Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

"Này."

Vương Nguyên đang nằm trên giường xem siêu nhân thì Thiên Tỉ gọi. Hắn lười nhác đưa mắt sang nhìn.

"Gì?"

"Giúp tôi bài tập tiếng anh này với." Cậu nhỏ giọng.

"Thái độ nhờ vả người khác như thế sao? Không thích giúp đấy." 

Hắn nhếch môi đáp, rồi lại tiếp tục xem siêu nhân. Thiên Tỉ nhíu mày, hạ giọng.

"Anh có thể giúp tôi làm bài tập này không???" 

"Nói thế ngay từ đầu có tốt hơn không?" 

Vương Nguyên nhìn qua cậu cười nửa miệng, rồi trèo xuống giường tiến tới bàn học của cậu. "Bài nào?" 

"Bài này, câu số 9." 

Sở trường của hắn vốn là Ngoại ngữ, liền liếng thoắng nói.

"À, cái này dễ. Đây là thì hiện tại hoàn thành, cấu trúc have hoặc has, động từ cột số ba, ở đây động từ là see, cột thứ ba sẽ là seen..." 

Thiên Tỉ không đáp, chỉ gật gù gật gù vẻ đã hiểu, thi thoảng ồ lên một tiếng cho có lệ. Còn hắn thì được dịp thể hiện, cứ thao thao bất tuyệt mãi không thôi.

"Cho nên ở đây điền là gì?" Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. 

"Since." Hắn vừa nói vừa gật đầu, tỏ thái độ như kiểu 'Không thể nào sai được'

"Ồ." 

Cậu cũng gật nhẹ đầu, rồi điền vào. Vương Nguyên lại hỏi.

"Còn câu nào không hiểu?"

"Một câu đó thôi." Thiên Tỉ đáp, rồi kéo ghế đứng dậy. "Tôi đi vệ sinh một chút." 

Cậu vừa nhấc mông khỏi ghế, hắn liền ngồi xuống ghế của cậu. Không biết suy nghĩ cái gì đó, hắn đột nhiên cười đắc thắng. 

Ting.Ting. 

Chiếc Iphone trên bàn đột nhiên kêu lên hai tiếng báo tin nhắn. Vương Nguyên chỉ lướt qua, vốn là không để ý, nhưng tên người gửi tin chính là thu hút hắn. 

Vương Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải?" 

Hắn vô thức cau mày, chậm rãi cầm điện thoại lên định xem nội dung tin nhắn, nhưng Thiên Tỉ lại đặt pass. Đang lúc hắn chưa biết nhập pass thế nào thì cậu từ nhà vệ sinh đi ra.

"Gì thế? Điện thoại của tôi à?" 

"À... Ừ, có tin nhắn." Vương Nguyên thoáng giật mình, để điện thoại trở về chỗ cũ. Thiên Tỉ không mấy để ý đến hắn, chỉ cầm điện thoại đọc tin nhắn, đọc xong không trả lời, lại đặt điện thoại xuống bàn. 

Bây giờ cậu mới để ý đến sắc mặt Vương Nguyên, nhìn đôi mày hắn nhíu hết cỡ mà cậu cũng nhíu mày theo, hỏi.

"Anh bị gì đấy? Mệt à?" 

"Hả? À... không sao." Hắn như trở về thực tại, chớp chớp mắt rồi nói tiếp. "Tôi khát, tôi xuống bếp uống nước một chút." 

"Để tôi bảo Quản gia mang nước cho anh." 

"Không cần, tôi muốn đi dạo." 

Nói xong liền xoay lưng rời khỏi phòng. Cậu nhìn hắn kì lạ. "Đi dạo từ tầng sáu xuống tầng một sao?"

Vương Nguyên lững thững đi trên hành lang, đầu óc suy nghĩ mông lung. Thiên Tỉ có danh thiếp vàng của Tuấn Khải, còn gọi điện và nhắn tin cho nhau. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là gì?

Hắn liếm môi, rút điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải. Anh rất nhanh trả lời điện thoại.

"Alô?"

Vương Nguyên cảm thấy kì quái. Là bạn của anh nhiều năm, lần đầu tiên thấy anh trả lời điện thoại lịch sự đàng hoàng như thế. Hắn hỏi.

"Tôi có gọi nhầm số không?"

"Không nhầm, trừ phi người cậu tìm không phải Vương Tuấn Khải." Anh gấp tờ báo đặt gọn trên bàn, ngả lưng vào ghế. "Gọi tôi có chuyện gì?"

"Ờ... Bữa tiệc mừng thọ của lão Lôi ấy, anh có định đi không?" 

"Hỏi làm gì?" 

"Trả lời."

"Sẽ." 

"Vậy anh định đi với ai? Sài Uý hả?" 

"Không, đi với bạn." Tuấn Khải vô thức mỉm cười.

"B... bạn nào vậy?" 

"Cậu không cần biết nhiều đến thế. Sao nào? Hôm đó cậu cũng đi, muốn mượn Sài Uý sao?"

"Tất nhiên không. Chỉ hỏi cho chắc thôi."

"Chắc? Chắc về cái gì?"

"Không gì. Tôi có việc rồi, chào nhé."

Vương Nguyên nhanh chóng tắt máy, khẽ cụp mắt rồi tiếp tục rảo bước đi xuống tầng một uống nước.

---------------------

Thời gian trôi nhanh, ngày hẹn cũng đến.

Tối hôm đấy, Thiên Tỉ sửa soạn một chút, ăn mặc thật đơn giản nhưng không kém phần lịch thiệp. Tự ngắm nghía mình qua gương một chút, cậu cầm điện thoại rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Vương Nguyên từ phòng tắm vừa bước ra. Hắn nhìn về phía cửa, lại nhìn quanh phòng, lầm bầm.

"Đi rồi?" 

Cậu vừa ra đến cổng biệt thự liền thấy chiếc xe màu đen của anh đậu đằng xa. Cậu chậm rãi tiến lại xe, mở cửa bước vào. Tuấn Khải đặt tay lên cửa sổ xe, nói.

"Tôi rất vui vì cậu đồng ý đi cùng."

Thiên Tỉ không đáp, lặng lẽ cài dây an toàn rồi ngồi yên vị. Anh cũng không nói gì thêm, nhanh chóng phóng xe rời đi.

Bữa tiệc vẫn thế, vẫn toàn là những người nằm trong quý tộc. Thiên Tỉ thật sự chả muốn đến những bữa tiệc như thế này chút nào. Tuấn Khải bước ra khỏi xe, giúp cậu chỉnh lại y phục. Cậu có chút chột dạ lùi lại, rồi nhận thức được hành động vừa rồi quá vô lễ liền chữa cháy.

"Xin lỗi... tội tự làm được."

"Cậu Thiên Tỉ, cậu vẫn để bụng chuyện hôm qua sao?"

"Không có." Cậu cười xuề xòa.

"Chuyện đó tôi thật sự xin lỗi. Là lỗi của tôi." Anh cụp mắt, hơi cúi đầu tỏ ý muốn tạ lỗi.

"Ổn mà." Cậu bối rối. "T... ta vào trong thôi."

Tuấn Khải vừa đi vào đã thu hút biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc. Anh vẫn thế, luôn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, khuôn mặt trẻ trung xen lẫn nét trưởng thành mê người. Trái lại, Thiên Tỉ có chút giữ khoảng cách với anh. Không hẳn là vì chuyện hôm qua, chỉ là cậu không muốn đi cạnh một người nổi bật đến thế.

Tuấn Khải gặp một vài người quen nên đứng tiếp chuyện, Thiên Tỉ thì nhận lấy đồ uống rồi đứng sang một bên. Chán quá, cậu muốn về, gì chứ tiệc đứng có mệt cũng không có ghế mà ngồi nữa. 

"Hôm nay cậu đi một mình sao?" Bạn của Tuấn Khải hỏi.

"Không, đi với cậu đằng kia." Anh cười nhẹ, hướng về phía cậu mà đáp.

Người bạn của anh nhìn cậu rồi thoáng chốc khựng lại, quay sang nhìn anh.

"Ơ...?"

"Không phải Jackson đâu, người giống người thôi." Anh có chút thích thú xem phản ứng của người bạn, lại có chút buồn.

Sau đó là màn phát biểu của người chủ trì, bữa tiệc cũng kéo dài thêm một lúc không lâu rồi kết thúc. 

Thiên Tỉ xem đồng hồ thấy cũng đã trễ, cậu nhìn anh tỏ ý muốn về sớm. Anh mải tiếp chuyện, nhưng cũng để ý, liền từ biệt rồi trở về đưa cậu lên xe. Anh bảo. 

"Trong bữa tiệc cậu không ăn gì cả. Cậu muốn đi ăn tối không?" 

"Vâng, nghe không tồi chút nào." Cậu cười, thật sự cậu cũng đói lắm rồi.

"Vậy cậu muốn đi ăn ở đâu?" Anh nghiêng đầu.

"Hm... nơi nào không quá sang trọng là được."

Cậu nói, anh gật nhẹ đầu lái xe đi. Anh cười nhẹ. "Cậu Thiên Tỉ có vẻ chả giống người có quyền lực nhỉ?" 

Cậu cười trừ không đáp, vì anh nói đúng mà. Cậu chả muốn tỏ ra là cậu có vị thế hay gì đâu. 

Vào một nhà hàng nhìn có vẻ bình thường, Tuấn Khải vẫn đặt phòng VIP vào đó. Cậu bối rối. "Cứ ngồi ngoài là được rồi mà, phòng VIP làm gì..."

"Cậu không thoải mái sao?" Tuấn Khải có vẻ ngạc nhiên. "Xin lỗi... nhưng tôi không quen dùng bữa trước mặt nhiều người."

"À... vâng." Nếu là thế thì chịu thôi. Cậu theo anh vào phòng VIP, gọi một vài món ăn đơn giản rồi cả hai cùng từ tốn dùng bữa.

Anh nhấp một ngụm rượu, lại lắc lắc ly rượu. "Tiếc quá nhỉ, nhà hàng như thế này thì không có nhạc cụ cho cậu chơi rồi."

"Vâng? À..." Cậu nhất thời không hiểu ý anh. "Vâng, xin lỗi." 

"Sao cậu lại xin lỗi." Anh cười với nụ cười kinh doanh. "Nếu vậy... cậu có thể hát không cần nhạc không?" 

Thiên Tỉ cứ thấy kì lạ không hiểu sao anh lại thích nghe cậu hát, nhưng rồi cậu chỉ im lặng gật gật đầu. Hôm nay cậu hát một bản nhạc tiếng Anh, giai điệu trầm trầm, có lúc bổng, lời nhạc theo chủ đề u ám. Anh có thể hiểu nhưng lại không hoàn toàn chú ý vào ý nghĩa của bài hát, thi thoảng lại chỉ nhắm mắt thưởng thức khúc nhạc.

Hát xong, cậu khẽ hắng giọng. Nhìn anh ngồi ngay cạnh lại có vẻ rất tận hưởng, cậu hơi xấu hổ.

"Ừm... nghe có kì không?"

"Hm? À, không." Anh chỉnh lại tư thế ngồi, mỉm cười. "Giọng cậu rất hay mà, đó là lí do tôi thích nghe cậu hát."

"Vậy sao? Ừm..." Có chút ngại, cậu nói tiếp. "C-cảm ơn."

"Cậu muốn ăn gì nữa không?" Anh ân cần hỏi.

"À... tôi nghĩ thế này là được rồi." Cậu lắc đầu.

Tuấn Khải lại nhìn cậu đăm chiêu. "Cậu ăn ít nhỉ, đó là lí do trông cậu không được khỏe mạnh lắm sao?"

"T... tôi nhìn như vậy à?" Cậu lúng búng đáp.

Thấy anh một hồi lâu không trả lời, cậu nhìn anh khó hiểu. "Ừm... anh Tuấn Khải?" 

"Hả?" Anh giật mình.

"À... tôi gọi anh như vậy được chứ? Nếu gọi cả họ thì có hơi..." Cậu bối rối.

"Ổn mà ổn mà." Anh gật gù. "Nếu được... tôi muốn cậu gọi tôi... là Tiểu Khải."

"Eh? Tiểu Khải sao?" Cậu khẽ cười. "Anh trông vậy nhưng có vẻ rất trẻ con đấy."

Anh cười trừ, lại nhấp một ngụm rượu. Thiên Tỉ cười.

"Nếu anh muốn thì tôi sẽ gọi anh như thế. Tiểu Khải."

"Hm?" Anh có chút chột dạ.

"Ừm... Tiểu Khải...? Anh sao vậy?" Cậu hơi lo lắng nhìn anh.

Tuần Khải sững sờ nhìn cậu. Ánh mắt, khuôn mặt, giọng nói ấy, gọi anh là Tiểu Khải...

"T... Tiểu Khải? Anh ổn chứ?"

"Jackson..." Anh thì thầm, chậm rãi tiến sát lại gần cậu.

"Ah... vâng...?" 

Tim cậu đập thình thịch như lỡ nhịp. Khuôn mặt hoàn hảo của anh đang tiến đến. Cậu biết anh lại sắp hôn cậu, nhưng cậu đột nhiên lại chẳng thế cử động được.

Anh đưa tay vuốt ve má cậu, chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Lại là môi chạm môi, nhưng lần này Thiên Tỉ không còn bàng hoàng như lần trước, tim cậu không ngừng đánh trống. Cậu gồng mình lên, nhưng anh lại từ từ di chuyển tay xuống vỗ về cậu. Cả cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng, như sắp ngã về phía sau, nhưng bàn tay to lớn của anh giữ lưng cậu lại, tay kia lại xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

Anh hôn sâu và dài, ngay sau đó lại đưa lưỡi vào. Anh muốn tiến vào trong khoang miệng cậu, cậu lại chẳng thể phản kháng, chỉ biết vô thức hưởng ứng theo. Anh thô bạo đẩy lưỡi, cắt mút môi cậu, cổ họng cậu lại phát ra vài tiếng rên nho nhỏ. Tuấn Khải nhất thời mất kiểm soát, dẹp hết ly tách rẽ ra một đường, đặt cậu nằm trên bàn.

"Thiên Tỉ...." Anh nới lỏng cravat của mình, cậu biết được chuyện anh sắp làm rồi. Cậu muốn mở miệng ra dừng chuyện này lại, nhưng môi cậu lại cứ run run, cảm giác được anh cắn mút đôi môi vẫn còn đó. Anh lại cúi người hôn cậu, luồn tay vào bên trong áo cậu, bắt đầu mân mê hai hạt đậu nhỏ. Cậu rên nhỏ.

"Ah... Tiểu Khải..."

Tuấn Khải thở dốc, ghé sát tai cậu thì thầm. "Lại gọi tôi như thế đi."

"Tiểu Khải... ưm... đừng nghịch nữa...."

Anh nhíu mày, rướn cổ đến cắn lấy vành tai cậu khiến cậu đau mà kêu lên một tiếng. Anh đưa tay lần mò xuống cởi thắt lưng của cậu. Thiên Tỉ nhận thức được cả hai đã đi quá xa rồi. Cậu dùng chút sức lực đẩy anh ra.

"T... Tuấn Khải...!"

Cậu lại gọi anh bằng tên khiến anh như sực tỉnh. Anh nhất thời không biết nói gì, sau đó liền bối rối.

"X... xin lỗi, cậu Thiên Tỉ, là lỗi của tôi... Cậu không sao chứ?"

Thiên Tỉ kéo lại áo che phần trên cơ thể đang bị phơi bày, xấu hổ nhìn xuống đất. "K... không sao... tôi xin lỗi..."

"Thiên Tỉ, là lỗi của tôi mới đúng..."

"T... tôi không sao..." cậu cướp lời anh. "Xin lỗi... anh đưa tôi về được chứ?"

Đôi tay anh muốn đưa ra trùm áo cho cậu lại dừng ở không trung, sau đó thả lỏng. Anh cúi đầu. 

"Đ...được rồi."

Cả hai chỉnh sửa lại y phục, thanh toán rồi lên xe. Trên đường đi, cả cậu lẫn anh đều không nói một lời nào.

Về đến nhà, Thiên Tỉ rời khỏi xe, cúi đầu, hạ giọng. "Hôm nay cảm ơn anh vì đã mời tôi đi cùng."

Nói xong, cậu ngại việc phải chờ anh trả lời liền xoay lưng đi, nhưng anh vội vã ra khỏi xe giữ cậu lại. Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Thiên Tỉ...." Anh cụp mắt. "Lúc nãy thật sự là lỗi của tôi, mong cậu không để bụng."

Cậu trầm giọng, lụt cụt đáp. "K....không..."

"Cho dù thế." Anh ngắt lời cậu. "Hy vọng cậu đừng tránh mặt tôi sau này. Tôi..."

Tuấn Khải lại cúi đầu. Cậu bối rối không biết nói gì, liền vỗ vỗ đầu anh.

"V... vừa rồi cũng là lỗi của tôi. Xin lỗi, tôi vào nhà trước."

Anh nghe vậy, chỉ im lặng buông tay cậu ra... Thiên Tỉ bước vào trong nhà, được một đoạn thì quay lại nói lớn với anh.

"Tuấn Khải."

Anh nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu cười.

"Lúc khác lại gặp anh."

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi. Tuấn Khải không hiểu nghĩ gì, lại vô thức mỉm cười...

END.

Tui đã quay lại đây ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: