Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 9 : Vương Tuấn Khải nổi giận


Chap 9 : Vương Tuấn Khải nổi giận

Sau khi bị Thiên Tỉ kéo ra sân bóng thì Vương Nguyên không đợi Thiên Tỉ nói mà đã nói trước:

" Có chuyện gì sao ??"

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên có chút vội nên cậu nhanh chóng lấy lá thư Lưu Chí Hoành ra đứa đến trước mặt Vương Nguyên.

" Đây là bức thư mà Lưu Chí Hoành gửi cho cậu. Không biết là cậu có thích cậu ấy không nhưng tôi hy vọng cậu sẽ có câu trả lời rõ ràng. Đungwf nhập nhờn, với tính của cậu ấy như thế ..và tôi không muốn bạn của tôi phải đau lòng. "

Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ xả một tràng làm cho cậu có chút ngạc nhiên. Vì trong lớp cậu ấy rất ít nói, cả khi nói chuyện với thầy cô hay bạn bè. Vì vậy nên Vương Nguyên định trêu cậu một chút.

" Wow! Không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ ít nói mà tôi biết hôm nay lại nói một cậu vời nhiều từ như vậy đó. "

Thấy Thiên Tỉ không đáp lời mà tay vẫn đuaw bức thư ra, nên Vương Nguyên đưa tay nhận nó.

" Thôi được rồi ! Tôi sẽ nhận nó và cho cậu ấy một câu trả lời chắc chắn nhất nên cậu đừng lo."

Thấy Vương Nguyên nhận lấy lá thư mà tâm Thiên Tỉ liền thở phào nhẹ nhõm.

" Cảm ơn cậu !"

Thấy Thiên Tỉ có vẻ ngại và khách sáo nên Vương Nguyên lại trêu Thiên Tỉ thêm lần nữa.

" Để chắc chắn có hồi âm ! Cậu cho tôi ôm một cái đi !"

Thiên Tỉ nghe lời đề nghị của Vương Nguyên có chút hốt hoảng nhưng vì đã nhận lời giúp Lưu Chí Hoành thì giúp cho chót nên cậu gật đầu đồng ý.

Vương Nguyên không ngờ rằng Thiên Tỉ sẽ đồng ý nhưng vì lời nói đã thốt ra nên cậu vẫn tiến đến ôm lấy Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng vòng tay ra sau ôm hờ lấy thắt lưng Vương Nguyên.

Kết thúc cái ôm Vương Nguyên vẫy tay chào Thiên Tỉ ra về. Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đi được một đoạn rồi cậu mới nhấc chân lên đi.

Nhưng khi bước ra khỏi sân bóng thì cậu bị một lực kéo mạnh vào lùm cây ngay đó.

Thiên Tỉ hốt hoảng nên ngã soàng xuống nền cỏ , theo phản xạ cậu chống tay ngồi dậy nhưng Vương Tuấn Khải làm sao để cậu thực hiện được điều đó. Nên đã chống hai nằm sấp hơi đè lên người cậu. Thiên Tỉ thấy được khuôn mặt của Vương Tuấn Khải bàng hoàng nói:

" Vương Tuấn Khải học trưởng anh làm gì vậy? Mau đứng lên a !"

Vương Tuấn Khải không trả lời Thiên Tỉ thay vào đó dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Thiên Tỉ. Nếu nhìn sâu vào ánh mắt đó thì sẽ thấy sự tức giận và yêu thương.

Thật ra tưf đầu cho đến cuối, việc Thiên Tỉ đưa thư cho Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải đã thấy hết. Nhưng vì khoảng cách khá xa nên anh không nghe thấy đuocwj cuộc đối thoại của hai người. Vì điều đó nên nếu là người khác nhìn vào cũng đều nghĩ Thiên Tỉ đưa thư tỏ tình với Vương Nguyên. Nhưng điều đó có thể xem xét lại, vậy mà khi Vương Nguyên nhận thư thì Thiên Tỉ dùng nụ cười mà Vương Tuấn Khải chưa từng thấy trước đó. Điều trọng điểm vẫn là cái ôm đầy ám muội kia nữa. Nghĩ đến đây thôi thì cũng đủ làm Vương Tuấn Khải tưcs điên lên.

" Sao em lại gì cho tôi bắt quả tang sao ?"Vương Tuấn Khải cười nhếch mép nói với Thiên Tỉ.

" Ý anh là sao ?" Thiên Tỉ nãy giờ vẫn chưa hiểu Vương Tuấn Khải tại sao lại như vậy.

Vương Tuấn Khải không trả lời mà nhẹ nhàng đưa môi đảo qua vành tai Thiên Tỉ, khiến cậu run rẩy trợn mắt giẫy giụa ý muốn đẩy anh ra. Nhưng Vương Tuấn Khải nhanh bắt lấy tay Thiên Tỉ đặt sang hai bên, còn mình thì vẫn tiếp tục đùa nghịch với vành tai của Thiên Tỉ.

Thấy Vương Tuấn Khải không có ý định buông bỏ tai của mình nên Thiên Tỉ chật vật lên tiếng.

" Học trưởng xin anh tự trọng! Buông em ra ! "Thiên Tỉ nói với chất giọng không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói thế cũng kéo khoảng cách từ trên nhìn chăm chăm xuống mặt cậu. Trước mặt anh bây giờ là một Thiên Tỉ cực kỳ câu dẫn. Gương mặt do chút xấu hổ nên hơi phiếm hồng, môi dưới bị hàm răng tráng tinh khẽ cắn, ánh mắt mở to nhìn anh mà trong đó anh thất được sự mạnh mẽ, quật cường của cậu. Nhìn sang vành tai nơi anh vừa mới chạm liền đỏ ửng. Nhìn thấy Thiên Tỉ như vậy anh không muốn dừng lại. Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải trực tiếp đưa sát mặt anh vào mặt cậu, hai chóp mũi chạm nhau, môi kề môi.

" Theo tôi thấy thì em và Vương Nguyên vẫn chứa đi đến mức này thì phải. Em nếu không ngại cho tôi thử qua chứ. hửm ?"

Thiên Tỉ cả kinh trước hành động và lời nói của Vương Tuấn Khải . Cả người cậu run lên, đầu thì ong ong lời nói của Vương Tuấn Khải !! Nhưng có gì đó không đúng , không phải anh ta đang hiểu lầm mình chứ. Cậu là đưa thư dùm Lưu Chí Hoành a !

Đang trong tình cảnh hoản loạn thì điện thoại cậu reo lên làm cậu lấy lại tinh thần dùng hết lực của mình đẩy Vương Tuấn Khải ra , nhanh chóng cầm balo rồi chạy nhanh ra khỏi đó.

Vương Tuấn Khải ngồi trên đất nhìn bóng lưng Thiên Tỉ đang dần khuất xa, xem ra anh không thể dùng chiêu từ từ tấn công như lúc đầu được. Như vậy không chừng bảo bối sẽ bị người khác bắt đi mất.

Vương Tuấn Khải đứng dậy phủi bụi ở quần,lấy balo rồi sải bước đi về.

Hết chap 9 nha !! Có kiss òi nha ..!!
Có gì góp ý cứ cmt nha !

Au : Mập~~~~Edit: Tồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro