CHAP 7-2
Ngồi trên xe, Thiên Tỉ nhìn ra ngoài, nghĩ gì đó, bỗng chốc lại mỉm cười (Au: bệnh tự kỉ =v). Tuấn Khải lái xe nhìn cậu như vậy, cũng dâng khoé miệng cười theo (Au: hâm hit vs nhau òi =v). Không gian im lặng nhưng tràn ngập ấm áp, yêu thương. Chiếc xe đi qua ngôi trường đại học mà anh và cậu đã từng học. Thiên Tỉ bỗng có cảm giác thân quen, liền quay sang gọi Khải:
-Khải, chúng ta rẽ thử vào trường kia đi.
Anh tò mò hỏi lại:
-Làm gì? "đó chẳng phải trường mình và em ấy học hay sao?"
-Chỉ là tò mò một chút thôi.
Anh ậm ừ một chút rồi cũng quẹo xe vào.
Đỗ xe vào nhà xe, anh và cậu sánh bước vào trường. Con đường to, rộng, láng mịn như đường quốc lộ. Hai bên là hàng cây xanh, cây sấu già, sừng sững. Tay cậu nắm chặt tay anh. Mười ngón tay đan vào nhau, sự tiếp xúc này khiến hai người trào dâng một dòng khí nóng trong người.
Tán cây rộng, rậm rạp, toả mát dọc con đường. Vài tia nắng nhỏ, tinh nghịch cố chen vào không gian mát mẻ ấy, nhanh nhẹn lướt qua anh và cậu. Thiên Tỉ quay đầu nhìn Tuấn Khải, cùng anh bước đi. Sao mà cảnh tượng này lại quen thuộc tới vậy? Hình như trong quá khứ, cậu đã từng cùng một ai đó đi như thế này. Cậu gắng gượng nhớ lại. Đầu óc bị kích động, đau nhức vô cùng. Không chịu đựng được nữa, cậu "A" lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, loạng choạng lùi về sau vài bước. Anh hốt hoảng, ngập tràn lo sợ, không làm gì cho phải, chỉ biết ôm cậu vào lòng. Nhìn khuôn mặt nhăn như trái mướp đắng của cậu mà tim anh quặn thắt.
-Thiên Tỉ, em làm sao vậy? -anh lo lắng hỏi.
Đầu óc choáng váng, cậu nằm trong lòng anh thở hổn hển. Cậu thực mệt, thều thào trả lời anh:
-Không.. không sao.
-Xem em kìa, như thế này còn bảo không sao. Để anh đưa em tới bệnh viện.- anh hơi gắt lên.
Cậu cười, nụ cười mơ hồ. Cậu không muốn làm anh lo lắng.
-Tuấn Khải, đừng. Em thật sự không sao, chỉ cần về nghỉ một giấc là được.
Cậu níu tay Tuấn Khải, thân thể dồn hết sức lực, cố ghìm người lại, tỏ ý không muốn đi.
Anh biết tính cậu ngang bướng, nên đành ngậm ngùi bế cậu vào xe lái trở về nhà.
_________
Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, anh nhìn cậu ôn nhu và lo lắng hết mực. Anh nhìn khuôn mặt xanh xao kia mà đau đớn. Cậu mơ thấy gì đó, chốc chốc đôi mày lại nhíu vào nhau. Anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi hôn lên vầng trán trắng mịn của cậu, thì thầm bên tai cậu cái gì đó khiến chân mày lập tức giãn ra, khuôn miệng hơi nhếch cười.
Thấy Thiên Tỉ đã ngủ ngoan, Tuấn Khải liền sang thư phòng, mở máy tính ra, search cái gì đó. Đôi mắt phượng nhìn vào máy tính loé lên bao nỗi niềm ẩn sâu. Gập máy tính lại, cánh tay chống lên thái dương, anh quay người ra ngoài cửa sổ. Ánh trằng huyền bí lúc tỏ lúc nhạt, mờ mờ ẩn hiện bóng người cô đơn trong thư phòng. Thật lạnh!
"Em sẽ không rời xa tôi nữa, phải không, Thiên Thiên?"
_______________
Tại một nơi khác.....
- Phu nhân, của người đây.- một người đàn ông kính cẩn đưa hai tay cho người phụ nữ đối diện.
Trong một quán cà phê, người phụ nữ trung niên xinh đẹp vươn đơi tay thon dài lấy tệp ảnh trên bàn thuỷ tinh trong suốt, rồi lấy trong túi một phong bì đưa cho người đàn ông:
-Tiếp tục theo dõi.
Giọng nói lạnh buốt khiến người đàn ông nhanh nhanh chóng gật đầu nhận tiền rồi chạy biến.
Vương phu nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng tấm hình trên tay mình. Xem xong một lượt ảnh con trai mình tay trong tay cùng người ở, bà phẫn nộ vò nát ảnh, đập mạnh xuống bàn. Vì sự động mạnh mà chiếc thìa va vào miệng cốc tạo nên tiếng leng keng chói tai. Hành động này của Nhĩ Lan (ai còn nhớ tên Vương phu nhân k đọ :((( ) cũng khiến người con gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ ửng vì khóc, ngồi bên cạnh bà giật mình và thoáng sợ hãi. Vương phu nhân chợt thấy hành động của mình thật thất thố liền quay sang cười nhẹ, vươn tay ôm lấy cô, vỗ vỗ an ủi:
-Y Y, ta dọa con rồi, tại ta giận quá. Thật không ngờ, tên nhãi ranh ấy lại đi dụ dỗ Tuấn Khải. Không sao đâu con, ta sẽ giúp con giành lại thằng Khải.
Chương Hàm Y gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương phu nhân như một con mèo nhỏ. Sáng nay, cô đã phải cất công dậy sớm đón chuyến bay đầu tiên sang Nhật- nơi Át chủ bài của cô, Vương phu nhân, đang ở đó.
"Tuấn Khải, anh là của em, của riêng mình em mà thôi."
Và kể từ hôm đó, Hàm Y luôn bên Nhĩ Lan, cùng bà tạo nên một kế hoạch tàn bạo, chia rẽ đôi chim uyên ương kia...
____ END CHAP 7 ___
Đặc biệt biến ròi bà con ơi :)))
Chap này ngắn, mấy chap về sau sẽ dài.
Tui hông đăg chx là mn wên tui òi phải hông??? huhuhu :'(
K s. Sau 10/6, ngày tui thi chuyển cấp xog, tui sẽ cật lực vit trx cho mn, hềhề. Chúk tui thi tốt ik.
H cn Bao này ngủm ây, mn k đc wên fic này âu ná!
*Xie xie mn đã ủng hộ truyện*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro