Cháp 10 : Thiên Tỉ ngất xỉu
Chap 10 : Thiên Tỉ ngất xỉu
Khi ra đến cổng trường Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ liền chạy tới hỏi tới tấp về chuyện thư tình. Nhưng với kinh hãi vừa thì Thiên Tỉ chỉ có thể trả lời khoa loa rồi nhanh chóng kéo Lưu Chí Hoành về nhà.
Thật ra suốt buổi tối trong đầu cậu nghĩ mãi về chuyện đó, như vậy thì thôi đi mà cậu còn cảm thấy có chút xấu hổ, tuy hành đoongj đó của Vương Tuấn Khải thật làm cho cậu sợ hãi.
Do tối cậu thức đến 2, 3 giờ sáng nên giờ đầu cậu có chút hơi nhức. Cũng may là 2 tiết đầu sáng nay là Thể Dục nên cậu xin thầy cho nghỉ.
Lưu Chí Hoành thấy sáng nay Thiên Tỉ có điểm không ổn nên thây cậu ra khỏi sân liền chạy theo.
" Này , cậu sao thế? Không khoẻ sao ?"
" Không sao ! Tớ chỉ là hơi mệt một chút. Cậu đi học đi, tớ tưj đi đươc! "
Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ nói vậy cũng không dai dẳng , dặn Thiên Tỉ nếu thấy không ổn thì gọi mình rồi chạy lại sân học.
Thấy Lưu Chí Hoành khuất xa Thiên Tỉ giờ mới nặng nhọc bước đi. Do cha mẹ hay đi công tác nên Thiên Tỉ ở nhà một mình cũng nhiều . Vì vậy vấn đề ăn uống của cậu rất khoa loa, nên dần tình trạng sức khoẻ cũng yếu đi từ đó. Chỉ cần không ngủ đủ giấc hay vận động quá sức cũng làm cậu dễ dàng ngất.
Thiên Tỉ đi được một lát thì thấy mọi vật trước dường như mờ ảo, mọi thứ xoay vòng và chân cậu khuỵ xuống. Hình như là ai đó đã ôm cậu, vòng ngực thực ấm và êm nữa. Thiên Tỉ mờ hồ hé mắt nhưng trước mắt vẫn là một màn mờ ảo không thấy rõ và rồi cậu nhắm mắt ngất đi.
Thiên Tỉ dần dần mở mắt ra, mọi thứ đều dần hiện rõ hơn và chính xác đây là phòng y tế. Cậu cảm thấy thật may là mình không vì nhức đầu đến hoa mắt mà đi lộn phòng.
Cậu tiếp tục đảo mắt quanh phòng thì thấy...Vương Tuấn Khải ?? Cậu ngồi bật dậy.
" Sao anh lại ở đây ?" Giọng nói Thiên Tỉ có chút khàn vì do cậu khát nước.
Thấy Thiên Tỉ nói với giọng đaayf xa cách thêm phần cảnh giác, trong lòng trầm hẳn. Nhưng trước hết Vương Tuấn Khải nhanh lấy chai nước ở trên bàn vănj mở nắp rồi đuaw đến môi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải rồi đón lấy chai nước ngửa cổ uống. Sau khi cổ họng có phần thoải mái, Thiên Tỉ nhanh chóng bước chân xuống giường mang giày.
Vương Tuấn Khải thấy thái độ ngó lơ mình của Thiên Tỉ thì nhíu mày đi đến đoạt lấy chiếc giày trong tay Thiên Tỉ vất xuống đất, rồi nhìn Thiên Tỉ nói .
" Sao em lại để bản thân mình ngất như vậy ?"
Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải hỏi mà muốn cước cho anh ta một vố . Không phải vì anh ta mà cậu như thế này sao ?
Vương Tuấn Khải không thấy Thiên Tỉ trả lời, bèn lấy tay xoa đầu Thiên Tỉ nói.
" Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi ! Và sau này đừng để bản thân mình như thế này nữa. Tôi sẽ lo lắng ! Biết chưa ? Cục Bông !"
Hả ? Anh ta mới nói gì ? Cục Bông !!! Cái tên nghe gái tánh chết đi được.
" Ai cho anh gọi tôi như vậy ?"
" Không phải em thích gấu bông lắm hay sao? Kêu ' Cục bông ' vậy là hợp quá rồi còn gì."
" Sao anh lại biết tôi thích gấu bông ? "
" Lưu Chí Hoành "
Thì ra là vậy ! Cái tên Lưu Chí Hoành chết tiệt. Ông đậy sẽ xử cậu ta sau.
" Gọi sao cũng được tuỳ anh nhưng mà hiện giờ tôi muốn về lớp. Anh có thể tránh ra cho tôii mang giày không ?"
" Anh mang giúp em "
Không để Thiên Tỉ từ chối Vương Tuấn Khải nhanh tay nhặt lấy chiếc giày trên sàn nhà rồi quỳ khuỵ một chân xuống mang vào cho Thiên Tỉ . Nhìn thấy chân Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền cảm thán trong đầu ' Thiệt đẹp a ~! Rất hợp để làm tiểu thụ của mình '.
Thiên Tỉ thấy hành động hôm nay của Vương Tuấn Khải và hôm qua thật chẳng giống một người chút nào. Bây giờ thì ôn nhu còn lúc đó thì lạnh khốc đến đáng sợ. Thật sưj rốt cuộc anh ta là loại người như thế nào ? Nhưng xét cho cùng thì Thiên Tỉ đưa ra một kết luận rằng khi ở bên Vương Tuấn Khải cậu cỏ thể thả lỏng, cảm thấy vui vẻ và an toàn.
Sau khi Vương Tuấn Khải mang giày xong thì thuận tiện hôn một cái chóc vào môi Thiên Tỉ . Thiên Tỉ mở to mắt , cả người như bất động. Thấy đuocwj biểu hiện này của Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu thật đáng yêu a~
" Được rồi ! Anh đưa em về lớp! "
" Không cần đâu ! Tôi có thể đi được, cảm ơn!"
Thấy Thiên Tỉ có chút kiên quyết nên anh đành bỏ ý định đó.
" Vậy cũng được ! Em ở đây để anh đi kêu Lưu Chí Hoành đến !"
Nói rồi Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng y tế hướng tới sân bóng.
Hết chap 10 nha ~ !
Có ý kiến góp ý gì cứ cmt nha !
Au: Mập~~~~Edit : Tồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro