Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1: BẠCH THANH - CHÂU ĐỨC TÌNH HỮU ĐỘC CHUNG

Sau cuộc đấu lần đó tại Hạ gia, Bạch Thanh Châu Đức trò chuyện hợp ý tri kỷ liền trở thành huynh đệ thân thiết, cùng đi du ngoạn, hành tẩu gian hồ khắp trời Nam đất Bắc hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi. Quãng thời gian cùng nhau, tình cảm giữa 2 người có sự biến đổi, ăn ý, ái muội từ sâu bên trong trào dâng đến bên ngoài kể cả người ngoài cũng thấy được nhưng người trong cuộc như họ lại chưa phát hiện sự xâm nhập của đối phương đã ăn sâu vào máu thịt mình.
Lần này, địa điểm dừng chân của 2 người là Lâm Dương, một thành trấn nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn nhưng lại hỗn loạn không thôi, trùng hợp lúc họ đến đây nơi đây đang xảy ra vụ án hạ thuốc khiến người hôn mê không một dấu vết gây hoang mang rất lớn từ quan phủ địa phương tới dân chúng trong thành.
2 người dừng chân tại một tửu lâu nhỏ nghỉ trưa, sau khi gọi món, Bạch Thanh cầm lấy ấm trà rót nước cho mình cùng Châu Đức thì nghe vài bàn đối diện bàn chuyện:
"Huynh có nghe tin gì chưa, hôm trước nhà Trương thẩm, con trai bà ấy không hiểu sau khi ăn ngủ một đêm thì không thức dậy nữa, có gọi cách nào cũng không tỉnh, bà ấy đi mời đại phu đến không tìm bệnh, thật kỳ lạ nha"
"Lại có chuyện như vậy xảy ra nữa hay sao"
Người nam nhân ngồi cùng bàn lên tiếng đáp lại, người nam nhân vừa nói nghe xong lập tức hỏi khiến người nam nhân cùng bàn lại nói về thông tin trước đó mình biết đã xảy ra:
"Huynh nói vậy là sao, lại xảy ra là sao?"
"Huynh thật sự chưa biết sao, trước đã nữa con trai của Điền thúc, Lâm thúc cũng có triệu chứng giống như vậy, ngủ một đêm liền không dậy nữa, khám thì không biết nguyên nhân , cho nên cứ luôn hôn mê như vậy, quan gia đại nhân có điều tra nhưng vẫn tìm không ra nguyên do thật khiến ta lo lắng không thôi, nhà ta cũng có con trai, ta cũng ăn ngủ không yên"
"Đúng vậy, mấy ngày nay ta cũng để con trai ngủ cùng ta mà canh chừng nó ban đêm không dám so sót, thật khiến ta sợ hãi, không biết khi nào mới có thể yên tâm được nữa, haizzz..."
Tiếng trò chuyện bên kia , bên này 2 người Bạch Thanh Châu Đức không bỏ sót một chữ, lúc này Châu Đức quay sang hỏi ý Bạch Thanh:
"Thanh ca, huynh nghĩ sao, ta thấy đây có điểm đáng nghi"
"Đúng vậy, đây không phải là giết người mà là muốn cảnh cáo hay hâm dọa người"
"Cảnh cáo, hâm dọa, ý huynh là sao"
Khi nghe Bạch Thanh nói ra suy nghĩ của mình, Châu Đức liền bất ngờ, không nghĩ tới nguyên do có thể là như vậy.
"Vậy bây giờ huynh tính như thế nào"
"Nếu đã nghe qua biết qua, chúng ta không thể ngồi im mà nhìn, sẵn tiện đang ở đây, chúng ta liền đi thăm hỏi xung quanh, đệ thấy được không"
"Được, nghe theo huynh"
Sau khi ăn uống, 2 người bắt đầu đi tìm hiểu, hỏi thăm người dân xung quanh, tới gần tối thì liền thuê trọ một khách điếm nhưng chỉ 1 phòng 1 giường thượng hạng, Bạch Thanh không suy nghĩ nhiều liền đặt tiền cùng Châu Đức lên phòng , về phía Châu Đức cũng không có chút gì gọi là chần chừ, mà còn chút ẩn ẩn chờ mong khiến y ngạc nhiên. Về phía tắm rửa hoàn tất, 2 người ngồi xuống bàn vừa xuống trà vừa xâu kết lại tin tức:
"Chúng ta đã qua nhiều người dân, những người bị hôn mê hầu như không có thù oán với bất kỳ ai, họ sống rất hiền lành lương thiện, vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện như vậy"
"Đức, đệ không nhớ tới một chi tiết quan trọng trong mỗi lời nói của mọi người hay sao"
"Chi tiết quan trọng, là chi tiết nào chứ, huynh mau nói cho đệ biết, nhanh lên, nhanh lên"
Nghe lờ hối thúc của Châu Đức, Bạch Thanh mỉm cười, ý cười chứa đầy mắt cùng sự ôn nhu cưng chiều hiện ra rõ như ban ngày nhưng 2 đương sự chưa ai phát hiện, Bạch Thanh lúc này mới nói:
"Tất cả bọn họ đều từng mua vải ở cửa hàng của Tiền trang"
"Mua vải ở cửa hàng của Tiền trang, vậy thì liên quan gì tới chuyện này"
Châu Đức cảm thấy khó hiểu, sao chi tiết này không liên quan gì hết vậy, Thanh ca đang nghĩ gì vậy chứ. Thấy Châu Đức chưa hiểu, Bạch Thanh kiên nhẫn giải thích:
"Tiền trang, Hàn trang là 2 cửa hàng buôn bán vải nhiều nhất ở đây, lúc       trước thì không sao, dạo gần đây Tiền trang liền làm ăn thuận lợi còn Hàn trang thì lại ít người mua, vậy đệ nói xem có kia là như thế nào?"
Châu Đức lúc này bừng tỉnh đại ngộ nhìn qua Bạch Thanh tròn mắt ngạc nhiên có chút cao giọng:
"Ý huynh là có liên quan đến Hàn trang sao?"
"Đó là suy đoán của ta mà thôi, nếu muốn chứng minh, vài ngày này, chúng ta liền đi thu thập chứng cứ rồi tính tiếp"
"Được, đệ nghe theo huynh, oaaa buồn ngủ quá, đi ngủ thôi, mai chúng ta liền đi làm, nhớ gọi đệ dậy sớm đó, đừng bỏ đệ lại mà đi một mình đó"
Cơn buồn ngủ kéo tới do cả ngày mệt mỏi, sau khi dặn dò Bạch Thanh, Châu Đức liền leo giường, cởi giày, chui vào chăn không lâu sau liền ngủ mất. Bạch Thanh đáp ứng lời Châu Đức, thấy y đã ngủ, chính mình cũng thổi tắt đèn, nhẹ nhàng cởi giày lên giường nằm cạnh Châu Đức. Nhưng suy nghĩ của Bạch Thanh không phải về vụ án mà là về cảm giác trong mình khi bên cạnh Châu Đức, lúc y cười mình liền vui vẻ, y mất hứng mình liền lập tức lo lắng dỗ dành, khi y không vui liền đau lòng không chịu được , không thấy y thì hoảng sợ y xảy ra chuyện, thấy rồi lại vui sướng không thôi, chỉ muốn yêu thương cưng chiều y hết mực, không để y chịu chút ủy khuất, tuy Bạch Thanh hắn chưa từng trải qua cảm giác yêu một người nhưng hắn không ngốc , những cảm xúc kia lúc đầu hắn chỉ nghĩ là do mình quá quan tâm huynh đệ, nhưng cảng về sau lại càng mãnh liệt không cách nào phủ nhận, đến bây giờ thì không muốn che dấu nữa. Hắn biết, hắn yêu Châu Đức, cho nên từ bây giờ hắn sẽ làm Châu Đức yêu hắn, dùng thời gian ở chung của 2 người để cảm hóa trái tim Châu Đức, 2 người sẽ cùng nhau phiêu bạt giang hồ, cùng sống những người tiêu dao tự tại cho tới khi già đi rồi cùng nhau xuống hoàng tuyền. Nghĩ như vậy, tâm tình Bạch Thanh liền tốt đẹp, xoay người ôm Châu Đức vào lòng ngủ ngon đến sáng hôm nay.
Sáng nay, lúc thức dậy, Châu Đức cảm nhận mình đang ngủ tại một nơi tây ấm áp, rất an tâm liền không muốn thức dậy, nhưng nhớ đến hôm nay phải đi tìm chứng cứ liền không muốn mà mở mắt. Đập vào mắt là gương mặt đang ngủ của Bạch Thanh cùng phát hiện mình đang nằm trong ngực hắn, mắt mở to ngạc nhiên, mặt không khỏi đỏ lên, tim trong lòng ngực đập bình bịch không ngừng, một niềm vui ngọt ngào lan tràn trong tim làm cả người hưng phấn làm Châu Đức ngạc nhiên khi phát hiện cảm xúc đó, nhưng càng ngạc nhiên hơn là y không chán ghét mà ngược lại rất yêu thích cùng hưởng thụ, nghĩ vậy Châu Đức liền lặng im nằm trong lòng Bạch Thanh âm thầm hạ quyết tâm tìm hiểu rõ cảm giác này của mình dành cho Bạch Thanh là gì.
2 người rời giường ăn điểm tâm rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm chứng cứ cứ tìm từ sáng đến trưa, ăn uống nghỉ ngơi một chút liền tìm đến tối, cứ như vậy suốt 2 ngày cũng có chứng cứ đầy đủ. Đến tối khuya, 2 người trên đường trở về kết thúc cuộc tìm kiếm chứng cứ vô cùng hài lòng thì phía sau truyền đến tiến bước chân, 2 người dừng lại đưa mắt nhau hiểu ý gật đầu liền tách ra hành động , đúng như 2 người dự đoán , có 4 hắc y nhân đi theo họ từ lúc sáng đến bây giờ. Khi thấy 2 người tách ra hắc y nhân liền nhanh chóng vọt lên nhưng mất tung tích của 2 người, đang định chia ra đi tìm thì 2 người Bạch Thanh Châu Đức không biết từ hướng nào liền nhanh chóng đánh tới khiến 2 hắc y nhân phía sau không kịp tránh kiểm trúng kích. 2 bên giao chiến khoảng nửa canh giờ, Bạch Thanh Châu Đức liền bắt được chiêu thức của 4 hắc y nhân, 4 người võ công không cao nhưng ám chiêu thì vô cùng hiểm ác một kích chết người. Tính toán bắt sống gọn 4 hắc y nhân thì 4 người biết đánh không thể liền tự sát làm Thanh Đức 2 người không trở tay kịp. Bạch Thanh đang thận trọng tiến lên dò xét thì bất ngờ một hắc y nhân phía sau bỗng nhiên mở mắt ra, tay phải xuất ra đoản đao đứng lên tấn công Bạch Thanh, Châu Đức đứng cách 3 bước thấy được liền hoảng hốt, tim như ngừng đập , cảm giác sắp mất đi Bạch Thanh không ngừng dâng lên và cũng đã sáng tỏ thắc mắt trong lòng. Không chần chờ, Châu Đức nhanh chóng tiến lên hứng thay Bạch Thanh một đao khiến cánh tay bị thương còn Bạch Thanh cũng đã phát hiện hắc y nhân, đang muốn xuất chiêu thì không nghĩ Châu Đức xuất hiện nên không kịp trở tay, đến lúc thấy cánh tay Châu Đức bị thương liền nổi giận, chiêu thức bỗng dâng tàn độc một chưởng lấy mạng hắc y nhân mà quên đi mục đích bắt sống lúc đầu.
Không nói một tiếng nào, Bạch Thanh kéo Châu Đức phi thân về khách điếm tiến lên phòng trên đường đi trầm mặc không nói gì khiến Châu Đức cảm thấy chột dạ. Lên tới phòng, Bạch Thanh kêu tiểu nhị chuẩn bị nước ấm khăn sạch, sau khi tiểu nhị bưng vào phòng liền chạy nhanh ra ngoài vì thấy được khí thế đáng sợ của Bạch Thanh . Lấy lọ thuốc bột trong tay nải, rửa vết thuốc, rắc thuốc, băng bó suốt một quá trình không hề lên tiếng làm Châu Đức có phần sợ hãi, lấy can đảm hỏi một tiếng:
"Thanh ca, huynh tức giận sao?"
Bạch Thanh khựng một chút lại tiếp tục động tác không lên tiếng, Châu Đức thấy hắn không nói lại hỏi tiếp:
"Huynh đừng giận mà, lần sau sẽ không như vậy nữa, được không? "
"Còn có lần sau" Bạch Thanh trừng mắt nhìn lại.
"A..a không ..không lần này thôi chỉ lần này thôi, huynh hết giận đi có được không, Thanh ca"
"Sao lại làm vậy" Bạch Thanh âm trầm hỏi
Châu Đức ngơ ngác không hiểu gì.
"Tại sao phải đỡ thay ta" Bạch Thanh lần này ngẩng mặt nhìn thẳng Châu Đức hỏi.
Châu Đức hiểu rõ, mặt có chút đỏ, nhỏ giọng nói:
"Đệ không muốn thấy huynh bị tổn thương, không muốn huynh bị đau, đệ sẽ đau lòng"
"Tại sao lại đau lòng" Bạch Thanh bắt được trọng tâm, cố dằn lại vui mừng như điên trong lòng cố hỏi
"Vì...vì...vì..đệ thích huynh nha" Châu Đức nói lí nhí, đang lúc đỏ mặt bỗng chốc rơi vào cái ôm ấm áp, lồng ngực rộng lớn có chút phập phồng, giọng nói dịu dàng trên đỉnh đầu lên tiếng:
"Đồ ngốc, ta đau lòng ta bị thương, ta cũng đau lòng đệ bị thương, thậm chí còn gấp ngàn lần đệ đau"
Châu Đức ngốc hồ hồ nghe Bạch Thanh thổ lộ, sợ mình nghe nhầm, kích động run run lắp bắp:
"Ý huynh, ý huynh là..."
Chưa kịp nói xong liền bị một vật thể mềm mại áp lên, len lỏi trong nụ hôn là tiếng của Bạch Thanh dịu dàng:
"Ta cũng thích đệ, rất rất thích đệ"
2 tâm ý được thổ lộ, nụ hôn từ nhẹ nhàng liền biến sâu sắc, hơi tưởi giao hào, tâm ý tương thông, tình hữu độc chung , mặn nồng ân ái, đêm xuân sắc của một phần trong cả cuộc đời cho đến lúc đầu bạc của họ chỉ vừa mới bắt đầu, quấn quýt triền miên không thôi.

XIN CHÀO CÁC BẠN, VÀ CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI BỘ TRUYỆN ĐẦU TAY NÀY CỦA TUI. THỨ 2 SẼ LÀ PHIÊN NGOẠI CUỐI CÙNG VÀ VĂN ÁN CỦA BỘ TRUYỆN MỚI CÓ TÊN "TÓM GỌN TIỂU ĐẠO CHÍCH", CHÚC BẠN YÊU MẾN KTs ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, IU CÁC CÔ NHÌU NHÌU NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro