CHAP 1
Ngày...tháng...năm...
"Anh còn nhớ em không, Khải? Đã 3 năm rồi, 3 năm chúng ta không gặp nhau, không liên lạc, dường như không còn quan hệ gì với nhau nữa. Khải à, lại một mùa đông nữa đến rồi, anh đang ở đâu, về với em đi, đừng bắt em chờ đợi nữa, lạnh lắm, đau đớn lắm, anh biết không? "
--------------------------
"Tách! Tách!" Lại nữa rồi, cậu lại khóc. Nước mắt rơi, nhoè những dòng nhật kí. Mặn chát! Cái vị mặn của nước mắt như lòng cậu. Co mình lại vào một góc giường, cậu là đang nhớ về anh. Phải, đang nhớ một người mà cậu yêu, yêu sâu đậm, yêu nhiều tới nỗi bản thân mình lụi xơ lụi xác cũng chẳng hay. Anh cũng yêu cậu. Hai người lúc đó như đôi chim uyên ương, đẹp vô cùng. Vậy mà bỗng anh đi, không một lời nhắn, một bức thư, âm thầm, tĩnh lặng mà đi, để mình cậu tại thành phố Bắc Kinh đông đúc, chật chội. Cậu đã tự nhủ lòng mình: "Chắc gia đình anh ấy có việc nên mới đi gấp gáp như vậy, một hai ngày anh ấy sẽ về thôi". Và cậu đợi....cậu sống trong đợi chờ, thương nhớ suốt 3 năm nay. Nhưng sao hình bóng ấy mãi không quay về với cậu, tại sao, tại sao chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro