CHAP 3
Thiên Tỉ vừa về đến nhà đã thấy lão Hạ Ân ngồi thong dong uống trà. Thấy cậu, ông ta cười đểu.
"Mỹ nhân về rồi, lại đây, chúng ta ngồi nói chuyện chút nào."
Cậu miễn cưỡng chạy lại ngồi ghế đối diện, nhưng lão lại bắt cậu sang ngồi cạnh lão. Thấy vẻ mặt có chút lo lắng của tỷ tỷ, cậu đành sang bên kia ngồi.
Lão đưa tay sang ôm lấy vai cậu.
"Chắc em biết mục đích của ta mà đúng không? Thỏa thuận một chút chứ?"
Thiên Tỉ nhìn lão đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, chỉ còn cậu, lão và Thiên Anh. Hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
"Tôi biết quan hệ giữa Vương Đại và Dịch Thị rất tốt, hôm đó cũng chỉ là Vương Tuấn Khải ra tay giúp đỡ em thôi, đúng chứ?"
Cậu im lặng không đáp. Đúng như lão nói, cậu vốn đâu phải người của Vương Tuấn Khải, chỉ là hắn ta giúp cậu thôi, cả hai chẳng có quan hệ gì.
Hạ Ân thích thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, lại nói tiếp.
"Nếu như tôi kiện, để xem Dịch Thị thế nào đây?"
"Ông..." Cậu nghiến răng. "Rõ ràng là ông động tay với tôi trước, tôi chưa kiện ông thì thôi, ông dám kiện tôi?"
"Haha, tất cả người trong bữa tiệc đó đều đứng về phía ta thôi, ai làm chứng cho cậu đây? Trong khi người làm chứng cho ta lại rất nhiều."
Thiên Anh vẫn im lặng không nói gì, trong lòng đang thầm tính toán vài thứ.
Đôi tay của lão trượt xuống eo cậu, giọng nói của lão khàn đi khi nhìn xuyên qua áo cậu.
"Chiều ta một đêm là ổn mà."
"Xin lỗi ngài, đó tất nhiên là điều không thể."
Thiên Anh cười nhẹ, nụ cười để lộ vẻ chín chắn cùng giễu cợt. Hạ Ân nhíu mày.
"Từ trước đến nay chưa ai dám kháng cự ta cả, chỉ là tình một đêm, đâu cần làm căng?"
"Ha, chính vì tình một đêm nên tôi không thể đồng ý." Thiên Anh đáp. "Đây thực sự là người của Vương Tuấn Khải, ông không sợ sao?"
"Hừ, dựa vào cái gì để ta tin lời cô?"
Thiên Tỉ như nhớ ra điều gì, vội rút trong túi ra tấm danh thiếp mạ vàng của anh.
Hạ Ân nhìn thấy tấm danh thiếp có chút chột dạ, nhưng lập tức cười.
"Danh thiếp thì sao? Ta cũng có danh thiếp của hắn, chẳng lẽ ta người của hắn sao? Sao ta phải sợ chứ?"
Thiên Anh nhếch môi. "Hạ Ân, đây là ông nói đó, ông không sợ."
"Ta...."
"Nếu không không tin, có thể trực tiếp hỏi Vương Tuấn Khải."
Lão cứng họng, đột nhiên lại nổi giận đùng đùng, đứng dậy bỏ về. Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lo lắng.
"Chị, chị khẳng định như vậy, lỡ lão đi hỏi anh ta thật thì sao?"
"Yên tâm." Chị cậu nháy mắt. "Vương Tuấn Khải nhất định sẽ giúp."
"Sao chị biết?"
"Anh ta có vẻ rất thích em, chắc sẽ không vấn đề gì. Hơn nữa, em đã có danh thiếp cùa anh ta, thực sự có thể trở thành người của hắn rồi. Ngoại trừ đối tác thì không có ai có danh thiếp của anh ta cả."
"V... vậy sao?"
"Mặc dù Vương đại và Dịch thị là kì phùng địch thủ, nhưng nếu sau này thay đổi chị không ngại làm chị dâu của hắn đâu."
Mặt Thiên Tỉ thoáng chốc đỏ bừng, lắp bắp.
"Cái... cái gì mà chị dâu??"
"Thiên Tỉ, chị biết em cũng có tình ý với anh ta mà." Thiên Anh cười nhẹ.
"E... em không có..."
"Được rồi, không chọc em nữa." Cô đứng dậy, mệt mỏi vươn vai một chút. "Ngày mai là ngày trường em khai giảng đúng không? Ngủ sớm đi."
Thiên Tỉ nhìn chị mình khuất bóng, thở dài thườn thượt rồi bỏ lên phòng.
===========================
Hôm nay là ngày Khai giảng của Học viện KarJack, học viên trong trường đều khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh, chiếc áo sơ mi trắng muốn, váy và quần sọc caro đỏ đen. Nam thì thắt cà vạt, nữ buộc nơ, nhìn vào có thể thấy được sự quý tộc trong bộ đồ.
Thiên Tỉ khoác thêm một chiếc áo len mỏng ở ngoài, mái tóc màu hạt dẻ che đến lông mày, đôi môi hồng hào làm tôn lên làn da trắng ngần của cậu. Chính cái vẻ đáng yêu độc nhất này đây, vừa xuống xe đã làm xao xuyến bao tâm hồn.
Tiểu Mễ đang đứng trước cổng trường mân mê góc áo, thấy cậu liền chạy lại, quấn quít ôm lấy cánh tay cậu.
"Thiên Tỉ!!!!!"
"Tiểu Mễ, chào buổi sáng." Thiên Tỉ cười đáp. Tiểu Mễ chính là Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vương Đại, cũng là em gái của Vương Tuấn Khải. Cô rất thích Thiên Tỉ, suốt ngày sẽ luôn luôn bám dính lấy cậu. Thiên Tỉ cũng rất khách khí, không từ chối cô, cũng chẳng đồng ý, cậu chỉ coi cô là bạn thôi.
Tiểu Mễ cười, cầm lấy góc váy rồi xoay một vòng.
"Cậu xem, đồng phục của tớ có đẹp không?"
Thiên Tỉ hơi méo miệng nhìn qua. "Chẳng phải chỉ là đồng phục thôi sao, bộ nào chả giống bộ nào?"
"Không phải a, chính tớ đã đích thân xin thầy hiệu trưởng thay đổi nó một chút, cậu không nhận ra điều gì lạ sao?"
"Ờ..." Cậu bối rối, thật thà nói. "Váy hơi ngắn. Thời tiết dạo này lạnh lắm đấy, cậu nên mặc váy dài một chút, đừng khoe đùi như thế, sẽ cảm lạnh đấy."
"Ơ??" Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
"Thôi nhé, tớ vào trong đây. Lát gặp lại."
Thiên Tỉ đưa tay chào tạm biệt rồi xoay lưng bước vào trường. Tiểu Mễ trề môi, dậm chân.
"Không phải a, đồ ngốc!!! Tớ khoe đùi cũng chỉ cho cậu ngắm thôi!!!!"
Vừa lúc đó, một chiếc Lamborghini dừng lại ngay chỗ Tiểu Mễ làm cô giật mình xoay người. Tài xế vội vã xuống xe, chạy đến mở cửa. Vương Tuấn Khải từ trong xe bước ra, mang theo vẻ quyền uy và sự cao lãnh, điềm đạm, khuôn mặt cương nghị nhìn Tiểu Mễ.
"Mễ Mễ." Anh trầm giọng gọi.
"Ca ca, đến rồi sao? Làm em chờ anh mãi."
Cô lại chạy đến lay lay cánh tay thon dài của anh. Tuấn Khải vẫn không thay đổi nét mặt, vừa bước đi vừa nói.
"Có biết anh rất bận không? Lại bắt anh đến tận đây."
"Xin lỗi mà, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, anh đừng khó khăn vậy chứ?" Cô cười hề hề.
Tuấn Khải xoa xoa mi tâm. "Người lúc nãy là ai? Em quen sao?"
"Hả? Ai cơ?" Tiểu Mễ ngước mặt nhìn anh.
"Cậu trai lúc nãy."
"À." Cô làm bộ mặt như đã hiểu. "Là người mà em kể với ca đấy, cậu ấy là Thiếu gia của Dịch thị, Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn trai em."
Anh bật cười một cách khô khan. "Lại đi vơ người ta là bạn trai mình rồi."
Tiểu Mễ cười thẹn. "Chắc chắn sau này cậu ấy cũng sẽ là bạn trai em thôi. Chẳng ai xứng đáng với cậu ấy bằng em hết."
Nụ cười trên môi anh dần đông cứng lại, cả hai không nói gì nữa cứ thế bước vào trường.
Lễ khai giảng kết thúc tốt đẹp, chỉ là mỗi người một suy nghĩ phức tạp.
Vương Tuấn Khải đứng trên bục đọc bài diễn văn, thỉnh thoảng đưa mắt xuống dưới tìm kiếm cậu, nhưng mãi không thấy đâu.
Tiểu Mễ cũng chẳng thấy Thiên Tỉ đâu cả, đầu buổi lễ bảo đi vệ sinh, sau đó liền không thấy đâu nữa.
Đến lúc học sinh trong trường đã về hết, Vương Tuấn Khải và Tiểu Mễ đang chuẩn bị lên xe, anh đột nhiên vô thức nhìn về phía sau lưng.
Tiểu Mễ thấy vậy cũng đưa mắt theo nhìn.
Thiên Tỉ đang có vẻ rất mệt mỏi đi ra.
Lúc nãy, cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu nên đã đi vệ sinh, sau đó cảm thấy đau đầu và choáng váng, cả người nóng ran nên đã gọi bác Quản gia bảo đến đón. Chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy bác đâu, sắc mặt cậu càng tệ nên cậu đành tự lết về.
Tiểu Mễ vội vã chạy lại đỡ cậu, Tuấn Khải cũng bất giác chạy theo.
"Thiên Tỉ, cậu làm sao thế?"
Tiểu Mễ lo lắng hỏi, còn anh thì lập tức rút khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu. Tuấn Khải đưa tay lên sờ trán cậu.
"Sốt rồi, để tôi đưa em về."
"K... không..." Cậu lắc đầu. "Quản gia sẽ đến đón ngay..."
"Thiên Tỉ, để ca ca đưa cậu về nhà, đừng ngại." Tiểu Mễ đỡ cậu đưa vào xe, nhưng Thiên Tỉ vẫn không chịu vào.
Vương Tuấn Khải nhíu mày. "Mau vào đi, ở ngoài đó sẽ càng tệ hơn nữa."
Cậu vốn đã rất mệt, lại bị hai người này lôi vào xe, bản thân thì cứ cố gắng phản kháng. Đến khi kiệt sức liền ngất đi.
Chỉ cảm nhận được mình đã ngã vào vòng tay của một người, hơi thở nam tính bao trùm lấy cậu.
Đôi tay gầy săn chắc ôm lấy cậu, dịu dàng lại ấm áp, giọng nói có chút khẩn trương.
"Mau, đưa em ấy vào xe!"
Chỉ đến đó, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, sâu đến mức tưởng chừng như sẽ không tỉnh lại...
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro