PN2: CỤC CƯNG CỦA VƯƠNG THIÊN GIÁO
TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN, XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA TUI TRONG THỜI GIAN QUA. ĐÁP LẠI SỰ ỦNG HỘ NÀY, MỘT BỘ TRUYỆN MỚI "BẮT GỌN TIỂU ĐẠO CHÍCH" ĐÃ ĐƯỢC TUI XUẤT BẢN VĂN ÁN, MONG NGƯỜI SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ CÁC BỘ TRUYỆN SAU CỦA TUI. CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN <3<3<3
Trước 2 tháng, Hành Lục Bảo nhà Khang Lục, 2 tháng sau Vương Dịch, Dịch Tuấn nhà Khải Thiên ra đời. Nửa năm sau, con gái Nguyên Hoành là Vương Lưu Nhi ra đời, lại nửa năm tiếp là Lưu Đình con trai Lân Tín chào đời, 1 năm tiếp là con trai của Hàng Trình là Hoàng Trình Phúc ra đời, 1 năm nữa phu phu Thanh Đức với một cặp song sinh long phụng Bạch Trân và Châu Quý.
6 năm sau
Trong 6 năm, tình cảm của các cặp phu phu không có giảm xuống mà còn có chiều hướng trung khuyển thô nô hóa càng cao của các tiểu công phải nói là lão bà nói gì nghe náy, bảo đi đông không dám đi tây, bảo hái sao không dám hái trăng, nghe lời vạn phần. Nhưng uy phong của họ, danh tiếng của họ bên ngoài vẫn như ngày nào mà thậm chí là được thêm danh xưng "thương vợ hơn mạng" làm không chỉ giang hồ mà cả người dân bình thường cứ thấy chồng mình say xỉn hay không quan tâm mình một chút là liền nói:
"Ông coi đi, coi các vị lão công của Vương Thiên giáo đi, vợ đau liền đau, vợ vui liền vui, vợ bệnh liền sốt ruột, lo lắng, quan tâm vợ biết là bao, ân ái biết là bao, còn ông, nhìn đi, ăn chơi rượu chè, tôi có chết chắc ông cũng không biết"
Từ đầu đường tới cuối đường từ đầu thành tới cuối cùng cách 2 hay 3 ngày lại nghe phía Đông nhà này vợ than thở lão công, lại tới phía Tây vợ khóc lóc cáo trạng chồng phải nói náo nhiệt không gì bằng, cho nên ai muốn danh xưng là lão công tốt thì tiêu chí đánh giá chính là "hãy nhìn xem các lão công của Vương Thiên giáo".
Đó là chuyện thứ chính nha, vào chuyện chính đây mọi người ơi, e hèm e hèm.
Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, nhưng khác một chút ở đây là không còn nghe tiếng hét thảm thiết như mọi hôm mà là tiếng gào khóc thê lương của một vài thành phần, ví dụ như:
"Giáo chủ, phu nhân, mọi người cứu mạng, cứu mạng, các chủ tử a, tha ta đi, ta đã bị tào tháo đuổi hết 1 tuần nay rồi a, tha ta đi" Giáo chúng A khóc thảm.
"Đường chủ, phu nhân cứu mạng, các chủ tử a, phòng của ta đã bị các ngươi phá hủy 10 lần rồi a, làm ơn dừng lại a, cứu mạng" Giáo chung B thét thảm.
"Lão sư phụ, tiểu sư phó, Bạch, Châu công tử, cứu mạng a, các chủ tử, lần trước dẫn các ngươi ra ngoài, các ngươi đã chết muốn hỏng tiểu ác bá nhà họ Tề sống dở chết dở rồi a, vậy đã là thiếu hiệp rồi a, tha ta đi a" Giáo chung C quỳ lạy hét thảm.
Ngày ngày, các cục nhỏ không ngừng thử nghiệm, nghiên cứu rồi lại thử nghiệm rồi lại nghiên cứu phát minh không biết bao nhiêu là thứ từ hữu ích tới phá hoại, võ công so với toàn bộ giáo chúng đều muốn mạnh hơn, công sức đó là do các phụ thân, thúc thúc trong Vương Thiên giáo không ngừng truyền dạy suốt 6 năm đến nay đã muốn nhất nhì giang hồ cũng có thể nha.
Bây giờ, tui sẽ kể cho kể rõ cho mọi người biết chiến công của các cục cưng nha, e hèm. Một tuần , các cục cưng sẽ theo một người học một thứ, và tuần này là theo Vương Nguyên học bắt mạch và điều chế thuốc. 8 đứa nhỏ này phải nói là thông minh cực kỳ, trong 2 ngày đã nắm được cách bắt mạch cũng như phối được vài phương thuốc trị bệnh thông thường, ai da nhưng hôm đó, các cục cưng theo sự chỉ đạo của Vương Dịch liền bào chế phương thuốc mới, tiểu chỉ huy nhỏ chỉ đạo:
"Các huynh đệ tỉ muội, Nguyên thúc có nói, "Con người nên phải tạo ra một thành tựu cho riêng mình để không uổng phí sống trên đời" cho nên, chúng ta nên có một thành tựu. Như vậy, chúng ta liền tạo ra một loại thuốc giúp thúc đẩy khả năng ăn uống của mọi người đi, được không"
"Đại ca, tại sao không phải thuốc giúp thúc đẩy khả năng ngủ mà là ăn uống" tiểu đệ Dịch Tuấn thắc mắc.
"Ta là đại ca, đệ phải nghe ta, không được ý kiến có biết không" Vương Dịch hùng hồn tuyên bố.
"Nhưng trong chúng ta, Lục Bảo ca mới là lớn nhất mà" Vương Lưu Nhi, Lưu Đình, Hoàng Trình Phúc phản bác.
"Nhưng mà Lục Bảo ca không phải cũng nghe theo Dịch đại ca sao" cặp song sinh ăn ngay nói thật Bạch Trân, Châu Quý nói thật vô tội.
"Thôi được rồi,bây giờ nghe lời Vương Dịch nói đi, không cần tranh cãi, nếu không Nguyên thúc mà về kịp phát hiện thì coi như xong" Hành Lục Bảo nuông chiều dung túng Vương Dịch lên tiếng bình định.
Như vậy liền xong, đám nhỏ lăng xăng lộn xộn hết nửa ngày trời liền cất tiếng cười hả hê giơ viên thuốc trong tay, cười nguy hiểm nói:
"Đến lúc thử nghiệm rồi, a hahahaha"
Đó là lí do gây nên trận kêu khóc thảm thiết của giáo chúng A.
Lại tiếp, tuần tiếp là theo Nhất Đình cùng một giáo chúng chuyên về hỏa dược để nghiên cứu, sau khi lĩnh hội lại là Vương Dịch đề xuất:
"Nguyên thúc đã nói..."
" "Con người nên phải tạo ra một thành tựu cho riêng mình để không uổng phí sống trên đời" cho nên, chúng ta nên có một thành tựu có đúng không"
Chưa đợi Vương Dịch nói xong, cặp sinh đôi Bạch Châu lên tiếng tiếp lời , nói xong lại cảm nhận đạo ánh mắt lạnh băng quét qua, ngoáy đầu nhìn thì thấy ngay ánh mắt cảnh cáo của Hành Lục Bảo liền ngoan ngoãn không nói nữa. Mấy đứa nhóc đều biết, ở đây, cho dù Lục Bảo ca có lớn nhưng lúc nào Lục Bảo cũng nuông chiều, sủng nịch mà nhường quyền lợi đó cho Dịch đại ca, cho nên bọn họ nếu có ý kiến liền bị Lục Bảo ánh mắt sắc bén bắn qua.
"Đúng vậy, chúng ta bắt đầu tạo thành tựu ha"
Liền cứ như vậy gây nên náo động cho giáo chúng B gào khóc.
Lại một lần vì nghe cha kể về phụ thân có bao nhiêu oai hùng lúc bắt hung thủ, đánh địch nhân, tâm trí nhỏ bé liền nổi lên ý nghĩ hành hiệp giang hồ. Hôm sau, khi tập hợp đồng bạn, hôm nay người đưa ý tưởng là Dịch Tuấn đề nghị:
"Mọi người có nghe qua sự anh dũng chả các phụ thân chưa"
Vương Lưu Nhi nói:"muội có nghe, muội có nghe, cha nói lúc đó phụ thân anh tuấn bất phàm, tay không xuât chưởng đánh tên hung thủ bò lăn trên đất xin tha"
Lưu Đình khoe nói:"cha nói phụ thân của đệ khí thế ngất trời tung bay vạt áo phi thân cước quyền đánh tên hung thủ kia văng khỏi đài cao nha"
Hoàng Trình Phúc lại nói:"cha lại nói, phụ thân mỉm cười tà mị, ánh mắt sắc lạnh kiếm uy mạnh mẽ đâm tới làm hung thủ run sợ đó"
Còn cặp song sinh Bạch Trân, Châu Quý tiếp nối:"cha cùng phụ thân của chúng ta song cước song phi, bay nhanh đánh nhanh xuất chiêu làm hung thủ bỏ chạy"
Đám nhỏ choi choi khoe ra chiến tích của phụ thân nhưng bị giọng nói của Dịch Tuấn cắt đứt:
"Ngừng lại, bây giờ nghe ta nói, chúng ta nên noi theo phụ thân hành hiệp cứu người để người giang hồ có thể biết đến" các tiểu thiếu hiệp của Vương Thiên giáo " chúng ta, như thế nào giống phụ thân , anh dũng, danh chấn giang hồ, mọi người thấy sao"
"Ý kiến rất hay, chúng ta nhất định sẽ giống như phụ thân, được mọi người xưng danh" đám nhóc phấn khích suy nghĩ rồi thốt lên.
"Như vậy thì chuẩn bị đi, ngày mai sẽ xuất phát" Dịch Tuấn nghe được tán thành liền ra lệnh chuẩn bị cho chuyến đi hành tẩu giang hồ và tạo nên tiếng kêu thét thê thảm của giáo chúng C.
Cho nên nói, đám nhóc của Vương Thiên giáo này, không gì là không nghĩ ra, không gì là không thực hiện làm cả giáo cũng như thân sinh của chúng chỉ có ngẩng mặt nhìn trời mà bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro