CHAP 7
Sáng Chủ nhật đẹp trời. Ánh nắng nhè nhẹ mơn man chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào người nam nhân vẫn đang nằm bẹp trên giường. Mặt trời lên cao hơn một chút, nắng đã chiếu thẳng vào mặt cậu. Thiên Tỉ nhăn mặt kéo chăn lên trùm kín hết đầu, đang định chợp mắt ngủ tiếp thì có tiếng chuông điện thoại.
"Chúng ta cùng ngắm ánh trăng đang dần lên cao..." [Au: bài gì tự biết ha -3-]
Cậu vẫn nằm bất động.
"Trong khi mất ngủ em vẫn muốn nhớ về người em yêu nhất..." Bản nhạc lại vang lên.
"Chúng ta cùng ngắm ánh trăng đang dần lên cao..."
"Trong khi mất ngủ em vẫn muốn có được một tương lai tươi đẹp..."
"Chúng ta cùng ngắm ánh trăng đang dần lên cao..."
Bấy giờ Thiên Tỉ mới chịu phản ứng. Cậu ngồi bật dậy, giận dữ nhìn cái điện thoại.
"Ồn chết đi được!!!!!"
Cậu hậm hực với tay lấy cái điện thoại, vung tay định ném đi thì chợt để ý đến số điện thoại. Cậu ngơ ngác.
"Số này... là của ai vậy?"
Tò mò, Thiên Tỉ áp điện thoại lên tai. "A... alo?"
"Alô, cậu Thiên Tỉ phải không?"
"A... hả?? Anh là...??"
Thiên Tỉ ngạc nhiên. Giọng nói này là Vương Tuấn Khải?
"Cậu vẫn còn ngủ sao?" Anh xem đồng hồ. "Tôi có làm phiền cậu không?"
"À, không sao, tôi dậy được một lúc rồi." Cậu vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. "Có chuyện gì mà anh gọi cho tôi vậy? Sao anh có được số phone của tôi?"
"Điều đó có gì khó. Tôi muốn mời cậu đi ăn trưa, không biết trưa nay cậu có rãnh không?"
Thiên Tỉ khựng lại một chút, dè dặt hỏi.
"Ờ... có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ muốn cùng cậu dùng bữa thôi. Cậu bận sao?"
"Ồ không, tất nhiên là rãnh." Thiên Tỉ đáp.
"Vậy tôi sẽ mail thời gian và địa điểm cho cậu sau." Tuấn Khải mỉm một nụ cười nhẹ, rồi tắt máy.
Thiên Tỉ nhìn chằm chặp vào cái điện thoại. Tên dở hơi này... khi không lại mời cậu đi ăn trưa?
Cậu xua tay lắc đầu cho qua rồi đánh răng rửa mặt.
Tuấn Khải đan hai bàn tay lại với nhau, ung dung ngồi trên ghế tổng tài, đáy mắt lạnh lẽo chất chứa đầy hàm ý. Anh quay sang nói với trợ lý.
"Hủy hết các cuộc hẹn vào hôm nay cho tôi."
"Hủy hết ấy ạ?" Trợ lý ngạc nhiên. "Thưa, nhưng chẳng phải tối nay ngài có hẹn với cô Sài Uý sao?"
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên trợ lý. Trợ lý liền cúi đầu.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hủy tất cả cuộc hẹn."
----------------------------
Thiên Tỉ lái chiếc Ferrari màu đỏ đến, dừng ngay trước nhà hàng Windo, thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt của nữ nhân. Cậu mang một chiếc áo thun mỏng, ở ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi, vẫn quần jean và giày thể thao. Thiên Tỉ đóng cửa xe lại rồi rút điện thoại ra nghe điện thoại.
"Anh tới chưa?" Cậu hỏi.
"Rồi, vào đây đi." Đầu dây bên kia trả lời.
Cậu lại cất chiếc điện thoại của mình vào túi, nhìn sơ qua nhà hàng này một chút rồi bước vào. Vừa vào đến cửa, một nữ nhân viên nhà hàng từ đâu chạy ra mở cửa cho cậu, kính cẩn nói.
"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không ạ? Mời cậu đi lối này."
"À... không cần đâu, cho hỏi..." Cậu lễ phép từ chối rồi nói. "Có ai tên Vương Tuấn Khải đặt phòng ở đây không?"
"Vâng ngài Vương đang chờ cậu trong phòng VIP, mời cậu đi theo tôi."
Thiên Tỉ đi theo cô nhân viên đến một phòng VIP, phòng này có vẻ đặc biệt hơn các phòng kia một chút, không hiểu cậu lại cảm thấy như thế. Cô mở cửa mời cậu vào, sau đó lập tức rời đi.
"Đến rồi à? Lại đây." Tuấn Khải thấy cậu liền đứng dậy, chậm rãi kéo ghế cho cậu ngồi.
Thiên Tỉ nhìn sơ qua căn phòng một chút. Căn phòng này mặc dù chỉ là phòng ăn, nhưng lại bày biện rất đẹp mắt, còn đầy đủ vật dụng như là phòng cậu vậy.
Chính giữa căn phòng là cái bàn tròn khá lớn, chỉ có hai cái ghế. Trên bàn là các vật dụng bằng bạc: chén đĩa, đũa, thìa.... Cả chân nến cũng bằng bạc. Đứng cạnh anh là một người bồi bàn, chốc chốc thấy anh uống hết rượu sẽ rót thêm một ít. Trong phòng còn có Piano, đàn Ghita và đàn Violin.
Cậu chờ anh ngồi xuống đối diện mình mới bắt đầu hỏi.
"Không hiểu hôm nay anh hẹn tôi ra là có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì thì không thể mời cậu đi ăn sao?" Anh cười, nụ cười sát gái nhất mà cậu từng thấy.
Thấy cậu im lặng không đáp, có vẻ như không được tự nhiên lắm, anh lại cười nhẹ.
"Tôi đã gọi vài món, không biết có hợp khẩu vị cậu không. Cậu cứ xem thực đơn, nếu muốn ăn gì thì cứ gọi."
Người bồi bàn đưa cho cậu thực đơn, nhưng cậu nhã nhặn trả lại. "Tôi không ăn nhiều đến vậy đâu."
"Hình như cậu không được thoải mái lắm. Cậu sợ tôi à?"
"Anh hiểu lầm rồi." Cậu cười.
Đáy mắt Tuấn Khải dần đông lại. Người này... ngay đến từng chi tiết, cử động nhỏ đều giống Jackson, cả nụ cười cũng như vầng thái dương. Tại sao lại có thể có hai người giống nhau đến như thế?
"Jackson..." Anh khẽ lầm bầm.
Thiên Tỉ không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng thấy anh nhìn mình chằm chặp như vậy, có chút dị mà nói.
"Anh nhìn gì vậy? Mặt tôi dính bẩn à?"
"Ồ, không." Tuấn Khải lơ đãng nhìn đi nơi khác. "Cậu ăn bít tết nhé?"
Vừa nói, anh vừa cẩn thận cắt bít tết ra, đẩy đĩa bít tết đến trước mặt cậu. Cậu lịch sự nói.
"Tôi sẽ không ăn hết đâu."
"Nếu không vừa miệng thì cứ nói." Anh nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Thiên Tỉ miễn cưỡng cầm nĩa lên ăn. Cậu thực sự không thích mấy món ăn Pháp này lắm. Nếu được gọi, cậu thích ăn mì gói hơn.
"Chiều nay cậu rãnh không?" Anh cất giọng.
"Chiều nay?" Thiên Tỉ mím môi. "Tôi... còn phải đi làm thêm."
"Làm thêm?" Lời nói anh để lộ sự ngạc nhiên. "Bộ ở nhà chị cậu ngược đãi cậu à?"
"Làm gì có. Chỉ là tôi thích làm thôi. Tối nay tôi còn phải đi học nhảy nữa."
Anh "ồ" một tiếng cho có, rồi lại chống cằm. Thiên Tỉ tính ra không hoàn toàn giống Jackson. Cậu thích làm việc, còn Jackson chỉ thích ở nhà, thi thoảng thì đến công ty tìm anh. Cậu thích nhảy, còn Jackson lại thích hát. Nhắc đến hát, anh như nhớ ra điều gì.
"Cậu Thiên Tỉ có biết chơi đàn không?"
"Đàn??" Thiên Tỉ tròn xoe mắt. "Có chuyện gì à?"
"Tôi chỉ muốn nghe một chút, không biết cậu có thể vừa đàn vừa hát không?"
"À..." Cậu lúng túng đáp. "Vâng, dĩ nhiên..."
Đôi môi mỏng của anh cong lên. "Cậu chơi đàn gì?"
"Gì cũng được. Ghita đi."
Người phục vụ cầm cây Ghita đem đến cho cậu. Thiên Tỉ cầm lấy cây đàn, thử dây một chút rồi nói.
"Tôi hát không hay lắm đâu."
Anh cười, làm ra vẻ như "Cậu cứ tự nhiên đi". Cậu hắng giọng, bắt đầu vừa gảy đàn vừa cất giọng.
"Bảo bối, bảo bối của anh
Gửi cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em ngủ say giấc nồng
Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh
Vuốt nhẹ đôi chân mày của em
Để em yêu thế giới này hơn
Wa la la la la la~~ Bảo bối của anh
Mãi luôn luôn có người bầu bạn với em
Ai ya ya ya ya ya~~ Bảo bối của anh
Để em biết rằng em là người đẹp nhất đời
Bảo bối, bảo bối của anh
Gửi cho em một chút ngọt ngào
Để đêm nay em ngủ say giấc nồng
Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh
Vuốt nhẹ khuôn mặt tươi cười của em
Để em yêu luôn cả ngày mai
Wa la la la la la~~ Bảo bối của anh
Lúc cô đơn sẽ luôn có người ở cạnh em
Ai ya ya ya ya ya~~ Bảo bối của anh
Để em biết rằng em là người đẹp nhất đời..."
Cả căn phòng cứ thế chìm trong những nốt nhạc. Giọng cậu trầm thấp, ấm áp, ngọt ngào, khi hát thi thoảng lại mỉm cười để lộ lúm đồng điếu. Thiên Tỉ như đang bày tỏ tâm tư của mình vào cả bài hát, khiến Tuấn Khải như cũng bị cuốn vào câu ca.
Bài hát vừa dứt, cậu lại mỉm cười nhẹ nhàng.
Tuấn Khải thơ thẫn một hồi cuối cùng mới trở về thực tại, liền vỗ tay.
"Thực không tệ. Cậu đúng là cái gì cũng giỏi."
"Anh quá khen." Thiên Tỉ chỉ cười đáp, trả cây đàn lại cho người phục vụ.
"Thật đấy. Nếu cậu mà làm ca sĩ, tôi chắc chắn sẽ cậu sẽ có rất nhiều fan hâm mộ."
Anh lại nhìn cậu đăm đăm. Vừa rồi chính là giọng hát của cậu rất thu hút, anh đã nghe rất nhiều người hát bài này, mà cậu chính là phiên bản tốt nhất mà anh nghe được.
Anh chợt nhớ Jackson trước đây cũng từng hát bài này cho anh nghe, nhưng anh lúc đó chính là không có bao nhiêu cảm xúc.
Chuông điện thoại cậu lại reo lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Thiên Tỉ nhìn anh xin lỗi rồi vội vã ra ngoài bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng Vương Nguyên.
"Thiên Tỉ, cậu đang ở đâu?"
"Tôi..." Cậu nhìn xung quanh. "Tôi đang đi ăn trưa với bạn."
"Cậu nhanh đến nơi làm thêm đi, có mấy kẻ đến đập phá tiệm kìa."
"Cái gì?? Sao lại thế??!!"
"Là một lũ côn đồ, chị Quản lí chỉ sơ ý làm đổ cà phê lên người chúng thôi. Bây giờ ở quán toàn là nhân viên nữ, chị Quản lí bảo tôi gọi cho em. Bọn chúng đông lắm, một mình tôi sợ không đủ. Bây giờ tôi giúp em cầm chân chúng, em mau đến đây nhanh nhé!!!"
"Tôi hiểu rồi."
Thiên Tỉ cúp máy rồi trở lại phòng. Tuấn Khải nhấp một ngụm rượu rồi nói.
"Có chuyện gì à?"
"Vâng, có chút vấn đề thôi." Thiên Tỉ nói. "Thật xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại sau."
Nói xong, cậu liền cúi đầu chào rồi xoay lưng bỏ đi. Anh rất nhanh giữ tay cậu lại, tiến sát lại gần mặt cậu mà nói.
"Thiên Tỉ, trưa mai có thể tiếp tục cùng tôi dùng bữa không?"
"H... hả??"
Cậu chính là bị anh ép sát quá mà phát ngượng, con ngươi sâu hun hút xoáy thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy vừa nhẹ nhàng lại vừa có chút bức người. Thiên Tỉ cảm thấy tim đập mạnh, cứ như sắp sa vào lưới tình của anh rồi.
"Tôi rất muốn được nghe cậu hát một lần nữa." Anh thổi khí vào tai khiến cậu rùng mình, hai má đã đỏ từ lúc nào.
"Được... tất nhiên..." Thiên Tỉ run run đáp.
"Vậy được, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu."
Tuấn Khải bây giờ mới chịu buông tay cậu ra, mở cửa mời cậu đi. Cậu vô thức đưa tay lên sờ má, rồi xấu hổ rời khỏi.
Đầu óc cậu lộn tùng phèo cả lên. Cậu điên mất rồi!!!
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro