Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2-1

Cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, 23 tuổi, đang là nhân viên văn phòng của Vương Thị- một công ty lớn, có tiếng trên thế giới. Mặc dù chỉ là chức vụ nhỏ, nhưng công việc của cậu lúc nào cũng chất thành núi, việc xin nghỉ cơ bản nhìn là biết rất khó khăn rồi.
"Tạch, tạch, tạch...", tiếng gõ bàn phím nhân viên văn phòng kế toán. Mọi người đang rất chăm chỉ làm việc. Nhưng dù có chăm chỉ đến đâu thì cũng không thể bỏ đói bản thân được. Tiếng chị trưởng phòng kết thúc một buổi sáng làm việc mệt mỏi:
- Aiyo~, mọi người đi ăn nào, hôm nay không biết nhân vật hào phóng nào đãi phòng đây ta???
- Nhạn Khương, hôm nay, mỗi người tự chi thôi, cả tuần trước chúng ta, ai cũng "phi" tiền ra đãi nhau ăn rồi, bây giờ chắc không đủ để "phi" tiếp đâu! -Anh Phong Kê vừa cười vừa nhắc nhở
- Tui biết thừa, không cần ông nhắc, đùa chút cho vui phòng vui cửa thôi, hehe! -Chị Khương trả lời.
Quả thực, trong túi tiền mọi người đều còn vài trăm đồng dùng tiêu xài cho tới ngày nhận lương. Vậy nên bây giờ, mọi người là "tự ăn tự trả". Căn phòng tràn ngập tiếng cười vì đã đến giờ "lấp" bụng.
- Thiên, đi ăn cùng bọn chị chứ? - Chị Khương chuẩn bị đi thì để ý Thiên Tỉ vẫn đang rất chăm chú đánh bản thảo nên đến gọi. Bị bất ngờ, cậu 'à' một tiếng rồi trả lời:
- Mọi người cứ đi trước đi, em làm nốt bản soạn thảo này đã, rồi theo ngay!
- Ừm! Vậy nhanh lên nha, mọi người đợi em!
- Dạ! - Cậu ngoan ngoãn vâng lời như đứa trẻ.
Chị Khương thấy cậu chăm chú như vậy, thôi cũng không nói nữa, chỉ mỉm cười rồi chạy theo mọi người đến phòng ăn. Giờ chỉ mình cậu trong phòng, vươn đôi vai đồng thời vặn sống lưng đang mỏi nhừ. "Rắc! Rắc!". Tiếng lưng được dãn ra nghe sướng tai thật! Thở dài một tiếng cậu tiếp tục đánh nốt bản soạn thảo để chiều nộp. Hôm nay, bữa sáng ba mẹ cậu gọi cậu về nói là cả nhà nhớ cậu lắm, nhất là đứa em Nam Nam của cậu. Cũng gần 2 năm, kể từ lúc cậu đi làm thì chưa về nhà lần nào, chỉ có gọi hỏi thăm tình hình nhà thôi. Giờ đang là giữa tháng, công việc cũng vơi đi ít nhiều, tranh thủ lúc này cậu xin phép nghỉ dài dài ở nhà bồi bổ sức khoẻ, "có sức khoẻ là có tất cả" mà!
Chiều,....
- Chị Khương, -cậu đến bàn làm việc Nhạn Khương, đẩy đơn xin nghỉ phép trước mặt cô- Em xin phép nghỉ 3 ngày tới.
Chị Khương khẽ giật mình, vì làm việc với cậu hơn một năm nay mới thấy cậu xin nghỉ. Trong lòng cô quả thực vừa mừng vừa tò mò, hỏi:
- Lần đầu tiên thấy em xin nghỉ a~. Mà sao nghỉ vậy em?
- Dạ, em muốn về nhà vài buổi, lâu lắm chưa về chơi rồi.
- Ừ, được rồi. Đơn xin nghỉ này chị chấp nhận, về nhà vui nha em! - Cô vừa nói vừa cầm phong bì ghi chữ "ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP" ngay ngắn, đẹp đẽ nhét vào ngăn bàn
- Dạ!
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc văn phòng, chào mọi người, rồi trở về nhà soạn quần áo, chuẩn bị lên đường về với vòng tay gia đình.

---be continued---
Hơi nhàm đúng k? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: