Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

"Thiên Tỉ, làm người yêu tôi được không?" 


Cậu vẫn đứng đơ như tượng phật, hỏi lại.


"Vương Nguyên, anh vừa nói gì cơ?"


"Tôi hỏi em có đồng ý làm người yêu tôi không?"


Cậu lúng túng gãi đầu. Thiên Tỉ vốn không có chút cảm tình nào với hắn, nhưng tự nhiên bây giờ nhìn mặt Vương Nguyên cứ như con cún đang chờ chủ cho ăn. 


"Anh... bị làm sao vậy?? Chẳng phải tôi đã nói là tôi... tôi..." 


Vương Nguyên lại chưng cái bộ mặt đáng thương. "Làm ơn đi Thiên Tỉ, chỉ một ngày thôi!!! Mẹ tôi bảo tôi phải dẫn bạn gái về ra mắt, nhưng tôi làm gì có bạn gái! Nếu không dẫn về được chắc tôi bị mẹ xé xác quá!!"


"Đâu... đâu tới nỗi thế..." Cậu méo miệng. 


"Đi mà, xin cậu đấy!!!" Hắn làm vẻ mặt như sắp khóc.


Thiên Tỉ hết cách rồi, cậu quay mặt đi chỗ khác, nhíu mày.


"Aiya được rồi được rồi, tôi làm tôi làm!! Anh đừng có mà chưng cái vẻ mặt đó ra đây nữa!!!" 


Mặt Vương Nguyên mừng rỡ như tìm được kho vàng, ríu rít cảm ơn cậu.


"Tối nay tôi sẽ qua đón cậu nhé??"


"Đi đâu....?" Cậu nhướng mày.


"Đi gặp mẹ tôi."


"Hả? Gấp vậy sao??" Thiên Tỉ há hốc mồm. 


"Không sao đâu, không cần lo lắng, mẹ tôi sẽ đối tốt với em a~~~" 


"Không phải chuyện đó." Cậu ấp úng. "Tôi biết mua quà gì cho mẹ anh đây?"


"Không cần quà nốt. Mẹ tôi thấy cậu chắc chắn sẽ thích!" 


"Anh... không cần phải phấn khích thế đâu." 


Thiên Tỉ thở dài, nhìn cái tên kia kìa. Cứ như là sắp trúng số vậy. Cậu đành phải giúp hắn lần này thôi, hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa.


-------------------------------


Tối hôm ấy, Vương Nguyên đến đón Thiên Tỉ từ sớm. Cậu đang nằm trong phòng đọc sách, nghe tiếng gõ cửa thì chạy ra. Thấy hắn, cậu ngạc nhiên.


"Có chuyện gì vậy??"


"Chuyện gì nữa, sang nhà tôi."


"Không phải hẹn lúc 8h sao, bây giờ mới có 7 rưỡi..."


"Aiya bây giờ sửa soạn luôn là vừa kịp đấy, mau mau đi." 


Cậu mời hắn vào phòng rồi lấy áo quần vào phòng tắm thay. Vương Nguyên ngồi chờ, rảnh rỗi không có việc làm liền đi loanh quanh xem phòng cậu. Nhìn thấy trên giường cậu bày một đống Kuma, Hello Kitty, gà Tori, hắn khẽ cười. Người này vẫn còn trẻ con lắm. 


Ánh mắt hắn khẽ liếc qua bàn học của cậu. Trên bàn cũng không có gì đặc biệt, toàn sách vở, hộc bàn dán đầy sticker đủ thể loại. Rồi đập vào mắt hắn chính là một tấm thẻ nhỏ màu vàng.


Vương Nguyên chậm rãi lại gần, cầm tấm thẻ lên, lầm bầm.


"Vương Tuấn Khải?" 


Đúng lúc đó, Thiên Tỉ từ trong phòng tắm đi ra, thấy hắn ngơ ngẩn liền cất tiếng.


"Xem cái gì đấy?"


"À..." Hắn giật mình. "Thiên Tỉ, cái này em lấy đâu ra vậy?" 


Cậu lơ đãng liếc qua, không để ý thứ hắn đang cầm, vừa vội vàng khoác áo vừa đáp cho có.


"Không nhớ nữa, nhặt được ở đâu đó."


"Oh." Vương Nguyên lật lật tấm thẻ xem lại một lần nữa, trong đầu vẫn thắc mắc nhiều thứ. Bị cậu thúc, hắn mới đặt tấm thẻ xuống bàn rồi cùng cậu rời khỏi phòng.


Vương Nguyên lái xe đưa Thiên Tỉ về biệt thự nhà mình. Thiên Tỉ vừa đi vừa nhìn ra cửa sổ ngắm trời đêm, hỏi cho có chuyện.


"Anh có bằng lái xe chưa? Không khéo cảnh sát vợt đấy."


"Không cần lo. Tôi lái xe chưa từng gây tai nạn cho ai hết."


Cậu cười nửa miệng. Xem như câu trả lời của hắn có liên quan đi. 


Đi tầm mười lăm phút là đã tới nơi. Chiếc xe của hắn vừa đến cổng liền có người mở rộng cửa. Xe tiến sâu vào trong sân của biệt thự. Đúng là nhà của Vương Thị, tòa nhà cao đến năm bảy tầng lầu, sân rộng như bãi biển. Hắn cho xe dừng ngay trước vòi phun nước, người hầu vội vã chạy ra mở cửa xe mời vào.

"Mẹ tôi đâu?" Vương Nguyên vừa xuống xe liền hỏi. 


"Phu nhân vẫn đang ở trong thư phòng đọc sách, thưa cậu chủ." Lão Quản gia già khẽ cúi mình.


Hắn không đáp, chạy lại mở cửa cho cậu. Thiên Tỉ vừa xuống xe liền đưa mắt khẽ nhìn sơ qua căn biệt thự này. Tuy có vẻ như không cao tầng bằng Dịch Gia, nhưng so về diện tích thì quả là hơn xa.

Cả hai cùng đi vào trong, gia nhân liền xếp hàng cúi mình chào. Thiên Tỉ có chút không quen với cách chào hỏi này, vì ở nhà cậu cấm tiệt người làm chào mình như thế. Cậu luôn xem họ như người nhà.


Vương Nguyên dắt cậu vào phòng ăn. Phòng ăn nhà hắn cũng rất lớn, chiếm nhiều diện tích nhất đương nhiên là cái bàn. Cái bàn to và dài, đủ chỗ cho cả trăm người ngồi, nội thất sang trọng, chén đũa đều bằng bạc. Cậu cảm thấy cái này có hơi phô trương rồi, mặc dù nhà cậu cũng thế.

"Gọi phu nhân xuống dùng bữa đi." Hắn quay sang nói với Quản gia. Lão lập tức cúi đầu rồi xoay người đi.


Hắn kéo ghế cho cậu ngồi, rồi mình lại ngồi ở ghế bên cạnh. Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khẽ vỗ ngực tự trấn an. Vương Nguyên cười.


"Đừng căng thẳng. Em cứ làm như sắp ra mắt mẹ chồng thật vậy."


Cậu lườm lườm hắn rồi lại mặc kệ, chăm chú quan sát cái đèn chùm dù nó không có gì thú vị cho lắm. Cả hai ngồi im lặng một lúc, rồi cánh cửa phòng ăn mở ra. Bước vào chính là mẹ hắn - Mộc Miên.

Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn mẹ hắn. Chính là bị vẻ quý phái của bà làm run sợ rồi. 


Bà chậm rãi ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Thiên Tỉ.


"Vương Nguyên, đây là?"


"Chào bà. Con là Dịch Dương Thiên Tỉ." Cậu tự giới thiệu, rất bình tĩnh, thực ra cậu đang khá sợ. Mặc dù cả hai chẳng có gì hết, nhưng sẽ rất tệ nếu như bà nổi giận.


Vương Nguyên điềm tĩnh nói.


"Mẹ, đây... chính là người con kể với mẹ."


"Là cậu ấy???" Bà không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt. "Là... con trai??"


"Vâng." 


Haha, giọng Vương Nguyên run rồi. Cậu tự thấy buồn cười trong bụng, không biết vừa rồi là ai tự tin an ủi cậu đừng sợ.


Mộc Miên thở dài, đưa tay xoa xoa mi tâm. Cả cậu lẫn hắn đều thấy ngạc nhiên, vì bà lại bình tĩnh như thế. Bà cất giọng.


"Cậu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ của Tập đoàn Dịch Thị?"


Cậu không hiểu rõ ý bà, nhưng vẫn lễ phép gật đầu.

"Cái thằng Vương Nguyên này..." Bà khẽ cười. "Nếu mày nói ngay từ đầu là con trai thì mẹ chẳng phải đau đầu rồi." 


"Mẹ... Ý mẹ là gì??"  Vương Nguyên cũng ngơ ngác.


"Là sao nữa." Bà nói. "Ta cứ lo, không biết con sẽ dẫn về cô gái như thế nào, hóa ra lại là con trai, lại còn là Thiếu gia của Dịch Thị."


Sắc mặt cậu tái mét. Không phải chứ???


"Việc hai đứa đến với nhau, mẹ hoàn toàn đồng ý." 


"Hura!!!! Mẹ thật tuyệt!!!" Vương Nguyên cười sung sướng như chưa bao giờ được cười. Chỉ có cậu là ngơ ngác. Chuyện này thật điên rồ.


"Thôi. Nhìn Thiên Tỉ kìa, có vẻ mừng đến không nói thành lời." Mộc Miên cười đùa, còn cậu chỉ biết cười trừ. 


"À... vâng... haha." 


"Được rồi, chúng ta dùng bữa thôi." 


Bà quay sang ra lệnh cho Quản gia, Lão gật đầu, búng tay một cái, gia nhân liền bê bao nhiêu thức ăn đem đặt lên bàn.


"Thiên Tỉ, con cứ ăn đi, đừng ngại." 


"Vâng ạ." Cậu cười đáp, nhưng ánh mắt thì khẽ liếc qua tên bên cạnh. Tên chết tiệt, lúc này mà hắn cười vui như trẩy hội!!! Thật không hiểu được hắn đang nghĩ gì nữa!!!


--------------


Vương Nguyên đưa cậu về nhà, lúc cậu về tới nơi thì đã là 10h kém. Hắn dừng xe ngay trước cổng Dịch gia. Thiên Tỉ vừa mở cửa bước xuống xe thì hắn lên tiếng, giọng nói hắn lẫn với tiếng côn trùng trong đêm, trầm trầm nhưng trong trẻo.


"Ngủ ngon."


Thiên Tỉ im lặng một lúc, trước khi đóng cửa xe mới nói.


"Vương Nguyên, anh nên nhớ hôm nay chỉ là tôi giúp anh thôi. Anh đừng vui mừng như vậy, làm tôi cảm thấy có lỗi." 


Ánh mắt hắn dần dần đông cứng lại, hắn không đáp, chờ cậu đóng cửa xong liền cho xe rời khỏi. Thiên Tỉ nhìn theo chiếc xe đang từ từ biến mất trong bóng đêm, không chút biểu tình, xoay lưng bước vào nhà.


Cậu mệt lắm rồi, nên vừa vào phòng liền ngã lưng xuống giường, thở dài thườn thượt. Cậu vô thức đảo mắt một vòng quanh phòng, rồi dừng ánh mắt lại ở bàn học. 

Thiên Tỉ ngồi dậy, đến gần bàn, nhìn chăm chú vào tấm thẻ nhỏ màu vàng. 


"Cái này là... danh thiếp của Vương Tuấn Khải?" 


Cậu chợt nhớ lại trước đó, khi Vương Nguyên đến đón cậu, hắn có cầm tấm thẻ này.


'Thiên Tỉ, cái này em lấy đâu ra vậy?'


'Không nhớ nữa, nhặt được ở đâu đó.

Cậu nheo mắt nghĩ lại, lúc đó tại cậu vội quá, cũng không để ý lắm, giờ nhớ lại mới thấy vẻ mặt hắn rất kì lạ.


Chậc, không biết hắn có nghĩ gì không nữa.

Thiên Tỉ nhún vai cho qua, lại lết tới giường, không cần tắm rửa nhắm mắt ngủ luôn.


Trời tối, rồi lại sáng.... 


~END~ 


Lâu quá ta mới còm bách mà :v còn ai nhớ ta không '3'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: