Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Vương Tuấn Khải đang ung dung ngồi trên ghế tổng tài thì có tiếng gõ cửa. Anh chỉnh lại tư thế một chút, lạnh giọng.

"Vào đi."

Cánh cửa phòng bật mở, bước vào là Nhất Lân, trợ thủ đắc lực của anh. Nhất Lân đặt lên bàn một xấp văn kiện.

"Tổng tài, đây là tài liệu hôm nay cần xử lí."

Anh không thay đổi sắc mặt, đưa tay lật lật mấy trang giấy một cách lười nhác rồi lại nói.

"Còn gì nữa không?"

"Thưa, sắp tới là ngày khai giảng của Học viện KarJack rồi." Nhất Lân khẽ gập người.

"Cậu thay tôi đi như hằng năm đi." Anh vẫn khoan thai ngồi trên ghế, đưa tay xoay xoay bút.

"Nhưng... năm nay Tiểu Mễ nhập học, con bé muốn anh đến ra oai với nó một chút." 

Anh thở dài. Con bé này lại giở trò nữa rồi.

"Thôi được, sắp xếp thời gian, tôi sẽ đi." 

"Vâng. Không còn việc gì thì tôi xin phép."

Nói xong, Nhất Lân xoay người bước ra khỏi phòng. Căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Vương Tuấn Khải đưa tay gõ vài cái trên bàn phím rồi lại ngả người.

Chiếc điện thoại ốp vàng trên bàn rung lên, màn hình hiện bức ảnh một cô gái thân hình đầy đặn, làn da trắng ngọc cười mê hoặc. Anh cầm lấy chiếc điện thoại, giọng nói lạnh lẽo lại phát ra.

"Gì?" 

"Aiyo, Khải a, không cần lạnh lùng với em như vậy chứ?" Giọng nữ nhân õng ẹo. "Trưa nay anh rãnh chứ, chúng ta cùng đi dùng bữa trưa đi a."

"Sài Uý, có phải hết chuyện rồi không?" Anh nhíu mày.

"Người ta chỉ muốn cùng anh dùng một bữa cơm thôi, lâu lắm rồi chưa gặp anh đấy, chẳng lẽ anh không muốn làm gì sao?"

Giọng nói ma mị khiêu khích của cô làm anh bật cười .

"Được rồi."

Cúp máy, anh sải bước rời khỏi công ty, đi đến nhà hàng Trường Bạch.

Trường Bạch là nhà hàng nổi tiếng và uy tín nhất thành phố, phục vụ miễn chê, đồ dùng toàn bộ đều sang trọng, chỉ có người dòng dõi quý tộc mới vào được đây. 

Anh vừa bước vào trong thì tiếp tân liền nhắc nhở.

"Ngài Vương, cô Sài Uý đang chờ ngài trong phòng VIP đằng kia."

Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, tiêu sái bước đến phòng. Nữ nhân xung quanh đều nhìn anh ngưỡng mộ, con gái xếp hàng làm tình nhân của anh nhiều vô kể, nhưng tiêu chuẩn của anh khá cao, tính tình lại bí ẩn, người đi theo hắn đều nhanh chóng cầm tiền rồi biến đi. Sài Uý là người được anh sủng nhất, cư nhiên được người người ghen tỵ.

Anh vừa đẩy cửa đi vào, Sài Uý liền lon ton chạy đến ôm lấy cổ anh.

"Anh đến rồi, làm người ta đợi lâu muốn chết." 

"Muốn gì?" Anh tuy cười nhưng ánh mắt vẫn sâu hun hút, lạnh như băng.

Cô uốn éo thân mình, kéo anh ngồi xuống ghế rồi lại đặt cặp mông đầy đặn của mình lên đùi anh.

"Anh cứ nghĩ xấu em hoài, em thực sự nhớ anh mà. Anh không nhớ em sao?" 

"Nhớ?" Anh bật cười, yết hầu khẽ chuyển động. Chỉ có thế thôi cũng làm người ta mê mẩn. 

Bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô, tay kia lại xoa nắn đôi gò bồng khiêu khích kia. Sài Uý rên lên vài tiếng ủy mị, lại ôm cổ anh mời gọi.

Vương Tuấn Khải nhếch mép, lạnh lùng đẩy cô nằm xuống bàn, không chút do dự đâm thẳng vào trong cô. Cô khẽ ưỡn mình hưởng ứng, kêu lên một cách gợi tình.

Cả căn phòng chìm trong hơi thở của dục vọng...

================================

"H...hơ..hơ............ HẮT XÌÌÌÌÌ!!!!!!!!!!"

Thiên Tỉ đưa tay xoa xoa cái mũi đáng thương của mình rồi lại tiếp tục còng lưng ra lau dọn. Phòng gì mà bụi quá trời, quét mãi vẫn không sạch. Cậu đưa tay bịt mũi lại tiếp tục chùi dọn, bản thân không ngừng cảm thán. 

Chị quản lí từ đâu bước ra, cười thân thiện.

"Thiên Tỉ, đã lau dọn xong chưa?"

"Ah, trong kho sắp xếp lại một chút nữa là xong ạ." Cậu cũng cười.

"Được rồi, còn lại để chị làm. Em ra thay ca đi." 

Cậu gật đầu rồi tháo bỏ cái tạp dề, thay bộ trang phục nhân viên cửa hàng đi ra tiếp khách. Cậu hiện đang làm thêm cho một quán ăn nhanh, mặc dù không thiếu thốn gì nhưng đây là điều cậu muốn làm, chị cậu cũng chẳng cản được.

Cánh cửa lại mở ra, một nam nhân thanh tú bước vào, ngồi ngay quầy tính tiền, chống cằm ngước mặt nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhíu mày nhưng vẫn nở nụ cười.

"Anh dùng gì?"

"Cacao." Hắn đáp cụt lủn, sau đó lại nở nụ cười chăm chăm nhìn cậu làm việc.

Cậu đặt lon sữa xuống, chán nản quay sang nhìn hắn.

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn người đẹp."

"Tại sao anh cứ đeo bám tôi hoài vậy?" Cậu bất mãn nói.

"Thiên Tỉ à, tôi thích cậu. Cậu không thích cũng đừng từ chối, cứ để tôi theo đuổi cậu được không?"

"Anh thật là phiền a, chúng ta chỉ gặp nhau có vài lần thôi mà." 

"Tình yêu đâu quan trọng thời gian."

"Vương Nguyên!!! Rốt cuộc cái mặt anh dày cỡ nào chứ hả???" 

Thiên Tỉ bực bội gắt lên, cả tiệm lập tức im lặng nhìn về phía hai người họ. Vương Nguyên vẫn cười, cậu thì bối rối xin lỗi mọi người, sau đó còn bị chị Quản lí mắng.

"Thái độ với khách hàng là thế sao???" 

Thiên Tỉ cười xuề xòa, sau đó quay sang nguýt hắn, đẩy cốc Cacao tới trước mặt hắn, lạnh lùng xoay lưng làm việc. Vương Nguyên vẫn chống cằm nhìn cậu, khiến cậu vô cùng khó chịu. Sức chịu đựng có giới hạn, cậu quay sang, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

"Vương Thiếu gia à, anh là công tử của một gia đình thế lực, tôi chỉ là một người bình thường, sao anh lại thích tôi?"

Vương Nguyên nghiêng đầu, cười ngây ngô. "Tôi đâu có quan trọng gia thế. Hơn nữa, cậu chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ, con cưng của Tập đoàn Dị...."

Thiên Tỉ vội đưa tay bịt miệng hắn lại, dọa dẫm. "Chết tiệt, đừng nói lớn như vậy chứ?" 

Hắn giữ lấy tay cậu, kéo cậu ngã về phía mình rồi nói.

"Tôi thích em, làm người yêu tôi nhé." 

Thiên Tỉ cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, khẽ gầm lên. "Đồ quỷ, đừng buông lời yêu thương khi chưa hiểu rõ về tôi."

"Tôi sẽ tìm hiểu mà. Làm ơn cho tôi cơ hội." Hắn trưng bộ mặt cún con. 

Cậu thở dài bất lực. "Hảo hảo anh muốn làm gì thì làm, bỏ tôi ra." 

Vương Nguyên cười híp mắt, thả tay cậu ra rồi nhấp một ngụm cacao.

"Từ nay tôi sẽ đến đây hàng ngày ủng hộ cậu."

"Tốt quá, cảm ơn." Cậu cũng cười đáp.

Hắn đưa cốc cacao uống một hơi hết sạch rồi lại gọi Thiên Tỉ. Thiên Tỉ định pha cho hắn một cốc mới thì bị hắn giữ lại.

"Chúng ta đi chơi đi."

"Tôi đang trong giờ làm việc." Cậu nhíu mày.

"Nếu cậu cần tiền, tôi sẽ cho cậu. Đi với tôi đi mà."

"..." Thiên Tỉ hết hiểu nổi cái tên trẻ con này. Cậu thích làm công việc này đâu phải vì tiền, tiền cậu đâu thiếu chứ.

Thấy cậu im lặng, Vương Nguyên cười híp mắt, đặt tờ tiền lên bàn rồi kéo cậu ra khỏi quán. Thiên Tỉ giật mình vùng vằng.

"Anh bị bệnh à??" 

"Cậu im lặng là đồng ý rồi đấy thôi."

Thiên Tỉ cứng họng, đành bỏ mặc cho hắn lôi mình đi.

Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng dừng lại, cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn qua xung quanh.

"Đây là..."

"Đẹp không??? Tôi đã bao trọn nơi này rồi đấy." Hắn thấy biểu cảm cậu như vậy liền thích thú khoe mẽ. 

Thiên Tỉ gật gật đầu cười, đôi mắt màu trà trong suốt ngắm nhìn. Đây là một công viên hoa hàng đầu Trung Quốc, nơi này có đủ các loại hoa, được chăm sóc, nuôi giống kỹ lưỡng. Thời tiết ở đây khá mát mẻ, không gian rộng rãi, khắp nơi lại đượm mùi hoa cỏ, chỉ vừa bước vào đã khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. 

Cậu thích thú chạy lại một khóm cúc, ngắm nhìn nó một chút rồi khẽ cười. Vương Nguyên thấy cậu vui liền vui lây, nắm lấy tay cậu kéo đi khắp cả công viên. Chính vì tâm trạng thư thái, cậu cũng chẳng muốn phá vỡ bầu không khí này liền mặc cho hắn nắm tay mình lôi đi. 

Một cơn gió nhẹ đi qua, bụi hoa hồng khẽ đung đưa theo chiều gió, mang theo đó có hương thơm của hoa Lavender. Thiên Tỉ quay người, đưa mắt nhìn xung quanh khiến hắn cũng tò mò nhìn theo.

"Gì vậy?"

"Hoa Lavender, tôi muốn xem." Cậu quay sang nhìn hắn cười ngọt. 

"Tôi dẫn em đi. Đằng này." 

Vương Nguyên lại kéo tay cậu đến một nhà kính, bên trong chính là toàn hoa Lavender, một màu tím mộng mơ bao trùm lấy gian phòng. Thiên Tỉ nhất thời ngơ ngác bởi cảnh vật, sau đó liền như một đứa trẻ chạy khắp nơi xem hoa. Vương Nguyên ngắt một cành hoa, đem đến cài lên đầu cậu. Cậu giật mình.

"Gì đây?"

"Nhìn em xem, thật giống con gái." Hắn cười.

Cậu nghe vậy thì trề môi phụng phịu. "Tôi là con trai cơ mà."

Nói xong, cậu đưa tay lấy nhành hoa xuống, vuốt ve cánh hoa một cách yêu chiều. Vương Nguyên thấy vậy thì cắn nhẹ môi cười.

"Cậu rất thích Lavender?" 

"Phải, hồi còn bé, chị tôi rất thích ngắm và trồng Lavender, sau khi tiếp quản Dịch Thị liền bận rộn và cũng ít quan tâm đến hoa." Cậu dừng lại một chút, nụ cười trên môi vẫn nở. "Nhưng vườn hoa Lavender vẫn được tôi chăm sóc kĩ lưỡng. Nó đẹp, lại rất thơm, tôi không nỡ nhìn nó héo đi." 

Bất chợt những dòng kí ức lại ùa về. Khi mẹ cậu còn sống, cũng rất thích Lavender. Hai chị em chính là bị lây nhiễm từ mẹ. Cho tới khi cha mất, mẹ do quá buồn bã cũng sinh bệnh, sau đó chuyển sang nước ngoài chữa trị. Tối hôm đó, cậu không thể tin vào tai mình khi nghe tin mẹ cậu trong lúc trở về nước gặp tai nạn máy bay. Cả hai chị em đều suy sụp trong một thời gian dài. Khoảng thời gian đó cứ như là địa ngục, cả Gia tộc chìm trong sự u ám và tang thương...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ của cậu. Vương Nguyên đưa tay lay lay vai cậu.

"Thiên Tỉ, điện thoại kìa." 

"A, xin lỗi..." 

Thiên Tỉ luống cuống rút điện thoại ra, chị cậu gọi. Cậu áp điện thoại vào tai, nhẹ giọng.

"Alô, chị ạ?"

"Em đang ở đâu vậy? Chị đến chỗ làm thêm tìm không thấy em." 

"Em đi chơi cùng bạn một chút. Có chuyện gì sao?" 

"Thiên Tỉ, lão già biến thái hôm trước sàm sỡ em lại đến nhà." 

Cậu thở dài ngán ngẩm. "Gọi em làm gì??" 

"Lão đòi gặp em chứ sao? Thiên Tỉ, hắn ta còn đòi kiện vì em đánh hắn, mặc dù chức vách hắn không thấm gì so với Dịch Thị, nhưng em cũng biết chị làm ăn ngay thẳng, gia đình mình vốn không nằm trong thế giới ngầm, chị làm sao xử lí được vụ này chứ. Em mau về nhà đi, được chứ?" 

"Vâng, em về ngay." 

Cậu chán nản cúp máy rồi quay sang nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên quan tâm hỏi.

"Làm sao?"

"Gặp chút rắc rối." Cậu cười trừ.

"Tôi giúp cậu được không?" 

"Không sao đâu, chuyện nhỏ mà. Hôm nay rất cảm ơn anh, lần sau có dịp, ta lại đi nhé." 

Hai xoáy lê vô thức nở rộ, thực làm người người chết mê chết mệt. Hắn cũng cảm thấy hạnh phúc, cười đáp trả.

"Nhất định sẽ có lần sau."

"Đây là số của tôi, có gì liên lạc nhé. Tôi về trước đây." 

Thiên Tỉ dúi vào tay hắn một mẩu giấy ghi một dòng số rồi cười, xoay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được một bước thì bị hắn kéo lại, ôm vào lòng.

"Thiên Tỉ, hy vọng cậu sẽ nghĩ kĩ về lời tỏ tình của tôi." 

Thiên Tỉ ngây người ra một lúc, sau đó bối rối đẩy hắn ra, cười xuề xòa.

"Tôi nhớ mà. Hẹn gặp lại sau." 

Tất cả mọi sự việc diễn ra đều được thu lại bởi một ánh mắt sắc lạnh. Vương Tuấn Khải nhìn hai người trong nhà kính, vừa tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười, liền nhếch mép rồi trở về xe. 

Chiếc điện thoại ốp vàng lại rung lên, anh đeo tai phone vào rồi bấm nút nghe.

"Nhất Lân, chuyện gì?" 

"Thưa Tổng tài, tôi làm theo lời ngài, theo dõi Biệt thự Dịch gia thì thấy tên Hạ Ân đến đấy."

"Tiếp tục theo dõi, báo cáo lại cho tôi."

"Đã rõ." 

Một dãy tiếng "bip" phát ra sau câu nói. Anh lạnh lùng ném chiếc điện thoại qua ghế bên cạnh, đôi mắt phượng lại liếc qua hai người trong nhà kính một lần nữa rồi khởi động xe. Chiếc Chevrolet Corvette Stingray nhanh chóng mất hút trên con đường dài.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: