Chap 6: Thế giới hình tròn
- Khinh người, khinh người quá! – Phương Hiểu Lệ nghĩ thầm
Đang lúc không biết làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Là bài hát "Ếch điên" cực kỳ có tác dụng cho mỗi sáng lười thức dậy. Tiếng chuông làm Phương Hiểu Lệ hoảng loạn, loay hoay tìm cách tẳt đi. Vương Tuấn Khải nghe nhạc chuông đó cũng không khỏi quay lại nhìn với ánh mắt mơ hồ.
- Thanh Thanh, gì vậy?
- Sao đi đăng ký mà lâu quá vậy? Đầu dây bên kia là tiếng nói quen thuộc của cô bạn thân.
- Ờ, câu lạc chưa có người đến. Thật ra là có người, nhưng mà....
Vương Tuấn Khải ngước đầu lên 1 lần nữa, nhìn con bé con trước mắt với cái nhìn khó hiểu. Phương Hiểu Lệ im bặt luôn.
- Vậy hả, thế khi nào xong thì về lớp luôn nhé, hôm nay cô không lên lớp, cũng k có gì cả, chỉ ngồi tự học thôi.
- Được rồi, tao biết rồi. Rồi cúp máy.
Không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng một cách ngột ngạt và đáng sợ. Phương Hiểu Lệ nhìn không dám nhìn, ngồi không dám ngồi, đến đứng cô cũng không biết đứng sao cho phải. Không hiểu sao, tiếp xúc với người này lại có cái cảm giác bức bối đến như vậy.
Về đến lớp học, Thiên Tỉ vẫn không ngừng tự hỏi, cô bé vừa rồi là ai? Tại sao nhìn lại quen mặt như vậy? Xoay xoay cổ tay, anh không khỏi nhăn mặt. Nhớ lại chuyện tối hôm qua lại có cảm giác bồi hồi, chua xót.
Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bố của hai đứa cũng là bạn tốt, anh và Vương Tuấn Khải kể từ khi biết chuyện đã là hai mà như một, luôn luôn bên nhau. Người hiểu anh nhất trên đời này không phải ai khác chính là thằng trời đánh kia, và ngược lại người lúc nào cũng có thể nhẫn nại chịu đựng tính khí thất thường của nó ngoài anh ra chắc cũng không còn nhiều người nữa. Hai cậu ấm lớn lên trong nhung lụa nhưng cũng vì địa vị gia đình mà chịu không ít sức ép từ gia đình, xã hội. Hoàn cảnh giống nhau nên mọi chuyện đều có thể dễ dàng chia sẻ. Cậu và Vương Tuấn Khải cứ thế tự nhiên mà trở thành bạn tốt của nhau, trước mặt nhau có thể như trang giấy trắng, thoải mái, không phải câu nệ bất cứ thứ gì. Cứ như vậy, cho đến khi cái ngày định mệnh đó đến, cái ngày mà anh ngã đập đầu, nằm xõng xoài xùi bọt mép giữa sân bóng rổ. Đêm hôm đó thật sự là một đêm kinh hoàng không chỉ với Thiên Tỉ và còn với người bạn đồng hành họ Vương của anh. Tan học, sau khi ăn tối, hai đứa quay lại sân tập tiếp tục cuộc tỉ thí bóng rổ ban đầu. 1 cú ném bóng tới giữa ngực anh đã khiến anh ngất tại chỗ. Trước đây vốn là cậu bé khỏe mạnh, gia đình lại tốt nên anh chưa phải đến bệnh viện kiểm tra bao giờ, mà tối hôm đó còn phải vô hẳn phòng cấp cứu. Mọi chuyện đến như 1 cơn ác mộng. Vương Tuấn Khải một thời gian dài sau đó vẫn còn ở trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, như thể người đổ bệnh là hắn vậy.
Tim của Thiên Tỉ không khỏe do dị tật bẩm sinh, van tim cũng không hoạt động bình thường. Phẫu thuật ở trong nước cơ hội thành công là không có. Cũng phải có người hiến phù hợp mới có thể làm. Trước khi nhận được thông báo từ bệnh viện bên Mỹ, cách duy nhất để duy trì tính mạng là giữ gìn sức khỏe. Không thể không vận động, cũng không thể vận động quá mạnh, hạn chế rượu bia, chất kích thích, thậm chí là cả yêu đương, những thứ có thể làm kích động đến trái tim.
Sự cố lần đó đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của 2 cậu bé, Thiên Tỉ trở nên lãnh đạm hơn, ít cười hơn, còn Vương Tuấn Khải dần biến mình thành bảo mẫu, cấm đoán anh đủ mọi thứ, rượu bia, trai gái, bóng rổ có thể chơi, nhưng phải có chừng mực. Trong thâm tâm Thiên tỉ biết rõ căn bệnh của anh là vô vọng, có thể tiếp tục ngày nào tốt ngày đó. Anh sẽ không yêu ai, không gieo đau khổ cho ai, cũng không để ai làm cho anh phải đau khổ. Anh sẽ ra đi thanh thản, như cái cách mà anh bước đến cuộc đời này. Nhưng còn thằng trời đánh kia, nghĩ đến nó anh không khỏi thở dài. Cái viễn cảnh buổi tối hôm qua lại mở ra trước mắt. Sau khi nhận được cuộc gọi của Tô Vũ, dùng đầu gối nghĩ anh cũng biết rõ thằng bạn thân đang chết ở xó nào. Khi nó nửa tỉnh nửa mê nắm chặt lấy tay anh, không hiểu vì sao mà nước mắt anh lại rơi ra. Mặc nó nghe được hay không nghe được, anh vẫn thốt ra một lời với nó:
- Mày cứ mãi thế này thì tao làm sao mà yên tâm đi đây?
Mặc dù luôn tỏ ra vẻ ngoài cứng rắn, nhưng anh biết rõ trong lòng nó đang rối lắm. Cuộc sống của nó và anh nếu phải dùng một từ để nói thì đó là lệ thuộc vào nhau. Chung 1 mật khẩu ngân hàng, ID, chung dấu vân tay điện thoại, chung loại quần áo, giày dép. Đêm hôm đó, không hiểu vì sao mà anh không dựng nó dậy nữa, chỉ nằm xuống bên cạnh nó, nắm tay nhau, lặng lẽ khóc. Phải chăng cái tâm niệm ra đi thanh thản của anh ngay bước đầu đã là không có triển vọng.
Ngước nhìn ra bên ngoài, anh thấy bóng của cô bạn Trưởng đội cổ vũ, hướng có vẻ như là từ phía CLB âm nhạc về. Thiên Tỉ cười khi Tô Vũ vẫy tay với anh. Chắc là đi hỏi thăm tình hình của thằng trời đánh kia. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Tô Vũ có sự quan tâm đặc biệt đến Vương Tuấn Khải. Xinh xắn, giỏi giang, lại năng động, tự tin, người theo cô xếp hàng dài đến hết sảnh nhà A, nhưng cô lại vẫn độc thân, không hẹn hò với ai, chỉ hay quanh quẩn với đám nam sinh trong Hội học sinh, mà lặng lẽ quan tâm Vương Tuấn Khải.
Đúng là cái thằng có số hưởng mà không biết. "Tô Vũ thích mày đấy" - Lời này Thiên Tỉ đã định nói cho thằng bạn thân rất nhiều lần nhưng cũng không hiểu vì sao, lần nào cũng vậy, lời nói đã ở sẵn trên môi mà không tài nào thoát ra được. Anh chỉ cảm thấy không vui mỗi lần Tô Vũ quan tâm đến Vương Tuấn Khải thế này, còn lí do vì sao thì bản thân anh cũng không thể nào rõ. Nhìn bóng cô bạn nhỏ nhắn đi qua cửa sổ, không hiểu sao Thiên Tỉ lại cảm thấy rất buồn.
Nhấc máy điện thoại lên, ngáp 1 cái dài, anh quyết định gọi cho thằng kia. Chỉ 1 hồi chuông là nó đã bắt máy:
- Ơi, gì đấy? Đói hả? Cái thằng này, đúng là đi dép trong bụng người khác.
- Ờ, mày đang ở đâu đấy?
- Ở CLB chứ ở đâu, Tiểu Thần vẫn chưa đến, ở lớp có biến gì không?
- Không, cô không lên lớp, tự học thôi.
- Ờ, ra cantin đi, tao cũng thấy đói rồi.
- Thôi, mày ở đó đi, tao đi mua bánh rồi qua đó, ngồi trong lớp ngứa chân, ngứa tay quá.
- Ờ, OK.
Vương Tuấn Khải cúp máy. Nét cười trên gương mặt cũng lập tức biến mất. Lắng nghe toàn bộ cậu chuyện, Phương Hiểu Lệ không khỏi mừng thầm, "mặt lạnh" kia chuẩn bị đi ra cantin, cô cũng sắp hít thở được bình thường rồi. Nhưng mà chờ đến 15 phút vẫn không thấy hắn nhúc nhích. Gọi điện cười nói thân mật thế kia khả năng là bạn gái rồi, vậy mà cái tên này ngồi đây rảnh rỗi sờ mó mấy cây đàn chứ vẫn không chịu lết xác ra nhà ăn. Đang băn khoăn tự hỏi thì cánh cửa CLB bật mở, và, anh ấy bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro