Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ ngồi trên xe đi đến trường như thường lệ. Hôm qua đi chơi về trễ bị Thiên Anh mắng, thực sự cứ như là vừa đi đánh trận về vậy, phút chốc rút hết sinh khí của cậu rồi. Mí mắt cậu mệt mỏi rũ xuống, hàng mi cong phủ bóng, đôi môi hạnh đào tôn lên làn da trắng ngần của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế ngủ cho đến khi tới trường.

Vừa bước xuống xe, Tiểu Mễ không biết từ đâu chạy ra, vồ lấy cánh tay cậu. Thiên Tỉ giật mình.

"Sao vậy??"

"Thiên Tỉ, tớ chính là có chuyện muốn nhờ cậu, giúp tớ, được không???" 

Tiểu Mễ đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu, ngay sau đó là một nam sinh điển trai chạy đến, nhìn hai người nghi hoặc.

"Mễ Mễ, ai đây?"

Tiểu Mễ cắn môi, núp sau vai Thiên Tỉ. "Aiya anh đúng là mặt dày, tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi mà, chính là người này!!"

Thiên Tỉ thở hắt, miễn cưỡng. "Đúng, chính là tôi."

Nam sinh kia nhíu mày. "Cậu chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ của khóa dưới sao?"

"Còn anh, anh chẳng phải là Ngao Tử Dật, hot boy khóa trên? Sao lại chạy lung tung đi làm phiền bạn  gái người khác thế??" Thiên Tỉ vẫn giữ dáng vẻ mệt mỏi, cho tay vào túi quần đáp.

Ngao Tử Dật để lộ sự tức giận trong đáy mắt. "Tôi theo đuổi Tiểu Mễ đã mấy năm, đâu nghe gì về việc em ấy có bạn trai đâu??"

"Vậy thì bây giờ nghe rồi đấy, từ giờ đừng làm phiền cô ấy nữa." 

"Đúng đúng, chúng tôi chính là người yêu của nhau rồi!" Tiểu Mễ cười cười, ôm chặt lấy cánh tay Thiên Tỉ.

Xung quanh có vài nữ sinh đã dừng lại, chỉ trỏ, xì xầm. "Kia là Ngao Tử Dật phải không? Tỏ tình thất bại à?? Đúng là người già rồi, vẫn không bằng nam sinh trẻ trung tươi tắn như Thiên Tỉ."

"Phải phải... đẹp trai thế kia mà."

Những lời đó càng làm lửa giận trong Ngao Tử Dật mỗi lúc một lớn, hắn hung hăng vung tay đấm thẳng một đấm vào ngay mặt Thiên Tỉ.

Tiểu Mễ hoảng hốt xô Tử Dật ra rồi đỡ Thiên Tỉ dậy, giận dữ nói. 

"Ngao Tử Dật anh điên rồi sao??? Có biết cậu ấy là ai không???"

Đám vệ sĩ đằng sau của Thiên Tỉ cũng cả kinh, người thì đỡ cậu, người thì sấn tới định đáp trả, nhưng cậu chỉ bình tĩnh đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay cản đám vệ sĩ lại.

Thiên Tỉ đưa tay quệt vết máu trên khóe môi, nhếch mép nhìn Ngao Tử Dật sau đó cũng vung tay đánh trả.

Vương Nguyên từ trên xe đi xuống cùng Lưu Nhất Lân, đột nhiên nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trước cổng trường cũng tiến lại gần, phát hiện đối tượng chính là Thiên Tỉ liền nhảy vào can.

"Chờ đã!!! Các người làm gì Thiên Tỉ vậy???" 

Ngao Tử Dật giận dữ gầm lên. "Tránh ra!! Không liên quan đến mày!!" 

Hắn vừa nói vừa tiến về phía Vương Nguyên và Thiên Tỉ, nhưng Lưu Nhất Lân lập tức bước ra cản hắn lại.

"Cậu chủ, người vào trường trước đi." Lưu Nhất Lân quay sang nhẹ nhàng nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên định kéo Thiên Tỉ xoay lưng đi thì tới phiên vệ sĩ của Ngao Tử Dật bước ra, dù sao hắn cũng là công tử Tập Đoàn LVR, tất nhiên phải có ám vệ theo cùng rồi.

Đám vệ sĩ của Tử Dật giữ chặt tay Thiên Tỉ và Vương Nguyên lôi đi, vệ sĩ của Thiên Tỉ lại xông ra. Ngao Tử Dật đẩy Lưu Nhất Lân sang một bên, chạy đến định đánh Thiên Tỉ thì Vương Nguyên lại kéo cậu vào lòng đỡ cho cậu. Thấy cậu chủ mình bị đánh, Lưu Nhất Lân sợ hãi chạy đến, giáng một cú ngay mặt Tử Dật. 

Nhân cơ hội đó, ám vệ của Tử Dật lại lôi Thiên Tỉ đi. Tiểu Mễ tròn xoe mắt, búng tay một cái, lập tức có ám vệ nữ của Vương Đại đi ra.

"Ta liều chết với các ngươi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cổng trường trong phút chốc biến thành mặt trận sinh tử, chém giết không thôi.

.......................

"Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngao Tử Dật, Tiểu Mễ,..." Thầy hiệu trưởng xoa xoa mi tâm. "Bình thường đều là học sinh ưu tú, sao hôm nay lại gây sự như thế này hả??????!!!" 

Thấy giận dữ đập bàn một cái, quát mắng 3 học viên đang ngồi cúi đầu hối lỗi trước bàn. Vừa mới khai giảng chưa được một tuần thôi, không cần gây chuyện sớm như thế. Đã vậy học viện xưa nay vốn có nề nếp gia giáo, học viên ngoan ngoãn, biết phép tắc, bây giờ lại kinh động đến mức cảnh sát can thiệp rồi, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. 

Lưu Nhất Lân đẩy cửa bước vào, nhỏ giọng.

"Tôi đã làm xong việc với cảnh sát rồi, xin thầy bỏ qua cho Vương Nguyên, cho em ấy vào đây học có được không?" 

Vừa nói, anh ta vừa vỗ vỗ đầu Vương Nguyên đang ngang nhiên ngồi trên ghế Hiệu trưởng uống trà kia. Thầy hiệu trưởng nuốt cơn giận, cười gượng.

"T... tất nhiên. Nhận được một học viên ưu tú như vậy của Vương thị, tôi phải mừng mới đúng."

Vương Nguyên nghiến răng. "Nịnh nọt đáng khinh!"

Thiên Anh cùng lúc đó đi vào phòng. Hiệu trưởng thấy cô liền cười cười.

"Cô đến rồi, mời cô ngồi uống trà một chút."

"Tôi không có thời gian." Thiên Anh liếc mắt qua Thiên Tỉ đang ngồi một góc, mặt mũi bầm dập. "Chuyện hôm nay mong thầy bỏ qua, tôi sẽ về dạy lại em tôi." 

"À... vâng..." Ông lắp bắp.

Cánh cửa phòng một lần nữa bị đạp tung. Vương Tuấn Khải vẫn ung dung xỏ tay vào túi quần, nét mặt cứng đờ pha chút giận dữ, ánh mắt lạnh lùng liếc qua một lượt đám người trong này, sau đó dừng lại ở Thiên Tỉ. 

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, cười khẩy. "Làm cái gì mà nhìn ngốc ra thế kia?"

"Cậu mới ngốc ấy!!" Tuấn Khải hừ giọng. 

Nghe giọng nói quen thuộc đó, Thiên Tỉ mới ngẩng đầu lên. Mắt chạm mắt.

Có chút xấu hổ, cậu vội vã quay đầu đi nơi khác.

Ngao Tử Dật chán nản đứng dậy. "Không còn việc gì nữa thì tôi về, mất thời gian!"

"Khoan đã!!" Tiểu Mễ đứng phắt dậy, giữ Ngao Tử Dật lại, sau đó nhìn qua Vương Tuấn Khải. "Ca ca, chính là tên này theo đuổi em! Đã bảo Thiên Tỉ là bạn trai em rồi, vậy mà vẫn một mực cứng đầu, còn động thủ đánh cậu ấy!! Ca phải đòi lại công bằng cho em!!" 

Con ngươi mắt anh thoáng co lại. "Bạn trai?"

Thiên Anh thì tròn xoe mắt: "Bạn trai???????!!!"

Vương Nguyên cũng ngồi bật dậy. "Cái gì?!! Bạn trai????" 

"Đúng, Thiên Tỉ là bạn trai em!!" Tiểu Mễ vỗ ngực tự hào.

"KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC!!!!!!!!" Thiên Anh và Vương Nguyên đồng loạt hét lên.

Văn phòng Hiệu trưởng thoáng chốc ồn ào như cái chợ vỡ.

Vương Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu quan sát biểu cảm của Thiên Tỉ, nhưng cậu thì chỉ bình tĩnh ngồi mím môi. Mãi một lúc, Thiên Tỉ mới lên tiếng.

"Đủ rồi. Ồn chết được!!" 

"Hở?" Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cậu.

"Chỉ là đóng kịch thôi." Cậu nhắm mắt vẻ mệt mỏi.

Văn phòng đột nhiên chìm trong im lặng....

Ngao Tử Dật đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, cậu cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhếch môi. 

"Vậy càng tốt. Tôi lại có cơ hội."

"Cho dù cơ hội của anh có lớn đến mấy cũng vậy thôi, đừng làm phiền bạn ấy nữa." Cậu thở hắt.

Tử Dật cười xuề xòa, xoay lưng bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói. "Tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ không theo đuổi cô ta nữa, vì tôi vẫn còn một cơ hội khác." 

Tiểu Mễ nhíu mày nhìn theo bóng lưng hắn. Cơ hội khác... là có ý gì??

Đáy mắt Vương Tuấn Khải lộ vẻ âm u hiểm ác, đôi môi mỏng khẽ cong lên hàm chứa sự bí ẩn.

Thiên Anh vẫn không thay đổi nét mặt, mí mắt rũ xuống, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu. Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ, nghiến chặt răng. Thực sự vẫn không hiểu hết được ẩn ý trong lời nói đó.

Chỉ có một cười vẫn đang cười hắc... Vương Nguyên!!

"Cái này là công bố cạnh tranh với ông à???" 

=====================================

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." 

Sài Uý giận dữ cúp máy, tháo bỏ chiếc kính mát xuống rồi nghiến răng kèn kẹt. Cả ngày nay gọi cho anh đến mấy cuộc mà không được, thậm chí có hẹn trước với anh mà cũng chẳng thấy anh đâu. Dù gì cô cũng là tình nhân của anh, biết là anh luôn lạnh lùng với người tình, nhưng chưa có ai được anh sủng như cô cả!! 

Gọi mãi cuối cùng anh cũng bắt máy. Cô kiềm chế sự giận dữ lại, giọng nói lập tức trở nên mềm mỏng.

"Alô?? Sao cả ngày hôm nay gọi cho anh không được thế?" 

"Chuyện gì sao?" Vẫn là thái độ lạnh lùng cộc lốc đó.

"Ah... còn chuyện gì nữa!! Hôm nay có hẹn với em, không nhớ sao?" 

Vương Tuấn Khải xem qua lịch trình một chút, đúng là có thật. Anh đáp.

"Quên."

Với cái cách trả lời này thì cô cũng quen rồi, cho qua đi. Cô nói tiếp.

"Vậy dời sang ngày mai được chứ? Ngày mai em sẽ qua văn phòng anh nhé?" 

Anh cười nhạt. "Được thôi."

-----------------

~END~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: