Chương VII: Hai đừng thẳng song song.
Hoa đào nở đẹp nhất vào tháng 4, cũng là lúc kì nghỉ xuân kết thúc. Trường học tiếp tục ồn ào, học sinh cười nói khắp nơi, cảnh tượng vô cùng sinh động.
Đối với Thiên Tỉ, đây là ngày đầu tiên cậu đi học tại trường trung học A. Trung học A là trường học liên thông cấp 2 và 3 có tiếng tại Trùng Khánh. Đầu vào rất khó nhưng tất cả học sinh sau khi tốt nghiệp đều đậu vào những trường đại học tốt. Khi quản lý Mã đưa bảng điểm của Thiên Tỉ tới trước mặt hiệu trưởng, vẻ mặt ông ta vô cùng hài lòng, dễ dàng thông qua.
Ngày đầu tới trường, thật không ngoài dự đoán của Vương Nguyên, Thiên Tỉ lập tức trở thành tâm điểm. Nữ sinh nhìn cậu với ánh mắt hình trái tim, nam sinh ngưỡng mộ tài năng, giáo viên hài lòng với bảng điểm vô cùng ưu tú của cậu. Thêm vào đó, Thiên Tỉ lại là bạn thân của nhóm mỹ nam Khải-Hoành-Nguyên vốn đã nổi tiếng trong trường, khiến trường trung học A có thêm nhóm "F4" mỹ nam phiên bản Trung, có thể tự hào vênh mặt với học sinh nơi khác, trường ta có 4 nam thần vừa thông minh lại rất đẹp trai. Không chỉ học sinh cùng khối bàn tán, ngay cả học sinh khối trên cũng rất hào hứng với cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
" Tiểu Khải, Thiên Tỉ là thành viên cuối cùng trong nhóm nhạc sắp ra mắt cùng câu phải không ? Không ngờ lại đáng yêu như vậy, thành tích cũng rất tốt ! Có thể giới thiệu cho lão đây làm thân ?"
Duẫn Minh, bạn thân của anh cũng rất có hứng thú, cười ngọt ngào hỏi. Vương Tuấn Khải nhíu mày, hất tay Duẫn Minh khỏi vai mình:
" Nhiều chuyện, loại biến thái như cậu, tốt nhất không thể để em ấy gặp !"
" Tớ biến thái ? Vậy cậu cũng là tên biến thái rồi ! Kẻ biến thái mới chơi với kẻ biến thái !"
Vừa dứt câu, cuốn sách từ tay Tuấn Khải nhằm hướng Duẫn Minh mà tiến tới. Duẫn Minh nghiêng người, tránh được, đắc ý cười, còn dùng bộ mặt quỷ trêu chọc anh:
" Vương lòi sỉ, giận quá mất khôn, đừng có mơ tổn hại tới nhan sắc của lão đây !"
Vương Tuấn Khải đứng dậy, liếc nhìn bạn học:
" Tớ lên hội học sinh, cậu ở đây huyên náo một mình đi !"
Nói xong liền nhanh chóng rời đi, để Duẫn Minh vẫn đang cười rất vui vẻ phía sau. Vương Tuấn Khải vốn điềm đạm, vậy mà hôm nay khi nhắc tới tên nhóc Thiên Tỉ kia, đã kích động như vậy, thật khác thường. Duẫn Minh quả thực không thể bỏ qua người tên Dịch Dương Thiên Tỉ này.
***
Thiên Tỉ an tĩnh giải bài tập bỗng rùng mình một cái, cảm thấy lỗ tai thật ngứa ngáy. Thiên Tỉ liếc mắt nhìn đồng đội bên cạnh vẫn không ngừng nói nói cười cười, thật ồn ào nhưng đành bất lực để mặc cậu ta một mình huyên náo.
" Tới nói cậu nghe, tên Đình Phong kia không phục cậu, lại đi nói xấu, làm hỏng danh dự của cậu"
Thiên Tỉ vẫn không dừng bút, chỉ nói:
" Cây ngay không sợ chết đứng. Cậu tốt nhất đừng để tâm tới hắn ".
Người tên Đình Phong này vốn là nam thần khối bảy, trước khi có sự xuất hiện của Thiên Tỉ, luôn là trung tâm của học sinh khối dưới, thành tích rất tốt. Cậu ta vô cùng ngạo mạn, luôn nghĩ không ai cùng khối có thể hơn mình, vậy mà lại bị một tên tiểu tử mới chuyển tới đánh bại. Hắn không phục, hết lần này tới lần khác đả kích cậu, mà Thiên Tỉ không hề liếc mắt để tâm, khiến hắn càng thêm căm tức.
Lần gần đây, hắn cùng một đám bạn học dồn cậu vào góc khuất trong trường học, ỷ đông ăn hiếp yếu. Thiên Tỉ từ nhỏ đã học qua vài môn phòng vệ, nhưng sức yếu kẻ thù lại đông, cuối cùng bị bọn chúng đánh tới ngã quỵ, ôm thân nằm dưới đất. Lúc sắp ngất đi, nghe bên tai tiếng hét rất lớn :
" Dừng tay cho tôi !"
Sau đó liền ngất lịm.
Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân trong phòng y tế, ân nhân hình như đã bỏ đi. Thiên Tỉ trở về lớp, trên đầu băng bó. Vương Nguyên bị bộ dạng của cậu làm cho hoảng sợ, liền tra hỏi. Thiên Tỉ chỉ lắc đầu. Vương Nguyên tức giận, đứng hẳn dậy :
" Cậu không nói ? Được, vậy tớ sẽ đi hỏi từng người trong trường, không sợ không tìm ra !"
Thiên Tỉ vội ngăn cản, đành kể hết ngọn ngành. Vương Nguyên nghe xong nổi trận lôi đình, đập bàn một tiếng, kinh động cả lớp học :
" Tên Đình Phong chết tiệt !"
Nói xong nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Thiên Tỉ không kịp đuổi, từ phía sau hét:
" Cậu đi đâu ?"
" Đi tìm lão Vương trả thù thay cậu !".
Hôm sau, tên Đình Phong kia mặt mũi đầy thương tích tới trước mặt cậu, thảm thiết xin tha. Thiên Tỉ nhíu mày, nói:
" Sau này không ai đụng tới ai, mong cậu đừng làm phiền tôi!"
Hắn gật đầu, sau đó bỏ chạy mất dạng, nhìn thật thê thảm. Vương Tuấn Khải bên cạnh, lông mày đã nhíu sát hết mức, đưa tay chạm vào vết thương trên mặt cậu, cậu vì đau mà khẽ rên, khiến anh càng lúc càng tức giận.
" Thiên Tỉ, em không nghe lời anh ? Không phải anh đã nói rồi sao, nếu có chuyện nhất định phải nói cho anh biết !"
Thiên Tỉ cúi đầu, mắt chăm chăm nhìn nền gạch, không dám đối diện anh.
" Nếu Vương Nguyên không tới tìm anh, có phải em sẽ bỏ qua không !"
" Nhưng em không muốn liên lụy anh, nếu giáo viên biết, nhất định sẽ bị kỉ luật !"
" Vậy em bị đánh thì không đáng nói sao ? Em có xem anh là đồng đội không ? Sau này chúng ta sẽ bên nhau vượt qua nhiều thử thách, nhất định sẽ hơn chuyện này, em cũng sẽ im lặng cho qua sao ? Em không tin tưởng anh?"
Vương Tuấn Khải càng nói, giọng điệu càng tức giận, mà cậu cũng tưởng như sắp khóc, mắt lấp lánh sóng nước. Vương Nguyên bên cạnh nhận thấy tình hình không khả quan, liền vội lên tiếng.
" Mọi chuyện qua rồi, đừng vì chuyện này mà bất hòa nữa ! Hôm nay em bao mọi người ăn xiên que, được chứ ?"'
Sau đó chen vào giữa hai người họ, khoác vai vui vẻ cười, giảm bớt căng thẳng. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, sau đó bỏ đi.
" Thiên Tỉ, lão Vương nóng giận vậy thôi, ngày mai sẽ hết, đừng để tâm. Sau này nếu có chuyện nhất định phải nói cho tớ và lão Vương biết, chúng tớ nhất định không để cậu chịu ấm ức " .
Thiên Tỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về bóng lưng cao gầy đang ngày càng xa dần, hai tay bất giác nắm chặt.
***
Người tên Đình Phong này là kẻ không biết giữ lời, tuy không dám manh động nhưng lại hèn hạ đi nói xấu cậu. Vương Nguyên nghịch bút bên cạnh, nói:
" Hay để tớ cùng lão Vương cho hắn thêm một trận !"
Thiên Tỉ vội dừng bút, liếc nhìn đồng đội, giọng điệu không vui:
" Cậu dám, nếu đi đừng hòng chép bài tập của tớ !"
Vương Nguyên " hi hi ha ha " cười, lắc đầu xua tay không ngừng. Thiên Tỉ liếc cậu ta một cái, sau đó không thèm để tâm, tiếp tục làm bài. Chỉ là trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt anh lúc đó, lòng cậu chợt trùng xuống.
" Tiểu Khải, xem ra em vẫn không thể hiểu anh, mãi mãi không thể hiểu ".
Người kia và cậu giống như hai đường thẳng, chỉ có thể song hành, mãi mãi không thể giao nhau, mãi mãi không thể hiểu nổi đối phương nghĩ gì. Hai tay khẽ nắm lại, cậu nở nụ cười nhợt nhạt, tất cả vốn là thế, sau này cũng sẽ như vậy, chỉ là hai đường song song không điểm gặp, tốt nhất đừng mong muốn quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro