Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

"Jackson?"

Anh nằm trên giường bệnh nhìn cậu đang cầm một bó hoa tiến vào. Cậu cắm bó hoa vào một cái lọ, rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Bác sĩ bảo chân anh thế nào...?" Anh hỏi, đôi mắt phượng ánh lên một nỗi buồn.

"Họ bảo... rất khó hồi phục." Jackson đưa tay xoa má anh. "Anh đừng lo, rồi sẽ ổn thôi, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."

"Anh biết mà." Tuấn Khải cụp mắt. "Bây giờ em rời bỏ anh vẫn còn kịp đấy."

"Tiểu Khải, anh đừng nói vậy..."

"Em ra ngoài đi, anh muốn được yên tĩnh."

"Tiểu Khải..."

"Ra ngoài đi!!!"

Jackson buồn bã đứng dậy, lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

Tuấn Khải ngả lưng vào thành giường, nhìn đôi chân không thể cử động được của mình, giọt nước ấm nóng vô thức lăn dài trên má.

Anh thật yếu đuối quá...

..........................

"Chủ tịch?" Trợ lý lay lay vai anh. "CHỦ TỊCH!!"

Anh bây giờ mới trở về thực tại, giọng nói vẫn lạnh lẽo hỏi.

"Sao thế?"

"Điện thoại của ngài réo kìa."

"Ồ."

Tuấn Khải đặt tấm ảnh qua một bên, cầm điện thoại lên bắt máy.

"Alô."

"Anh là Vương Tuấn Khải hả?" Thiên Tỉ nói. "Tôi đến nhà hàng rồi. Anh chưa đến sao?"

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 12h trưa liền vội vã đứng dậy chỉnh lại y phục.

"Thật không phải, tôi có chút việc, bây giờ lập tức đến."

"Tôi chờ được, anh không cần vội."

Anh cúp máy, sau đó rất nhanh bước đi. Trợ lý thấy tấm ảnh trên bàn anh liền nói.

"Ngài Vương, ngài chưa quên được cậu Jackson à?"

Câu hỏi của hắn làm anh thoáng dừng lại. Hắn nói tiếp.

"Ngài sao phải đau khổ nhiều như thế. Quanh ngài đâu có thiếu người đẹp, cớ gì phải vì một người con trai mà thay đổi? Hơn nữa, chính Jackson lại chủ động rời bỏ ngài khi biết ngài không thể đi lại được nữa..."

"Câm mồm!!" Giọng anh đanh thép. "Cẩn thận lời nói của cậu đấy!"

Tên trợ lý như biết mình vừa nói điều không nên nói, đành im lặng không đáp. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, phóng xe đến nhà hàng Windo.

Thiên Tỉ đang ngồi nghịch điện thoại thì cửa phòng bật mở, Tuấn Khải tiêu sái bước vào. Nói sao nhỉ, cậu có cảm giác tên này đã trễ hẹn người ta rồi mà vẫn có thể đẹp trai như vậy, thật tò mò không biết có bao giờ nhìn anh bớt đẹp trai đi, một phần mười thôi cũng được.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi." Anh kéo ghế ngồi xuống. "Cậu vẫn chưa gọi món à?"

"Tôi chờ anh đến rồi gọi luôn." Cậu đút điện thoại vào túi áo.

Người phục vụ đem thực đơn đến, rồi chủ yếu vẫn là Tuấn Khải gọi, Thiên Tỉ cũng không ăn gì nhiều. Anh cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm rồi hỏi.

"Hôm qua cậu về sớm như thế là có chuyện gì? Đã giải quyết ổn thỏa chưa?"

"À, không có gì đặc biệt hết."

Nhắc tới là Thiên Tỉ lại tụt tâm trạng. Hôm qua lũ côn đồ đến gây sự, rồi không biết Vương Nguyên đánh nhau thế nào lại bị thương ở đầu, không dám về nhà, giờ đang trốn ở nhà cậu, hại cậu phải chăm hắn như người bệnh.

Cậu đang ngồi chửi xéo hắn thì Tuấn Khải lên tiếng.

"Cậu lầm bầm gì vậy?"

"À... có gì đâu." Cậu cười trừ.

Cũng như ngày hôm qua, Tuấn Khải lại yêu cầu cậu hát. Thiên Tỉ quyết định tiếp tục chọn Ghita, sau đó hát bài "Ngắm ánh trăng dần lên cao".

Tuấn Khải một lần nữa lại bị cuốn hút vào bài hát của cậu. Cậu rất tập trung vừa đàn vừa hát, đôi môi mỏng thi thoảng mím lại, cười tủm tỉm. Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào không trung, đôi tay gảy đàn như theo một thói quen.

Bài hát vừa dứt, Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh ngơ ngẩn thì nhỏ giọng.

"Ei..."

Cậu vừa nói vừa đưa tay huơ huơ. Tuấn Khải giật mình.

"Hả?"

"Anh... làm gì mà thơ thẩn vậy?"

Vừa nói, cậu vừa với tay lấy cốc nước, uống một ngụm, rồi lại theo thói quen liếm môi. Đôi môi mỏng bóng lên trông thực hấp dẫn a~

Anh chậm rãi tiến lại gần cậu. Thiên Tỉ lắp bắp.

"L... làm sao đấy??"

Tuấn Khải từ từ ghé sát mặt lại gần cậu, mặt đối mặt, mũi chạm mũi, rồi môi cũng chạm nhau.

Cả gian phòng đột nhiên im phăng phắc, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc. Cậu tròn xoe mắt nhìn, mặt anh gần quá! Thiên Tỉ có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh.

"Mình.... mình bị gì đây?? Mình phải đẩy anh ta ra chứ?! Tại sao bây giờ cả người đều mềm nhũn như vậy, ngay cả cử động ngón tay cũng không được... Không được, chuyện này thật điên rồ!!!"

Nghĩ là làm, cậu liền đẩy anh ra, nét mặt bàng hoàng nhìn anh. Tên này... tại sao cướp đi nụ hôn đầu của người ta rồi mặt lại có thể tỉnh queo như vậy chứ??!!

Thiên Tỉ đưa tay lên che miệng, mặt đỏ bừng, còn anh thì vẫn không có chút biểu tình nào, ngồi chăm chăm nhìn cậu, mãi một lúc mới cất tiếng.

"Cậu là người đầu tiên từ chối tôi đấy."

"G... gì chứ??"


Giọng cậu vừa bướng bỉnh pha lẫn tức giận. Chiếc điện thoại ở túi áo cậu rung lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Cậu đứng dậy cầm lấy áo khoác, dứt khoát nói.

"Xin lỗi anh, nhưng tôi phải về rồi."

Không đợi anh đáp, Thiên Tỉ liền xoay lưng bỏ đi. Tuấn Khải vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng cậu đang khuất dần sau cánh cửa, ngón tay thon dài vô thức chạm lên môi.

"Mình làm sao vậy nhỉ?"


Cậu vội vã rời khỏi nhà hàng, suy nghĩ rối bời. Anh hôn cậu, cậu lại không phản kháng, vì cậu biết. Hình như... cậu thích anh rồi.

Thiên Tỉ vừa về đến nhà thì đã thấy Vương Nguyên ngồi trên ghế sa lông đang xem TV. Cậu thở dài, chạy lại ngồi cạnh hắn rồi sờ vết thương ở chân.

"Đã khá hơn chưa? Đi lại có đau không?"

"Có, đau chút thôi." Vương Nguyên cười.

"Vậy vết ở trán còn chảy máu không?"

"Không, đỡ nhiều rồi. Thiên Tỉ, tôi đói a~~"

Cậu liếc liếc hắn. "Anh định ở lại đây đến bao giờ?"

"Bao giờ vết thương lành thì thôi. Tôi như thế này mà về mẹ tôi mắng chết."

"Anh ở lại đây, mẹ anh không nói gì sao??"

"Không sao, ở nhà cậu mà, mẹ tôi không trách." Hắn dựa lưng vào người cậu như làm nũng. "Thiên Tỉ, tôi đói ~~"

Cậu thở dài, đứng dậy định vào bếp làm vài món thì hắn lại nói.

"Sai gia nhân làm là được, cậu ngồi đây chơi với tôi đi."

"Anh..." Thiên Tỉ cáu. "Anh mấy tuổi đầu rồi hả??"

"Tôi là bệnh nhân đấy."

Cậu bặm môi, quay sang bảo Quản gia làm vài món rồi ngồi cạnh hắn đọc tạp chí. Vương Nguyên lay lay tay cậu.

"Chơi cờ vua với tôi."

"Bận rồi." Cậu nhíu mày.

"Đi mà ~~"

"Thôi nha. Bận rồi mà."

"Chơi cờ với tôi đi ~~"

"NÀY!!!"

Thiên Tỉ quát thẳng vào mặt hắn khiến hắn giật mình, đơ ra mấy giây. Cậu hậm hực chỉnh lại tư thế ngồi, tiếp tục đọc tạp chí. Hắn thì lại như đứa con nít, quay sang ngồi một cục.

"Không thích thì thôi."

"Dỗi cái gì mà dỗi, tôi mới là người phải dỗi ấy, anh dỗi cái gì!!"

"Hứ!" Hắn trề môi, quay ngoắt đầu đi chỗ khác.


Cả hai cứ thế giận dỗi nhau cho đến tối...


~END~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: