CHƯƠNG I: GẶP GỠ TIỂU NGỐC TỬ
Hôm nay, Vương Thiên Giáo cũng giống như mọi ngày an nhàn, thư thái, không họp bàn phòng thủ, không chuẩn bị chống cừu nhân tập kích, cuộc sống như chốn bồn lai. Mọi người đều ngạc nhiên, tại sao giang hồ lúc nào cũng bận bận rộn rộn công tác phòng vệ riêng chỉ có Vương Thiên Giáo là không, tại sao, tại sao, tại sao?. Câu trả lời rất đơn giản, vì Giáo Chủ của họ, 3 Vị Đường chủ của họ không giống con người một chút nào, thần thông quản đại, thần cơ diệu toán, anh minh thần võ và bla bla blaaaaa luôn nói 1 câu khiến các giáo chúng câm nín. Giáo chủ nói: "binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn", các môn đồ lệ rơi đầy mặt, lòng cảm thán: "Giáo chủ, người thật sự coi mình là thần tiên sao, cừu nhân đến, hóa phép là biến mất sao". Đau lòng, thật đau lòng. Còn nữa, 3 Vị Đường Chủ còn đập thêm cho họ một cước khiến trái tim giáo chúng triệt để vỡ nát, không những vỡ nát mà còn lấy búa đập cho ra cát mới hả dạ. 3 Vị Đường Chủ nói: "giáo chúng Vương Thiên Giáo ta chốn giang hồ không ai không biết nhân số lớn cỡ nào, hùng mạnh cỡ nào sao, số lượng thắng chất lượng đó". Đó, thấy đó, cảm giác thật bi ai, thật muốn chết. Giống như đem họ thành bầy gà đấu với sư tử là xảy ra chuyện gì, thật không dám nghĩ tới, "mô phật mô phật" giáo chúng mặc niệm. Nói là nói nhưng vậy nhưng trong lòng họ không hề coi lời của Giáo Chủ cùng Đường Chủ là lời đùa giỡn mà là thật tin thật tín nhiệm, cuộc sống nhàn hạ của họ là một lớp vỏ bọc cho sự hùng mạnh của họ, sự bất bại của họ, hơn 40 năm qua, Vương Thiên Giáo của họ luôn có hành động, sách lược, cũng như cách rèn luyện võ công rất khắc nghiệt. Để đạt đến trình độ an nhàn như bây giờ không hề đơn giản, mồ hôi, nước mắt và máu của họ không ngừng chảy ra trên sàn luyện, không ai có thể cảm nhận được sự tàn bạo trong luyện tập và cũng không ai có thể hiểu được thành công của những sự tàn bạo đó khủng khiếp đến mức nào. Nói đến đây, phải nói đến Giáo Chủ cao cao tại thượng, băng sơn ngàn năm của chúng ta Vương Tuấn Khải, người đã tạo ra thế hệ thứ 3 Vương Thiên Giáo như ngày nay, được người người sợ hãi nhưng cũng có kính phục không chỉ về võ công, mà còn về dung mạo hơn người của hắn. Mắt phượng hẹp dài kết hợp với hàng mi cong cùng đôi đồng tử hắc sắc lạnh lùng luôn mang theo hàn khí cấm người tới gần. Đôi môi mỏng bạc tình nhếch lên mang theo luồng khí tức không ai cưỡng lại được. Dễ dàng nhận ra hắn vì hắn luôn mặc hắc y trên người cùng với dung nhan tựa thiên tiên kia cho nên không biết đã cho bao nhiêu môn phái khắp 4 phương nghe danh đều đến cầu thân cho nữ nhi nhá mình luôn mang lễ vật vui vẻ mà đến rồi lại mang lễ vật khổ sở trở về.
Vương Tuấn Khải hôm nay độc hành xuất môn đi dạo khắp kinh thành Giang Nam, nơi nơi náo nhiệt ồn ào, chen lấn, người bán hàng rao to mời khách, người mua thì kì kèo trả giá có đôi lúc còn có tiếng la cãi nhau của họ chui vào lỗ tau khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy phiền không chịu được. Bỗng ánh mắt hắn dừng lại ở sạp hàng kẹo đường nho nhỏ dừng trên người thiếu bán kẹo với hai xoáy lê sâu cùng đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh sáng đang tỉ mỉ làm kẹo đường. Hàng kẹo đường của thiếu niên có rất nhiều hình thù đáng yêu từ chú heo hồng nhỏ tới chú cho đen trắng xinh xinh lại có thêm chú mèo tam thể đang ngủ thu hút được rất nhiều trẻ em đến vây xem. Vương Tuấn Khải cũng không tự chủ được tiến lại gần sạp của thiếu niên, lúc này hắn mới nhìn rõ được dung mạo thiếu niên kia. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tấp, nước da hơi đen do phơi nắng nhiều, khuôn miệng nhỏ nhắn lúc cười lúc mím lúc hơi hé mở thích thú lúc thì bĩu môi mất hứng kết hợp với nhau trông quả thật đáng yêu khiến trái tim băng sơn Giáo Chủ thình thịch..thình thịch...thình thịch nhảy loạn. Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải có cảm giấc tim đập nhanh, dồn dập, cảm giác muốn gần với thiếu niên nhiều hơn một chút trỗi dậy thôi thúc Vương Tuấn Khải lại gần lại gần hơn nữa, cuối cùng là an vị sau lưng thiếu niên nọ.
Như có cảm giác hơi thở phía sau, thiếu niên quay đầu, đập vào mắt là nam nhân cao lớn, mai tóc đen dài, làn da trắng tuyết mặc hắc y đang mỉm cười đầy dịu dàng khiến thiếu niên ngây ra. Một cảm giác lạ xuất hiện thoáng ra rồi biến mất làm thiếu niên không bắt kịp nhưng cảm xúc rạp rực trong lòng không hề bay đi mà động lại tại nơi tận cùng trái tim. Thấy thiếu niên ngây ngốc nhìn mình, Vương Tuấn Khải dịu dàng nói:
" có thể làm giúp ta một chú thỏ trắng nhỏ có được không?"
Giọng nói dịu dàng khiến trái tim nhỏ bé của thiếu niên đập liên hồi, bỗng đỏ mặt gật đầu nói:
"Được" rồi lấy một ít đường hơi kẹo bắt đầu tạo hình thỏ.
Thời gian 1 tách trà trôi quá, chú thỏ nhỏ cũng hoàn thành, thiếu niên xoay người đưa chú thỏ nhỏ cho nam nhân, ánh mắt hơi rụt rè nhưng lại mang phần chờ mong nhìn nam nhân. Nhận ra ánh mắt đó, Vương Tuấn Khải cười lộ ra hổ nha khen ngợi:
"Thật đẹp, ta rất thích nó, đệ giỏi lắm"
Thiếu niên nghe được lời đó nở ra nụ cười với 2 xoáy lê còn sâu hơn lúc vừa nãy làm tâm tình Vương Tuấn Khải tốt vô cùng càng cười tươi đáp lại.
"Ta là Vương Tuấn Khải, có thể nói tên của đệ cho ta biết,được không?"
Vương Tuấn Khải vẫn dùng ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn thiếu niên hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Đệ...đệ gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ".
Câu trả lời bắt đầu cho mối nhân duyên tốt đẹp của tương lai.
Có thêm 3 cặp phụ là Nguyên Hoành, Lân Tín, Hàng Trình nữa nha, cảm ơn mọi người đã xem, xin chào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro