Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3-1

Tại Vương gia~
Chiếc xe BMW đen sang trọng đỗ lại trước ngôi nhà to lớn, nguy nga. Sau vài giây chờ đợi, cánh cổng đồ sộ, sáng lóa dưới ánh mặt trời, dần được mở ra. Và bên trong quả thực là một tòa lâu đài lộng lẫy! Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chạy vào khu sân láng mịn. Hai bên là những chậu cây xanh to phạc và vườn hoa tulip rực rỡ, đầy màu sắc, lung linh khoe mình dưới ánh mặt trời ấm áp. Màu sắc mát mẻ của cảnh vật hoà với màu sơn trắng kem của tòa nhà tạo thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp! Chiếc xe dừng lại trước cửa chính, một ông già tầm hơn 70 tuổi từ bên trong bước ra mở cửa xe, kính cẩn chào:
- Mừng Vương thiếu gia, Hạ tiểu thư trở về!
- Chào ông, Hà quản gia- Tuấn Khải đặt đôi chân thon dài xuống đất, vươn người ra khỏi xe, lạnh nhạt chào hỏi. Theo sau đó là Hạ Mĩ Kì, cô cũng gật đầu, khẽ cười chào lại:
- Chào ông!
Cô đứng cạnh anh, một màu đỏ rực rỡ đặt cạnh màu đen lịch thiệp, cả hai người cùng toát lên vẻ quyền quý, cao sang. Mĩ Kì khoác tay Vương Tuấn Khải, sải bước vào nhà. Và bên trong, một phòng khách theo đúng khí thế của một nhà thượng lưu. Quá sang trọng! Chiếc đèn chùm thủy tinh to, lấp lánh. Bộ bàn ghế sô pha màu cà phê sữa giản dị mà đầy tinh tế. Trên chiếc ghế dài là hai con người. Một người đàn bà trung niên, tầm hơn 40 tuổi, mình khoác lên bộ váy màu xanh nhạt đầy giản dị nhưng vẫn không che giấu đi sự quý phái, uy quyền. Bên cạnh là một người bà, khuôn mặt đầy phúc hậu, hiền từ, dù đã có tuổi, vẫn toát lên sự cao sang.
- Bà, mẹ, con về rồi đây! - Tuấn Khải lễ phép chào. Dù có lạnh nhạt tới đâu nhưng đối với người thân của mình, anh vẫn giữ sự hiếu thảo, yêu thương dành cho họ.
Không khí trong nhà đang im ắng thì một tiếng nói cất lên. Vương phu nhân cùng Vương thái phu nhân quay đầu nhìn chủ nhân tiếng nói đó. Một sự vui mừng trào dâng trong lòng họ- người con trai yêu quý của họ đã trở về. Vương thái phu nhân nở nụ cười mãn nguyện:
- Aiyo~, đứa cháu trai yêu quý của bà về rồi đấy à? Nào nào lại đây cho bà già này ngắm cháu một tí nào. -Vương thái phu nhân nhanh mồm nhanh miệng nói trước, vỗ vỗ xuống chỗ ghế trống bên cạnh mình. Anh mỉm cười bước đến ngồi. Mĩ Kì khẽ giật mình khi thấy hành động này của anh. Kể từ khi quen anh tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, lần đầu tiên cô thấy anh ngoan ngoãn như vậy. Anh quả thực luôn gây bất ngờ cho cô! Và cô càng yêu anh hơn rồi. Trái tim của anh, vị trí Vương thiếu phu nhân này sẽ là của cô, bất cứ ai cũng không được động tới!
- Vương thái phu nhân, Vương phu nhân, con chào hai người- Hạ Mĩ Kì nhẹ nhàng cất tiếng
An Phương( Vương thái phu nhân ) đang nắm đôi tay của Tuấn Khải, nhìn ra chỗ Hạ Mĩ Kì đứng, nét cười thu lại một chút, khẽ mỉm cười lịch sự. Còn Nhĩ Lan( Vương phu nhân ), ánh mắt chứa đầy sự sủng ái, yêu mến. Đây chính là nàng dâu lí tưởng của bà: xinh đẹp, dịu dàng lại có gia thế tốt, nếu Tuấn Khải không cưới đứa con gái này, bà sẽ uất ức đến chết mất.
- Kì Kì đấy hả con, nào ngồi xuống đi con. Ya, con càng lớn càng xinh đẹp nha!- Nhĩ Lan nở nụ cười sung sướng.
Mĩ Kì e thẹn ngồi xuống, khiêm tốn từ chối. "Với thái độ này của hai người, mình có thể dễ dàng chiếm vị trí Vương thiếu phu nhân rồi", cô thầm nghĩ.
Sau một hồi nói cười vui vẻ, thỏa mãn, Vương phu nhân lên tiếng kết thúc:
- Thôi hai đứa đi đường chắc cũng mệt rồi. Để ta bảo giúp việc dọn phòng cho hai đứa.-rồi bà lớn tiếng gọi- Hà quản gia, ông cho người dọn phòng cho cậu chủ và Hạ tiểu thư chưa?
-Dạ, xong hết rồi ạ. Phòng của Hạ tiểu thư ở ngay cạnh phòng của thiếu gia.
Tuấn Khải nghe vậy liền hiểu mẹ mình muốn gì, anh cũng không phản đối. Hạ Mĩ Kì là bạn anh từ hồi cấp ba. Cô yêu anh, anh biết. Cô theo anh lên đại học, rồi sang cả Mĩ với anh. Trước tình yêu mãnh liệt của cô, anh là có chút rung động nhưng... Anh đứng dậy, xin phép đi nghỉ, nhìn lướt qua cô. Hiểu ý, Mĩ Kì cũng đứng dậy theo anh về phòng.
Đóng cánh cửa gỗ lại, anh đi thẳng tới chỗ bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy khung hình màu đỏ. Đó là ảnh anh chụp lén khi đang hôn cậu
"Em còn nhớ anh không, Tiểu Thiên? Xin lỗi, anh lại không nghe lời em nữa rồi..."

____be continued____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: