Cháp 40
Chap 40
Sau hai ngày ở lại Hải Nam nghỉ mát, cả sáu người đã phải trở lại Trùng Khánh vùi đầu vào sách vở chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Lưu Chí Hoành lần này thì thật khoẻ khi được Duy Nhất kèm cặp, học tập đã có chút chăm chú và tiến bộ hơn. Đieeuf này làm cho Thiên Tỉ bớt phải lo hơn và Lưu mama cũng an tâm phần nào.
Hai tuần trôi qua, kỳ thi đã kết thúc. Mọi người đều đang trong tâm trạng khá thoải mái. Vương Nguyên và Doãn Kiệt thì tự thưởng cho mình một trận đấu súng quyết liệt. Lưu Chí Hoành cùng Duy Nhất thì cả hai đã bay đến Thượng Hải để tham dự sàn đauas games của các cao thủ trong và ngoài nước. Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải chắc chắn là người lạnh mạnh nhất khi cả hai cùng nhau tận thưởng những khoảnh khắc bên nhau ở ngôi nhà của hai người.
Tại nhà Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải sau khi ăn xong cơm trưa thì lấy một phần nước ép của Vương mâm mới làm lên phòng. Anh đặt cốc nước lên bàn, thuận tay lấy cái latop bên cạnh. Truy cập vào địa chỉ email thì nhận được một tin nhắn mới, nhanh chóng click chuột vào đọc lấy nội dung tin nhắn đó.
Khi xem xong Vương Tuấn Khải liền thở dài ngửa cổ ra sau ghế. Huấn luyện đặc biệt ở Macao ? Đây là mong muốn của anh sau khi tốt nghiệp cấp ba, cũng là cơ hội cho anh rèn luyện thêm cho mình. Nhưng đấy là trước đây nhưng giờ thì anh không biết nên vui hay buồn khi nhận được đơn nhập học này. 3 năm ? Đây không phải là dài cũng không ngắn nhưng điểm mấu chốt vẫn là anh không muốn rời xa Thiên Tỉ . Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu óc anh bây giờ thật hỗn loạn thì bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.
"Uẩy ?! Đại Ca, em tìm anh có chuyện ! Bây giờ anh đeens bang được không ?" Vương Nguyên đầu giây bên kia lên tiếng.
" Được !"
Vương Tuấn Khải cúp máy, lấy áo khoác trên móc rồi xoay người đu ra khỏi nhà. Đến nơi Vương Tuấn Khải đã thấy Vương Nguyên mang khuôn mặt khá nghiêm túc, anh liền ngồi xuống ghế.
" Sao chú em làm gì mà kêu anh gấp thế ?"
" Em muốn tham gia huấn luyện tại Macao sau 2 năm nữa !"
" Tại sao ?" Vương Tuấn Khải cũng không bất ngờ mất trước lời nói của Vương Nguyên .
" Anh biết lý do tại sao em gia nhập vào bang rồi mà phải không ? Em muốn bảo vệ mẹ mình. Nhưng với tình hình bây giờ em thấy mình vẫn chưa đủ và em cũng muốn mình xứng đáng với Doãn Kiệt ."
" Thật ra anh không có lý do gì để phản đôis em cả , chỉ là anh cũng đang đau đầu về dụ này !" Vương Tuấn Khải thở dài nói.
" Em biết rồi, anh đã được chọn tham gia huấn luyện nhưng không muốn rơif xa Thiên Tỉ chứ gì ? "
" Chứ vậy em không nghĩ 2 năm sau khi em qua Macao cũng phải xa Doãn Kiệt sao ?"
" Đương nhiên ! Nhưng anh cũng biết là Doãn Kiệt làm trong bang nên việc qua lại Macao hay thăm em cũng dễ hơn. Nhưng chỉ mất có 3 năm nhưng anh có thể có thêm sức mạnh bảo vêh Thiên Tỉ và em cũng có thêm sức mạnh đẻ bảo vệ mẹ và cảm thấy xúng đáng vơis Doãn Kiệt .Tất cả đều có cái giá của nó, anh mất cái này anh được cái kia thôi. "
" Anh biết nhưng chỉ cần nghỉ đến việc xa em ấy là anh cảm thấy rất khó chịu !"
" Em nghĩ anh nên nói chuyện này với Thiên Tỉ ! Cậu ấy sẽ giúp anh tjif tốt hơn." Vương Nguyên nói xong đứng dậy vỗ vai Vương Tuấn Khải rồi đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải sau khi thông suốt lời Vương Nguyên thì chạy đến nhà Thiên Tỉ .
Nhận được cuộc gọi của Vương Tuấn Khải , Thiên Tỉ cũng nhanh chóng xuống nhà, mở cổng thì thấy Vương Tuấn Khải đứng sưngf sững nhìn cậu. Lúc này Thiên Tỉ đã cảm nhận được rằng anh hôm nay rất lạ.
" Chúng ta đi dạo chút đi !" Vương Tuấn Khải lên tiếng nói.
Thiên Tỉ gật đầu xoay người bước đi cùng Vương Tuấn Khải . Anh cũng rất tự nhiên đan mười ngón tay với cậu. Đi đươcj một đoạn, Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng.
" Thiên Tỉ ! Nếu như có một ngày em và anh phải xa nhau một khoảng thời gian thì em cảm thấy thế nào ?"
" Tuỳ vào lý do mà chúng ta phải xa nhau thôi, nếu nó là hợp lý và tốt cho cả hai thì em chấp nhận. " Thiên Tỉ khi nghe câu hỏi của Vương Tuấn Khải cũng rất ngạc nhiên và cậu cũng đoán được phần nào tâm trạng của
Vương Tuấn Khải.
" Anh muốn nói với em một chuyện !" Vương Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ nghiêm túc nói.
Thiên Tỉ cũng nhìn Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng.
" Thật ra trước khi em đến anh có đăng ký xin tham gia huấn luyện đặc biệt ở Macao , thời gian là ba năm sau khi tốt nghiệp cấp ba. Bây giờ anh đã được chọn, nhưng...." Vương Tuấn Khải nói đến đây thì không muốn nói nữa.
" Macao ? 3 năm sao ? Vậy còn đại học, anh không tính học sao ?" Thiên Tỉ khi nghe đến việc này thì liền bắt đầu hoảng hốt nhưng cậu phải bình tĩnh, vì ngay lúc này Vương Tuấn Khải cần cậu phải bình tĩnh giúp anh ấy giải quyết vấn để này.
" Ở đó anh được học song song giữa kinh doanh và nhưngx huấn luyện đế trở thành cao thủ trong giới. "
" Anh có muốn đi không ?" Thiên Tỉ muốn một lời khẳng định của Vương Tuấn Khải .
" Thiên Tỉ ! Anh biết mình không thể chọn cả 2 nhưng anh thật sự không muốn xa em !" Vương Tuấn Khải bắt lấy bả vai Thiên Tỉ nói.
" Tuấn Khải ! 3 năm thôi mà, em có thể đợi được. Anh hãy đi thực hiện giấc mơ của mình đi. Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đợi anh quay lại sau ba năm đeer anh trở thành một Vương Tuấn Khải cao cấp hơn bây giờ được chứ. " Thiên Tỉ đưa hai tay áp lên mặt Vương Tuấn Khải xoa xoa rồi nói.
" Em chấp nhận sao ? " Vương Tuấn Khải muốn khẳng định lại một lần nữa câu nói của Thiên Tỉ .
" Ừm , nhưng chừng nào anh đi ?"
" Tháng 7 "
" Vương Tuấn Khải ! Em nghĩ đã đến lúc mình nói chuyện của chúng ta với ba mẹ rồi !" Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải kiên định nói.
" Em tính sao ?"
" Em thấy được chúng ta hãy nói với ba mẹ sớm, khi đấy dù đồng ý hay không thì khi anh sang Macao 3 năm cũng chứng tỏ tình yêu của hai ta là thât, là bền vững."
" Nhưng lỡ khi anh cầm cụi ba năm lam lũng mà khi về vợ anh bị một người phụ nữ nào bắt cóc thì em lấy gì đền cho anh "Vương Tuấn Khải khi nãy mới nghiêm túc thoáng một lúc lại bắt đầu giở trò.
" Anh còn giỡn, em sẽ không đâu !"
" Biết rồi, vợ là thương anh nhất !" Vương Tuấn Khải hơi cúi người hôn lên môi Thiên Tỉ .
" Tuần sau ba mẹ em về khi ấy hãy chuẩn bị sẵn sàng đó. "
" Ừm ! Khi ấy hai vợ chồng mình phải cùng nhau chiến đaaus với bốn ông bà xui . " Vương Tuấn Khải tiến đến ôm lấy Thiên Tỉ vùi mặt vào cổ cậu cọ cọ nói.
" Em đã kết hôn với anh đâu mà suốt ngày vợ với chồng, mặt thật dày. " Thiên Tỉ bỉu môi nói.
" Ây da ! Không sớm thì muộn thôi, đeens lúc em đủ tuổi anh sẽ bắt em sang Hà Lan kết hôn ngay lập tưcs. " Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ bĩu mỗi liền vui vẻ hôn lên nó.
Thiên Tỉ cũng phải phì cười hết nói nỗi với Vương Tuấn Khải , ừm khi cậu và anh đủ tuổi sẽ sang Hà Lan kết hôn ngay luôn. Măcj dù kết hôn chỉ là hình thức nhưng hôn nhân có tình yêu thì nó sẽ càng khẳng định đuocj cả hai đã thật sự có được nhau. Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng cậu không cảm thấy như vậy vì cả Vương Tuấn Khải và cậu đều muốn ngày ngày ở bên nhau không xa lìa.
Hết chap 40 !
Au : Mập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro