Chương XIV: Chốn cũ.
Ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm tràn vào căn phòng nhỏ, mang theo chút ấm áp khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Thiên Tỉ nhíu mày một cái, bị ánh nắng làm phiền tới không thể tiếp tục ngủ, đành lòng mở mắt. Trước mắt là trần nhà trắng thanh nhã pha chút nắng vàng, cậu khẽ mỉm cười, ngồi dậy. Thiên Tỉ làm vài động tác cơ bản để vận động cơ thể, sau đó ngáp một hơi thật dài, sảng khoái cười thêm một cái. Vương Nguyên bên cạnh vẫn còn say giấc nồng, cuộn mình trong chăn mềm, vẻ mặt rất thoải mái. Có lẽ lúc cậu ấy ngủ là lúc an tĩnh duy nhất, giống như chú mèo nhỏ lười nhác bên cửa sổ. Thiên Tỉ quay qua phía bên cạnh, một mảnh giường trống. Tiểu Khải đã đi rồi. Cậu ngẩn ngơ nhìn một lúc, cuối cùng cũng đứng hẳn dậy, dùng lực sát thương trung bình, một chân đạp Vương Nguyên từ trên giường lăn vài vòng rồi yên vị trên đất. Vương Nguyên đầu đập xuống sàn đau đớn một hồi, mở mắt ra lại thấy đồng đội tươi cười nhìn mình, tức muốn ném cậu ta ra khỏi ban công, nhưng mà hôm nay sẽ qua nhà cậu ta, nên nhẫn nhịn một chút, sau này báo thù chưa muộn.
" Nhị Nguyên, ngủ thêm nữa sẽ thành heo đó. Tớ đi đánh răng rửa mặt, cậu cũng mau chuẩn bị đi, chút nữa mẹ tớ sẽ tới đón ".
" Biết rồi, biết rồi, cậu mau nhanh đi ".
Nói xong lại nằm vật ra sàn, thở dài một hơi.
Vương Tuấn Khải tựa vào cửa kính ô tô, ngắm nhìn cảnh vật không ngừng chuyển động qua tấm kính dày. Từ những tòa nhà san sát nhau, đường cao tốc xe đông nhộn nhịp tới cảnh vật dần chuyển thành đồng hoa bát ngát, cây cối một màu tươi mới, chính là hương vị của vùng ngoại ô thành bình. Taxi đi gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng sơn màu xanh nhạt tựa màu trời, có chút cũ kĩ, thân thuộc. Vương Tuấn Khải trả tiền xe, chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu, bấm chuông cửa.
" Chờ một chút !"
Bên trong có tiếng người vọng ra, âm thanh trầm trầm. Tiếng mở cổng sắt cót két vang lên, khuôn mặt người dì thân yêu cũng từ từ mà hiện ra trước mặt. Dì Hương vẫn vậy, giống như trong kí ức của Vương Tuấn Khải, một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền lành, mái tóc được cột thấp gọn gàng, nụ cười trìu mến gần gũi. Dì Hương vừa thấy anh lại không giấu nổi xúc động, nước mắt tuôn trào, nắm lấy tay anh. Bàn tay có vết chai sần vì tảo tần lo cho gia đình, hơi ấm từ tay dì truyền tới tay cậu, bỗng nhiên thấy thật yên bình, giống như lúc nhỏ, dì nắm tay cậu dẫn đi khắp nơi.
" Tiểu Khải của dì, con tới mà không báo trước sao ? "
Giọng dì thể hiện rõ sự vui mừng, tông giọng cao hơn một phần, nụ cười trìu mến nhìn anh.
" Con đã nói là sẽ tới thăm dì rồi mà, con rất nhớ dì ".
Vương Tuấn Khải cúi người ôm dì Hương, nhẹ nhàng vỗ lưng dì an ủi.
" Tiểu Khải của dì lớn vậy rồi sao, cũng cao hơn dì rồi ! Con có mệt không, mau vào nhà, dì lấy nước cho con ".
Dì Hương vội vàng kéo cậu vào nhà, cũng nhanh chóng đặt trước mặt cậu một ly nước hoa quả.
" Tiểu Khải , mới bảy năm thôi, con lớn hẳn rồi ! "
Dì Hương vui vẻ cười, ngắm nhìn đứa cháu trai đang ở độ tuổi thiếu niên, trong lòng vô cùng tự hào.
" Chỗ này vẫn như cũ dì nhỉ, chẳng thấy đổi chút nào ".
" Đúng vậy, ngay cả phòng con ở lúc nhỏ dì vẫn giữ y nguyên. Đúng rồi, uống nước xong thì lên phòng nghỉ ngơi, dì mua chút đồ nấu bữa trưa cho con. Tiểu Khải, con muốn ăn gì ?"
" Trứng xào cà chưa ạ, món này dì làm rất ngon, con ăn hoài cũng không chán. Mẹ con làm không ngon bằng dì đâu ".
" Đứa trẻ này, mồm miệng vẫn dẻo như vậy ".
Vương Tuấn Khải gãi đầu cười, đưa ngón tay cái giơ lên trước mặt.
Vương Tuấn Khải uống cạn ly nước, dì Hương cũng đã đi chợ. Anh theo trí nhớ lúc trước, tiến lên lầu hai. Căn phòng bên phải, trên cửa gỗ có một chữ Khải mà cậu dùng sơn vẽ lúc tám tuổi, trong lòng bỗng thấy thật hoài niệm. Còn nhớ khi đó nằm chán trong phòng, liền nghịch ngợm dùng sơn vẽ lên cửa một chữ Khải to đùng, bây giờ cũng bảy năm trôi qua, sắc màu cũ kĩ cũng phản ảnh sự vội vã của thời gian. Anh mở cửa, hương thơm nhè nhẹ, vẫn căn phòng tường xanh nhàn nhạt, trần nhà treo bóng đèn nhỏ, ngay cả chiếc giường cũng vẫn như cũ, đặt cạnh cửa sổ có nắng vàng chiếu vào. Bên ngoài có cây xoài tán lá xanh mướt, hương thơm nhẹ nhàng tràn vào căn phòng nhỏ, từng chùm quả tròn đầy, vàng ngọt đung đưa theo từng đợt gió mát. Vương Tuấn Khải tiến tới bên giường, cẩn thận đặt túi sách lên bàn, sau đó thả người xuống giường, nệm thực êm, cảm thấy cực kì thoải mái. Vương Tuấn Khải ngồi xe khá lâu cũng đã mệt, hai mắt lim dim không thể mở nổi, cuối cùng nhanh chóng chìm vào mộng mị.
***
Dưới cây anh đào hoa nở rộ, hai đứa trẻ tinh nghịch khắc lên thân cây những dòng nghệch ngoạc.
" Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng ở đây".
Sau khi khắc xong, cả hai vui vẻ nhìn thành quả của mình. Thiên Thiên đưa bàn tay nhỏ chạm vào thân cây, cảm nhận được độ sần sùi nhấp nhô, dinh dính nhựa cây của vết khắc còn chưa khô, nở nụ cười vui vẻ.
" Khải ca, ca nghĩ cái cây này sau có bị chặt đi không. Nếu bị chặt đi thì chữ của chúng ta viết cũng không còn đâu nhỉ ? Vậy thì sẽ buồn lắm !"
" Tất nhiên là sau này vẫn còn. Khi anh trở thành người nổi tiếng, nhất định sẽ mua nguyên mảnh đất này, cũng bảo vệ cái cây này thật tốt. Thiên Thiên, đây là nơi bí mật của chúng ta, nhớ đừng quên nhé !"
Vương Tuấn Khải tươi cười, răng khểnh vui vẻ phơi bày. Bảy năm trước, chúng ta từng như vậy. Hứa hẹn, mơ mộng viển vông, cuối cùng thì sao, một việc cũng chưa từng làm được.
***
Vương Nguyên vui vẻ tới mức trên mặt cũng hiện rõ năm chữ " ĐẠI NGUYÊN TA CỰC VUI ". Mẹ Dịch hôm nay đã trổ hết tài nấu nướng, dọn một bàn ăn thịnh soạn vô cùng, lại toàn món mà Nhị Nguyên thích, không khỏi khiến đứa con trai nhỏ cảm thấy ghen tị.
" Nào nào, Nguyên Nguyên ăn nhiều một chút. Lâu rồi mới gặp con, gầy thật, có phải làm thần tượng vất vả lắm không ?"
" Mẹ, mẹ đối với con cũng không tốt như với tên nhóc này".
" Đứa nhỏ này, con lớn vậy mà còn ghen tị sao. Nguyên Nguyên lâu lắm rồi mẹ mới gặp, con đừng có làm nũng."
Thiên Tỉ buồn bực, ôm Nam Nam trong lòng.
" Đa Đa".
Em trai nhỏ chập chững gọi ca ca, đôi mắt to tròn nhìn thực đáng yêu, giống như muốn nói với anh trai một tiếng " Có Nam Nam ở đây, Nam Nam thương anh nhất ". Thiên Tỉ lòng thực vui, quả là em trai mà cậu yêu quý, liền ôm chặt em trai vào lòng. Sức ăn của Vương Nguyên thật đáng nể, ăn rất tốt, một loáng đã ăn sạch rất nhiều món, mà mẹ Dịch cũng vui vẻ tươi cười, còn liên tục gắp thức ăn vào bát Vương Nguyên, mà cậu ta cũng ăn thật sạch.
" Dì Dịch quả là nhất, đồ ăn ngon không chê được, tớ ăn tới no căng luôn rồi"
Vương Nguyên xoa xoa bụng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Thiên Tỉ không thèm trả lời, chú tâm chơi cùng em trai nhỏ.
" Thiên Tỉ, cuốn album lúc nhỏ đâu, lấy ra cho tớ xem đi, Đại Nguyên phải xem vài tấm lúc nhỏ hai chúng ta chụp chung mới được, thật hoài niệm."
" Hoài niệm con khỉ nhà cậu, thích thì tự lấy, trong ngăn kéo đấy !"
Vương Nguyên xì một tiếng, đứng dậy tìm album. Lúc đó Vương Nguyên còn ở Bắc Kinh, mẹ Vương và dì Dịch là bạn thân, lúc nào qua nhà dì Dịch cũng dẫn cậu theo sau. Vương Nguyên nhớ lần đầu tiên gặp mặt Thiên Tỉ, cậu ta núp sau áo dì Dịch, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, vô cùng đáng yêu. Vương Nguyên nghĩ lại thấy mắc cười, lúc đó cậu bất chấp mà tiến tới véo má Thiên Tỉ một cái, đúng lúc đó dì Dịch chụp lại, bây giờ nhìn lại thấy thực buồn cười. Vương Nguyên cũng chẳng ngờ bản thân khi đó lại làm vậy, mà Thiên Tỉ sau này vẫn đáng yêu như vậy, chỉ có điều tính tình đã trầm ổn hơn rất nhiều. Vương Nguyên lật thêm vài trang, sau đó bỗng phát hiện ra một tấm hình vô cùng lạ mắt, tấm ảnh này hình như cậu chưa xem qua.
Trong hình là hai đứa trẻ, một Thiên Tỉ, một người nhìn mặt thực quen, cả hai vui vẻ nhìn vào ống kính, phía sau còn có thân cây khắc dòng chữ " Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng ở đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro