Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Thiên Tỉ lững thững đi xuống phòng ăn, vừa đi vừa bấm điện thoại. Xuống đến nơi thì chị cậu hỏi.

"Vương Nguyên đâu??"

"Hở?" Cậu ngẩng đầu nhìn, xác định không có hắn trong phòng rồi lại cắm mặt vào điện thoại. "Chắc vẫn còn giận em."

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Vâng."

"Làm sao mà để nó giận vậy?"

"Không có gì, vài chuyện trẻ con thôi."

"Không được." Cô ngả lưng vào ghế. "Dù gì mình và Vương Thị cũng có làm ăn, mời cậu ấy ở lại nhà mà lại để cậu ấy nhịn đói thật không phải phép."

"Ai thèm mời hắn, hắn đến đây ăn chực thì có." Cậu bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống.

Cô cắn môi, quay sang nhìn lướt qua cậu.

"Ai cho em ngồi?"

"Hở?"

"Lên phòng gọi Vương Nguyên xuống đây."

"Sao lại là em??!!"

"Em chịu khó xin lỗi nó một chút rồi gọi nó xuống dùng cơm."

"Sao em phải xin lỗi hắn chứ??!!" Cậu gắt.

"Nhanh lên!!"

Thấy cô gằn giọng, Thiên Tỉ phụng phịu đứng dậy bước lên lầu.

Vương Nguyên đang ăn bim bim trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn nói bằng cái miệng vẫn đang nhai bánh chóp chép.

"Ai đấy??"

"Là tôi đây." Giọng cậu trầm trầm.

Hắn nghe vậy, vội vã phóc xuống giường, ném gói bim bim ra cửa sổ, chạy đi lẫy khăn giấy chùi hết vụn bánh trên giường. Thiên Tỉ tưởng hắn còn giận, cũng không nói gì chỉ im lặng đứng chờ.

Khi đã xong xuôi hết, Vương Nguyên mới trèo lên giường, với mái tóc rối bời và giọng điệu như rất khó nhọc, hắn nói lớn.

"Vào đi."

Cánh cửa lặng lẽ mở ra. Cậu chậm rãi bước vào, thấy cái bộ dạng hắn như vậy cũng chỉ nhẹ nhẹ tiến lại gần giường. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, hỏi.

"Còn giận tôi sao?"

"Ờ." Hắn đáp.

"Giận hoài." Thiên Tỉ lay lay vai hắn. "Đi, xuống ăn cơm."

"Không thèm."

"Định nhịn đói mãi à...?"

"Ờ."

Cậu thở dài. "Thôi mà, xuống ăn trưa. Hôm qua đến giờ đã có gì vào bụng đâu."

"Không thèm."

"Thù dai quá à."

"Ờ."

Cậu bặm môi, kéo cái chăn ra, phát hiện hắn chỉ mặt cái quần ngắn liền xấu hổ ném cái chăn lại quay đi chỗ khác, lắp bắp.

"Cho tôi xin lỗi, được chưa?? Xuống ăn cơm đi mà."

Vương Nguyên thấy cậu như vậy thì chỉ cười khúc khích, rồi lại dùng cái giọng giận dỗi nói.

"Xin lỗi thành tâm chút đi."

"Tôi... tôi xin lỗi. Anh có thể xuống ăn cơm chưa??? Ăn mà cũng phải năn nỉ nữa!!"

Hắn chống cằm, nói như ra lệnh.

"Lấy cái lược đằng đó lại đây, rồi vào nhà vệ sinh giặt cho tôi cái khăn."

"Anh..."

"Tôi làm sao?"

Thiên Tỉ cắn môi, hậm hực đi lấy lược cho hắn chải đầu rồi lại đi giặt khăn. Cậu giặt xong thì tóc tai hắn cũng vừa gọn gàng. Hắn nói.

"Lau mặt cho tôi đi."

Cậu bất mãn ngồi xuống giường lau mặt cho hắn. Vừa lau được một lúc, hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo tới, khiến cậu mất đà ngã vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Cậu thì xấu hổ, còn hắn chỉ nhếch môi.

"Lần sau còn dám chọc tôi giận không??"

"..."

Thiên Tỉ không đáp, quay mặt đi chỗ khác. Vương Nguyên thấy hai gò má cậu đã đỏ lên rồi, chính là thấy quá đáng yêu đi, liền cười nhẹ.

"Sao? Không biết trả lời thế nào à??"

Vừa nói, hắn vừa đưa tay xuống eo cậu. Thiên Tỉ giật mình, vùng vẫy.

"Ah.... đừng, tôi sợ nhột...!"

"Thế nào, còn giám chọc giận tôi không?"

"K... không... không dám. Làm ơn... tha cho tôi..."

Cậu mếu máo nói, lại pha lẫn giọng cười. Rồi tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên khiến Vương Nguyên dừng lại, nhìn sang.

"Của cậu hả?"

"Oh..."

Hắn buông cậu ra cười nhẹ. "Nghe máy đi."

Thiên Tỉ ngồi dậy, chỉnh lại trang phục rồi cầm điện thoại ra ban công nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói hơi khàn của Vương Tuấn Khải.

"Alô, Thiên Tỉ à? Trưa nay cậu rãnh chứ?"

"V... Vương Tuấn Khải?"

Cậu ngạc nhiên thốt lên, cái tên đó lọt vào tai Vương Nguyên. Thiên Tỉ biết mình nói hơi lớn, liền chỉnh thanh giọng lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi thật sự rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Lúc đó đúng thực là lỗi của tôi. Không biết cậu có để bụng không?"

Chuyện ngày hôm qua ấy à?? Tất nhiên là cậu để bụng rồi. Nhưng vì phép lịch sự, cậu đành nói.

"Ồ... Không sao. Tôi quên rồi."

"Vậy thì tốt quá." Giọng anh có chút hào hứng. "Tôi có thể mời cậu dự một bữa tiệc cùng tôi không?"

Thiên Tỉ còn chưa kịp phản ứng, anh liền nói tiếp.

"Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, tôi hy vọng cậu có thể đi cùng."

"Thực ngại... nhưng tôi không quen ai ở đó hết, tôi..."

"Vậy tôi sẽ mail thời gian cho cậu sau nhé."

"Ách, này..."

Không để cậu đáp, Tuấn Khải liền cúp máy luôn. Cậu còn đang ngẩn ngơ về lời mời thì Vương Nguyên tiến lại kéo cậu ôm vào lòng, đặt cằm lên đầu cậu. Thiên Tỉ xấu hổ.

"Anh làm cái gì thế??!"

"Không phải bảo ăn cơm sao? Mau đi thôi."

Hắn nhẹ giọng nói, tiếng nói như thoảng trong gió khiến cậu đột nhiên có chút bồi hồi. Cậu lúng túng gật đầu, rồi cả hai dắt nhau xuống phòng ăn.

Tuấn Khải xoay xoay cái điện thoại một hồi, ngả lưng trên ghế suy nghĩ mông lung, rồi bỗng mỉm cười. Trợ lí thấy vậy thì ngẩn ngơ, không hiểu anh nghĩ gì mà lại cười như vậy? Làm việc với anh bao nhiêu năm, chính là lần đầu tiên thấy được sự ngọt ngào chảy nước trong nụ cười của anh.

Anh không để ý lắm, đứng dậy rồi vơ lấy cái áo vest rời khỏi văn phòng. Tay trợ lí chỉ nhún vai, rồi lắc đầu. Hiểu hết được con người này thật quá khó đi.

Anh vừa đi được 15 phút, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Trợ lí giật mình ngẩng đầu.

"Cô Sài Uý?"

Sài Uý lướt qua căn phòng, không thấy anh liền chua ngoa nói.

"Tuấn Khải đâu?"

"Chủ tịch vừa mới ra ngoài khoảng 15 phút trước rồi."

"Anh ấy đi đâu?"

"Tôi không biết."

Sài Uý nhíu mày. "Con mẹ nó, anh làm trợ lí mà không biết Tuấn Khải đi đâu??"

"Ngài ấy cứ thế đi mà không nói gì với tôi cả." Trợ lí vừa gõ máy tính vừa đáp.

Cô bực dọc tiến đến bàn làm việc của trợ lí, mạnh tay đóng cái laptop lại.

"Tuấn Khải trả lương cho các người để các người làm việc thế này à??!"

"Tôi chỉ làm theo những điều ngài ấy dặn. Và ngài ấy cũng chưa bao giờ phàn nàn về cách tôi làm việc, thưa cô."

"Anh..."

Sài Uý cắn môi, tức giận nhìn trợ lí rồi quay ngoắt đi khỏi phòng. Vừa bước vào thang máy, cô liền rút điện thoại ra gọi cho anh, nhưng gọi đến mấy chục cuộc cũng toàn là tổng đài hồi đáp. Cô siết chặt tay rồi lại gọi cho quản lí của cô, dặn dò gì đó rồi rời khỏi Vương Đại.

~END~


Ta xin lỗi vì Thứ bảy chủ nhật ta bận chuẩn bị vài thứ cho sinh nhật Chiên :3 Hôm nay ra chap bù đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: