Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

"Vương tổng, đây chính là số liệu và điều khoản mà tôi đã soạn, nếu ngài thấy vừa ý, chúng ta lập tức kí hợp đồng."

Hạ Ân đặt một tập tài liệu lên chiếc bàn thủy tinh. Vương Tuấn Khải dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi cầm tập tài liệu lên xem qua, dáng vẻ rất uể oải.

"Cứ vậy đi." Anh ném tập tài liệu xuống, cầm lấy bản hợp đồng rồi kí vào. Rất nhanh, không chút sai sót.

"Vâng, lần hợp tác này hy vọng sẽ suôn sẻ." 

Hạ Ân cầm lấy hợp đồng rồi đứng dậy, khẽ gập người chào. Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy bắt tay, khuôn mặt không chút biểu tình. Ánh mắt sắc sảo quét qua ông, giọng nói lạnh lẽo.

"Ông có gì muốn hỏi sao?" 

"À... thực ra tôi có chút tò mò." Hạ Ân khẽ bối rối, giọng nói cũng run lên. "Cậu trai trong bữa tiệc đó... Thực sự là người của ngài sao?"

Đáy mắt Vương Tuấn Khải càng ngày càng sâu, đôi chân mày anh tuấn khẽ nhíu lại. Anh cười lạnh.

"Từ khi nào mà đối tác lại quan tâm đến chuyện riêng của tôi vậy?"

Câu nói này làm lão lại càng run sợ hơn, liên tục cúi đầu. "Tôi xin lỗi, không còn việc gì nữa thì tôi xin phép." 

Nói xong, lão lập tức xoay lưng bước đi. Cánh cửa vừa mở ra được 1 giây, anh lại lên tiếng.

"Biết điều thì đừng đụng đến cậu ta." 

Hạ Ân chẳng còn tâm trí mà đáp, chỉ vội vã đóng cửa rồi ra về.

Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, sau đó lập tức tắt lịm. Chân mày vô thức nhíu chặt.

"Tại sao?" 

======================================

Thiên Tỉ bản mặt bơ phờ hơn bao giờ hết, cái miệng cứ mở ra mặc cho ruồi bay muỗi cắn, ánh mắt thì vô hồn, sắc mặt trắng bệch, ngồi bất động trên giường. Thiên Anh thản nhiên tát một cái vào má cậu.

"Tỉnh chưa? Uống thuốc đi."

Cậu quay đầu sang nhìn cô một cách cứng ngắc, vẫn cái bản mặt buồn cười đó, đôi môi khô khốc mấp máy.

"Em đã ngủ bao lâu rồi vậy?" 

"Không lâu lắm, đủ để chị xử lí hết văn kiện của 1 tháng." Cô chép miệng. "Thuốc này." 

Thiên Tỉ nhận lấy thuốc rồi bỏ vào miệng nuốt cái ực không cần nước. "Ai đưa em về?" 

"Em cũng thật..." Thiên Anh đột nhiên cười man rợ. "Mỹ nam đưa em về."

"Là ai?" Cậu nhíu mày.

"Vương Tuấn Khải đấy." Cô đưa ly nước lên cho cậu. "Uống thuốc không cần nước coi chừng lại lên cơn đấy."

Cậu vẫn cau mày nghi hoặc. "Thực sự là anh ấy sao?"

"Ừ. Em đúng là, nghe anh ta kể, em đột nhiên ngất đi, lại ngã vào lòng người ta, sau đó ngủ ngon lành."

"T... thật á??" Cậu lắp bắp, hai gò má đỏ ửng.

"Hỏi hoài, ai nói láo em làm gì." Cô ngồi xuống giường, xoa xoa đầu cậu. "Có biết không, ánh mắt anh ta vô cùng ấm áp nhìn em, chị thực chỉ muốn đem em gả cho hắn luôn thôi."

Thiên Tỉ ôm mặt. "Ôi chết mất... ngủ trong lòng người ta như thế... asshiii!!!!" 

Thiên Anh liếm môi. "Thì có sao?"

"Xấu hổ đấy!!!! Nếu là chị coi chị có ngại không??"

"Nói nghe nè, em cũng biết xấu hổ hả? Tưởng dây thần kinh xấu hổ đứt lâu rồi chứ?" 

Cậu ôm đầu. "Đi đi đi đi em cần yên tĩnh!!" 

Cô bĩu môi, đứng dậy xoay lưng đi, trước khi đi còn dặn dò. "Nhớ uống thuốc trước khi ăn."

Nhưng Thiên Tỉ chính là không bỏ vào tai những lời đó, cậu sắp phát điên lên mất!!!

Xấu hổ, vì đã ảnh hưởng đến anh.

Nhưng tại sao lại xấu hổ????

Tại sao xấu hổ??

Tại sao????

Vì sao???

Why???

Đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn độn một hồi, Thiên Tỉ quyết định giải tỏa bằng âm nhạc!!

.......

Thiên Anh hôm nay đích thân xuống bếp nấu một bát cháo gà cho Thiên Tỉ, chính là vì tâm tình vô cùng tốt, hơn nữa, tình cảm của Thiên Tỉ và Tuấn Khải ít nhiều đã có tiến triển, hủ nữ như cô không thể không bắn pháo reo hò.

Cô bưng bát cháo đến tận phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Tiểu Thiên?"

... một sự im lặng đáng buồn.... cười.

Thiên Anh gõ lại một lần nữa, vẫn không nghe tiếng đáp. Cô quyết định đẩy cửa bước vào, thì thấy cậu đang nằm một cục trên giường. Đã ngủ rồi.

Cô lại gần, đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường lay lay. "Thiên Thiên, dậy ăn chút cháo đi."

"..."

"Thiên Thiên?" 

"..."

"...Thiên Thiên à!!"

"..."

"Này, lơ à??"

"..."

"NÀY!!! DẬY MAU!!"

Cô giận dữ lật chăn ra, định cho cậu một trận nhưng phát hiện trong chăn chỉ là một đồng gối, còn có một tờ giấy. "Em đến phòng tập vũ đạo, đừng chờ cơm em."

Thiên Anh đọc xong, nhếch mép cười.

"YAAA!!! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!!" 

------------

Thiên Tỉ đang nhảy thì cảm thấy lạnh sống lưng, liền run lên một hồi. Vương Nguyên thấy thế liền tắt nhạc rồi vỗ vai. 

"Sao thế?" 

"Không sao, chắc lại bị rủa rồi." Cậu cười nhạt.

"Rủa???? Thật á???" Sắc mặt hắn lộ vẻ lo lắng.

Cậu đưa tay chọt chọt cái má hắn. "Đùa đấy, tập tiếp thôi." 

Sắc mặt hắn lập tức lạnh đi, giãy nảy. "Không!"

Thiên Tỉ lấy khăn lau mồ hôi rồi quay sang.

"Anh giận cái gì?" 

"Thiên Thiên, đừng tập nữa, chơi trò chơi đi."

Vương Nguyên giật cái khăn từ tay cậu rồi áp cậu vào tường. Thiên Tỉ tròn xoe mắt, lắp bắp.

"T... trò gì??" 

"Trò chơi người lớn." Hắn cười ranh.

......chát...........

À, tiếng bạt tai đó mấy chế.

Thiên Tỉ tát xong liền giận dữ bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn Vương Nguyên thì ôm má ngồi cười điên. Hắn chỉ đùa thôi, cậu lại tưởng thật. Biểu cảm lúc giận của cậu thật đáng yêu, hắn sắp chảy máu mũi mất thôi. 

Cả hai rời khỏi phòng tập vũ đạo, sau đó vì cậu bảo muốn đi đâu chơi nên hắn liền dẫn cậu vào rạp chiếu phim.

Xem phim xong cũng đã trễ, Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ về rồi cũng gọi Quản gia đến đưa mình về. 

Hắn vừa bước vào nhà liền nghe tiếng nói nghiêm nghị của Mộc Miên.

"Con về rồi?"

Vương Nguyên thoáng khựng lại, cười một cách cứng đờ.

"Mẹ... con mới về."

"Con hay thật, đã bảo chiều nay có hẹn đi xem mắt, vậy mà còn bỏ đi chơi không xin phép."

Mộc Miên nhíu mày khoanh tay trước ngực, giọng nói cứng rắn vang lên. Vương Nguyên ỉu xìu. 

"Con đã bảo với mẹ là con sẽ không đi xem mắt ai hết!!" 

"Con..." Mộc Miên cắn môi, sấn tới la mắng. "Lúc đi gặp Tiểu thư Hạ thì cho người ta leo cây, gặp con gái của Trương giám đốc thì thô lỗ với người ta, gặp em gái của Hoàng Tổng tài thì lại dắt theo bạn. Con rốt cuộc muốn thế nào đây hả?? Hả?!! Hả?!!!!!?"

"M... mẹ à..." Vương Nguyên chỉ biết lùi từng bước từng bước một, cho đến khi đụng phải bức tường đành cắn răng, run bần bật.

"Mẹ không cần biết!! Một là ngoan ngoãn đi xem mắt, còn nếu con đã có bạn gái thì dẫn về đây!!!"

Bạn gái??

Hắn đào đâu ra chứ???

Nhưng nhìn cái bản mặt người sói tưởng chừng như sẽ thịt sạch mình, hắn đành méo miệng nói bừa.

"Có... con có người con thương rồi." 

Mộc Miên lập tức tròn xoe mắt, hứng khởi.

"Vậy sao?? Sao không dẫn về sớm?? Hai đứa quen nhau lâu chưa?? Cô ấy là người thế nào??? Nhất định phải đưa nó về cho mẹ xem."

"Ơ... nhưng... thực ra..." Hắn định giải thích gì đó nhưng lại bị bà chặn họng.

"Không sao không sao, chỉ cần hai đứa thật lòng, mẹ nhất định sẽ đồng ý!! Ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn, con nhớ chọn cho con bé một bộ đồ đẹp, bảo nó không cần quà cáp gì hết, đừng ngại."

"Mẹ... nghe con nói..."

"Không cần phải nói." Mộc Miên mỉm cười. "Thẳng quỷ, có bạn GÁI mà không dắt về sớm."

Bà nhấn mạnh chữ "GÁI" khiến hắn rùng mình cười trừ. "V... vâng... con xin chừa..."

Mộc Miên gật nhẹ đầu. "Ngủ sớm đi nhá, Ah mẹ mong đến ngày mai quá đi~~"

Bà cứ thế bỏ lên phòng, chỉ còn Vương Nguyên sắc mặt tái xanh, lẩm bẩm.

"Làm sao đây??" 

~END~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: