ xa nhìn hết cảnh này, u ám trong lòng tăng lên, như cuồng phong chờ phát động. Đáy mắt chứa đầy tố lốc, lạnh lùng liếc Vương Nguyên một cái, rồi xoay người tiếp tục giúp cha mẹ Dịch dọn bàn ăn.
Vương Nguyên đứng ở sân không dưng thấy ớn lạnh, thầm nghĩ nhanh vào nhà. Hắn không biết, chuỗi ngày sau này chỉ toàn khốn khổ. Vị gia nào đó đã cho hắn vào danh sách tình địch no 1 cần diệt trừ. Mà cái này nói sau.
Quay trở lại với Thiên Tỉ, cậu đang làm gì? Ừm, lựa áo quần. Thiên Tỉ vơ hết đồ trong tủ, vứt ra giường, lấy bộ này đến hết bộ khác ướm lên người, cuối cùng cũng chọn được đồ vừa ý. Vật vả đem đồ xếp lại gọn gàng, đầu đã đầy mồ hôi. Mơ hồ khó chịu, Thiên Tỉ đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm bốc lên khí nóng, thiếu niên ngâm mình trong bồn tắm xa hoa. Dung mạo tinh xảo, làn da trắng sứ hòa với bọt bong bóng dưới ánh đèn vàng càng thêm mị hoặc. Màu đỏ lan từ cổ đến xương quai xanh, càng khiến thiếu niên thêm mĩ lệ câu nhân. Thiếu niên phảng phất như không thuộc về trần thế, rồi lại mang khí chất tà mị hoặc nhân. Cậu dường như ngủ quên rồi!
Mắt Vương Tuấn Khải trầm xuống, đồng tử co lại thu hết hình ảnh mĩ lệ vô bờ kia. Anh dường như đắm chìm quá sâu rồi. Vương Tuấn Khải lần đầu thấy may mắn, may mắn vì mình lên gọi cậu. Nếu hình ảnh này bị một người khác nhìn thấy, anh chắc chắn sẽ điên mất. Dục vọng chiếm hữu nháy mắt tăng vọt, Vương Tuấn Khải ra khóa trái cửa phòng ngủ. Nhanh chân bước vào phòng tắm, dưới ánh đèn hôn ám, xao động trong cơ thế càng lên cao.
Anh cần phải làm gì đó để áp chế nó. Vương Tuấn Khải bước đến, khom người xuống, hôn lên môi Thiên Tỉ. Nụ hôn này không có dịu dàng, chỉ có cướp đoạt và càn quét. Anh thuần thục cạy mở hàm cậu, đầu lưỡi dò xét trong khoang miệng ấm nóng, công thành chiếm đất, mưa gió xoay chuyển. Càng hôn càng cảm thấy không đủ, lí trí nói phải dừng lại nhưng anh không thể. Cậu, quá ngọt rồi!
" Ưm... " Nghe Thiên Tỉ rên khẽ, Vương Tuấn Khải như tỉnh mộng, lưu luyến chà xát rồi rời khỏi môi cậu. Anh nhìn Thiên Tỉ nằm trong bồn tắm, mắt dời đến cần cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo đang lộ ra, mắt lại sâu hơn. Nhìn cậu mông lung mở mắt, mặt nhỏ đỏ bừng, xao động trong cơ thể lại có xu hướng xuất hiện. Vương Tuấn Khải vơ lấy khăn tắm trên giá, xả nước, bọc cậu lại rồi ôm cậu ra khỏi phòng tắm, thả cậu lên giường.
---------------------------tớ đây mọi người, cắt ngang đây nha. Muahaha--------------------------------------
Nào, đoán đi, chap sau có H hay không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro