Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Câu chuyện bắt đầu


- Đến rồi đó hả? Jackie ném cho Vương Tuấn Khải cái nhìn cười cười.

- Ờ

- Uống thì uống, không uống được thì thôi, sao mày không để Thiên Thiên nó đi. Lúc nào cũng thiếu người. Ai nhìn vào còn tưởng hội này bài trừ nó chứ.- Thạch Đào lên tiếng.

- Để lần khác đi. Hôm nay cũng đâu có phải họp mặt liên hoan quan trọng gì. Nó đang mệt. – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa ngồi xuống, đưa thẻ cho Tô Vũ, nói:

- Gửi ma ma tổng quản.

Cả hội lắc đầu. Lúc nào cũng uống đến không biết trời đất. Còn đưa sẵn thẻ cho Tô Vũ thanh toán. Và thế là như thường lệ cuộc vui bắt đầu.

Tại nhà Thiên Tỉ.

- Con về rồi đây!

- Cậu hai đã về, cậu đã ăn gì chưa. – Má Vu chạy ra mở cửa, không quên hỏi han cậu chủ nhỏ.

- Con chưa ăn. – Nói rồi xoay người đánh xe của Vương Tuấn Khải vào sâu trong vườn.

- Đồ ăn đã sẵn sàng rồi đó. – Má Vu xoay người đóng cổng.

- Dì khỏi cần rửa xe cho nó. Lát chú Lý sang lấy xe dì nhắn chú ấy cứ về nhà thẳng, không cần đón nó nhé.

Má Vu chỉ cười cười gật đầu. Nhưng Thiên Tỉ biết má Vu lại chuẩn bị gọi vài người ra rửa xe cho cái thằng quỷ kia.

Tối đến, sau khi ăn bữa tối, Thiên Tỉ đọc sách 1 lúc, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có điện thoại gọi tới, anh thuận tay nhấc máy

- Sắp về chưa con? – Không cần nhìn cũng biết ai gọi.

- Nó đi ăn với hội học sinh rồi chú ạ.

- À, Thiên Thiên hả, khỏe không con?

- Con khỏe hơn trước nhiều. – Thiên Tỉ nói, đoạn nghe bên kia có tiếng cười hiền từ.

- Kêu ba con là cuối tuần này không được quên hẹn đánh golf đâu nhé.

- Dạ, con biết rồi. Chú cứ đi nghỉ trước, hôm nay nó thua vụ bóng rổ. Chắc là bị lột sạch rồi. Không về sớm được đâu ạ

- Ừ, con cũng đi ngủ đi.

Thiên Tỉ vừa cúp máy thì nghe điện thoại có tin nhắn đến. Vương Tuấn Khải thanh toán 1000 tệ. Anh thở dài, vừa lúc nghe có cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là Tô Vũ.

- Tiểu Vũ? Sao vậy? Thiên Tỉ thắc mắc.

- À, Tiểu Khải say rồi.

- Ừ, cậu gọi giúp nó cái taxi nhé. Địa chỉ là...

- Cậu ấy không chịu về, mình đuổi k kịp. Không biết chạy đi đâu rồi.

Thiên Tỉ thở dài. Đúng là cái thằng thần kinh.

- Nó đi hướng nào?

- Chạy về phía công viên Thủ đô, mình đang đi tìm, cũng gọi cảnh vệ rồi. Mình lo quá, cậu ấy đưa thẻ cho mình, không có tiền, không có điện thoại.

Thấy Tô Vũ có vẻ lo lắng, Thiên Tỉ lên tiếng trấn an:

- Cậu đừng lo, Nó đi lùa chó trong công viên đấy. Một lúc tỉnh rượu là tự biết tìm đường về thôi. Cậu về nhà trước đi.

- Cậu ấy có liên lạc về thì cậu gọi ngay cho mình nhé. – Tô Vũ nhấn mạnh, giọng điệu tràn ngập sự thất vọng.

- Ờ, mình biết rồi.

Thiên Tỉ cúp máy, nói rồi xuống gara, lấy xe của mình. Trước khi đi, quên không dặn má Vu:

- Dì cứ đi ngủ trước, con qua nhà Tiểu Khải lấy ít đồ, chắc con ở đấy rồi mai đến trường luôn. Dì không cần chờ con nhé. Không cần báo cho ba má con đâu, họ ngủ cả rồi.

Thiên Tỉ lái xe trên con đường vắng lặng, khuôn mặt anh vẫn lành lùng như mọi khi, đôi mắt nhìn ra xa xăm không hiểu anh đang vui hay đang buồn, đang giận hay đang lo lắng.

Chiếc xe đi qua công viên Thủ đô, nhưng anh không rẽ vào đó, mà đánh thẳng ra bờ sông Gầm cách đó không xa. Đi dọc 1 vòng bờ sông, chiếc xe chậm rãi dừng lại. Bờ đá nhô ra bãi cát xa xa có 1 bóng thanh niên trẻ tuổi đang nằm, tay vắt lên trán. Thiên Tỉ bước từng bước dài đến bên người này ngồi phịch xuống.

- Đi về! Thiên Tỉ lên tiếng

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, không lên tiếng, nhịp thở đều đều, có vẻ như là đã ngủ say.

- Tao cõng không nổi mày, dậy đi. – Nói rồi Thiên Tỉ vươn tay ra nhéo tai thằng bạn thân.

Chẳng hiểu mơ tỉnh thế nào, Vương Tuấn Khải vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ rồi cứ thế cầm chặt, không bỏ ra nữa. Vậy là cứ thế, 2 người lặng lẽ nằm ở bờ sông cho đến khi trời hửng sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro