CHƯƠNG 8: ĐẠI HỘI VÕ LÂM (2)
Dùng bữa xong đã gần giữa trưa, 8 người thuê 4 gian phòng nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đi tiếp hành trình của mình. Ngọt ngọt ngào ngào khiến họ ngủ đến ngon lành đến gần xế chiều mới khởi hành đi tiếp đến Hàng Châu, khi trời tối hẳn thì họ cũng đến nơi, xuống xe trước sự tiếp đón họ của Hạ Gia Trang trang chủ Hạ Cố và nhi nữ của mình cùng rất nhiều vị anh hùng có tiếng trong giang hồ.
Mọi người cứ nghĩ chỉ có vị Giáo chủ và Đường chủ của Vương Thiên Giáo tới nhưng không ngờ sau họ có thêm 4 thiếu niên nhỏ nhắn, bình thường theo cùng, không những vậy thái độ của 4 vị cao cao tại thượng kia đối với 4 thiếu niên là dịu dàng, sủng nịch khiến những người có mặt đều há hốc mồm vừa vì ngạc nhiên vừa vì kinh sợ. Không ai không biết 4 vị nam nhân này người thì lạnh lùng người thì lễ độ tuy khách sáo hòa nhã nhưng chung quy họ chưa bao giờ đặt ai vào mắt cũng chưa bao giờ có ai khiến họ có thể đối xử như 4 vị thiếu niên này, không kinh sợ mới là không bình thường. Bọn người Vương Tuấn Khải không mang đến những con người đang hóa ngốc ở đó mà chỉ chăm chú nhìn Bảo bối nhà mình có khỏe hay không mới dịu dàng nắm tay dẫn họ vào Hạ Gia Trang. Nhưng họ cũng không hề để ý thấy có một người đứng khuất phía sau Hạ Trang chủ đang dùng sức nắm chặt nắm tay làm móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến ứa máu nhưng vẫn không cảm thấy đau, đôi mắt phượng xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên được Vương Tuấn Khải dịu dàng nắm tay dẫn đi với ánh mắt mang theo ganh tị cùng ngoan độc đến đáng sợ, răng nghiến lại thì thầm như tiếng ác quỷ từ ngục sâu: " không, ta không cho phép, không ai được phép lại gần Tuấn Khải của ta, tên kia, tên hạ tiện sao có thể, ta nhất định không cho phép, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi chời đó cho ta, thứ Hạ Mỹ Kỳ ta muốn, nhất định không tới lượt ngươi". Khiến cho gương mặt xinh đẹp hiện lên sự độc ác như ác ma không còn đâu dáng vẻ xinh đẹp như bình thường. Mọi người cũng biết rồi đúng không, người nói này chính là Hạ Mỹ Kỳ, trưởng nữ của Hạ Cố trang chủ Hạ Gia trang, người mà lần trước Hoàng Vũ Hàng nói đến để trêu ghẹo Thiên Tỉ ấy.
Nói một chút về Hạ Mỹ Kỳ, vào năm 15 tuổi, ả ta đã gặp Vương Tuấn Khải trong đại hội võ lâm năm ấy, khi đó Vương Tuấn Khải 18 tuổi, đã tiếp quản Vương Thiên Giáo được 3 năm, trên người luôn mang khí chất của bậc cường giả, ánh mắt luôn là như tiên nhân từ trên cao nhìn xuống, vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ. Lúc đó, chính là lần đầu tiên, Hạ Mỹ Kỳ biết rung động và cũng lúc ấy, ả ta đã yêu Vương Tuấn Khải, ngần ấy năm không ngừng yêu Vương Tuấn Khải, luôn tìm mọi cơ hội để có thể gặp được hắn nhưng không bao giờ được như ý vì lần nào sắp được gặp thì hắn đều vắng mặt vì lý do Giáo công việc bề bộn, không rảnh mà cử người đi thay. Cơ hội luôn cứ như vậy mà vụt mất, nhưng hôm nay khi nghe nói Vương Tuấn Khải sẽ đến ả ta liền từ sáng sớm đã chuẩn bị sửa soạn thật xinh đẹp để gặp mặt người trong mộng nhưng không ngờ công sức của ả ta không được sử dụng mà còn bị giáng cho một bạt tay vào mặt khi hình ảnh Vương Tuấn Khải dịu dàng nắm tay thiếu niên, mỉm cười đầy sủng nịch dành cho thiếu niên khiến đôi mắt ả ta muốn nổ tung, cơ thể rung rẩy vì phẫn nộ, không thể tin được những gì mình chứng kiến, ả không ngờ, không ngờ rằng một Vương Tuấn Khải trước giờ lạnh lùng vô tình không để ai vào mắt mà bây giờ lại ôn nhu như thế, dịu dàng như thế, sủng nịch như thế, không phải vì ả hoàn toàn không phải vì ả mà là vì thiếu niên kia, thiếu niên bình thường đến không thể nào bình thường hơn vậy mà lại dđược sự đặc biệt ấy từ Vương Tuấn Khải, khiến ả không cam tâm, không tài nào cam tâm. Đang chìm đắm trong ganh tị cùng đố kị của bản thân nên Hạ Mỹ Kỳ không hay biết bao nhiêu oán hận của ả đã bị Vương Tuấn Khải thu hết vào mắt, càng không ngờ rằng ả chưa kịp ra tay hại Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải đã sớm hơn ả một bước đẩy ả vào cái bẫy thù hận do chính ả giăng hại Thiên Tỉ. Từ lúc mới vào cửa, Vương Tuấn Khải giả vờ không nhìn thấy Hạ Mỹ Kỳ đứng sau Hạ Cố mà vẫn thản nhiên như không nhưng thật ra là Vương Tuấn Khải đang quan sát nhất cử nhất động của ả trong tầm mắt. Hắn tuy không tiếp xúc với ả nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự oán hận ngút trời đang cuồng cuộng trong mắt ả khi nhìn thấy hắn yêu thương Thiên Tỉ, hắn thầm cười trong lòng, mơ tưởng, hạng người thâm độc như ả hắn ngay cả đuôi mắt cũng lười ngó đến hướng chi là dành cá gì mà tình yêu cho ả, người như vậy mà muốn ganh tị, so sánh với Bảo bối cúa hắn, tức cười chết đi được, đúng là có mắt không tròng, ngu xuẩn hết chỗ nói mà.
Sau khi tính kế ăn miếng trả miếng với Hạ Mỹ Kỳ trong đầu xong, Vương Tuấn Khải không để tâm đến con hồ ly ngu dốt kia nữa mà chỉ vui vẻ ngọt ngào với Bảo bối Thiên Thiên của hắn khanh khanh ta ta cho đến khi vào sảnh ngồi vào bàn rồi cũng không ngừng khoe ân ái. Mọi người an vị đầy đủ, Hạ Cố lúc này lên tiếng:
" Các vị anh hùng, đa tạ các vị đã đến đây mừng ngày đại thọ của tại hạ, mong rằng các vị có thể thoải mái, vui vẻ, ta đây xin kính các vị một chung rượu thay lời cảm tạ, mời" nói rồi nâng chung kính mọi người có mặt trong sảnh, đám người Vương Tuấn Khải cũng nâng chung lên uống cạn.
" Cũng đến giờ dùng bữa, mời các vị ngon miệng, chỉ là những món ăn đơn giản mong các vị đừng chê, người đâu dọn bàn" tiếng gọi vừa dứt thì nha hoàn thay nhay bưng thức ăn lên bàn rồi lui xuống, trong sảnh có tất cả 20 bàn, mỗi bàn 10 người đều bắt đầu dùng bữa, bàn của Vương Tuấn Khải có thêm 2 cha con Hạ Gia ngồi cùng vì Hạ Cố có ý muốn để Vương Tuấn Khải và Hạ Mỹ Kỳ có cơ hội tiếp xúc. Khi vài lời khách sáo mời dùng nói xong, Vương Tuấn Khải liền gắp ngay món gà ngũ vị tới chén của Thiên Tỉ không những vậy còn tự tay xé gà ra từng miếng nhỏ bỏ xương mới để vào chén của Thiên Tỉ trước ánh mắt không vui của Hạ Cố và ánh mắt căm tức của Hạ Mỹ Kỳ, còn bọn Vương Nguyên thì âm thầm cười nhạo 2 cha con kia tự rước lấy xấu hổ xong cũng không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục công việc thê nô chăm sóc vợ oanh liệt của trước. Hạ Mỹ Kỳ cố kiềm nén cơn ghen tức vờ dịu giọng nói:
" Vương giáo chủ thật là cưng chiều đệ đệ, đã lớn như vậy vẫn nhờ ca ca lấy giúp xương mới có thể ăn sao, đúng là quá được chiều chuộng rồi, Vương giáo chủ đúng là ca ca mẫu mực, không biết ai có phúc có thể được làm phu nhân của Vương giáo chủ đây, người đó đúng tích phúc trăm ngàn kiếp, thật ngưỡng mộ" lời nói mang ẩn ý rõ ràng, ở đại sảnh không ai không biết Hạ Gia mong mỏi Vương Tuấn Khải thành con rể đến phát cuồng nên đã không biết bày bao nhiêu yến tiệc, hội họp nhằm để 2 người trẻ tiếp xúc nhiều nhưng toàn là công dã tràng khiến giang hồ không ít lần cười nhạo nhưng chỉ dám lén lút không ai dám quan minh chính đại cười nhạo họ.
Nghe câu nói đầy ẩn ý kia, Vương Tuấn Khải cũng chỉ cười nhạt, tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho Thiên Tỉ, miệng nói: " Bảo bối nhà ta khi ăn khá vụng về, xương này cứng như vậy y không thể nào gỡ được, vả lại ta cũng không nỡ để y cực nhọc cho nên từ trước đến nay việc ăn uống của y đều là ta lo liệu cũng là bình thường, không đáng để Hạ tiểu thư lo ngại" nói xong rồi không nói tiếp nữa.
Lúc này, Hoàng Vũ Hàng cũng nhanh miệng ham vui chen vào vài câu: " ai, Hạ tiểu thư lấy làm lạ cũng phải vì đây là lần đầu tiên nhìn thứ nhưng chúng ta ngày nào cũng chứng kiến nên cũng quen rồi, ở bổn giáo, ai mà không biết đại sư huynh cưng chiều đại tẩu cỡ nào chứ, đây mới chỉ là chuyện nhỏ, còn nhiều chuyện tiểu thư còn không tưởng tượng nổi đâu..." đang nói thì bị mặt cánh tay nhỏ nhắn huých vào người làm Hoàng Vũ Hàng quay đầu cười hì hì với người vừa huých mình xong cũng im lặng tiếp tục làm thê nô.
Nghe được từ miệng Hoàng Vũ Hàng nói ra hai từ " đại tẩu" , dù đã biết rõ ý của Hoàng Vũ Hàng nhưng Hạ Mỹ Kỳ vẫn giả không hiểu hỏi lại:
" Tam đường chủ nói đùa sao, sao có thể gọi Thiên Tỉ là đại tẩu chứ, như vậy mọi người sẽ hiểu nhầm mất" vừa nói vừa e lệ vương tay che miệng cười xấu hổ nhưng anh mắt đầy vẻ khinh thường, ả nghĩ rằng mọi người ở đây ai cũng suy nghĩ như ả rằng Hoàng Vũ Hàng nói nhăn nói cụi. Lưu Chí Hoành cảm thấy tức giận vì câu nói khinh thường của ả, lơ đãng nói: " giáo chủ à, chắc tôi phải mang Tiểu Thiên Thiên rời giáo thôi, đứa trẻ đáng thương ai cũng có thể khi dễ, đau lòng quá, Nguyên, ta mang Thiên Tỉ đi đây huynh nhớ bảo trọng nha" nói đoạn toan đứng dậy muốn bước qua chỗ Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải muốn nắm lấy tay Thiên Tỉ tính dẫn đi thì bất ngờ bị Vương Tuấn Khải hất mạnh tay ra lớn giọng quát:
" Ai cho phép ngươi mang người của ta đi, Thiên Nhi là nương tử của ta, ai cho ngươi quyền hạng đó, có phải Vương Nguyên sủng ngươi quá nên không biết phép tắc hay không, hả?", ánh mắt băng lãnh nhìn Lưu Chí Hoành sau đó bắn tới trên người Hạ Mỹ Kỳ khiến ả rùng mình, những người còn lại trong sảnh tuy không nhìn thấy nhưng cảm nhận được khí tức nguy hiểm của Vương Tuấn Khải nên cũng cảm thấy lạnh người. Vương Nguyên, Lưu Nhất Lân nhếch môi cười khẩy rồi lên tiếng:
" Đại sư huynh, huynh bớt giận, Hoành Nhi chỉ là lo lắng cho Thiên Tỉ bị khi dễ nên mới như vậy, không cố ý đâu, huynh đừng giận"
" Đúng đó đại sư huynh, Tiểu Hoành cũng vì Thiên Tỉ thôi, huynh nể tình Thiên Tỉ bỏ qua một lần cho đệ ấy được không?" Lưu Nhất Lân cũng nói thêm để làm giảm bớt cơn giận của Vương Tuấn Khải.
Bỗng dưng ống tay áo bị kéo nhẹ, Vương Tuấn Khải nhìn xuống thì thất đôi mắt to tròn của Thiên Tỉ đang nhìn mình, cất tiếng nói:
" Khải Khải không tức giận nữa được không , không tức giận nữa, Thiên Thiên sợ" kèm theo ánh nước trong mắt làm tim Vương Tuấn Khải mềm nhũn, cơn giận bay mất tâm, ôn nhu dịu dàng nói:
" Bảo bối không sợ, ta không tức giận, không tức giận, ngoan không khóc, không sợ ta ha, ngoan" bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người trong lòng, Vương Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ nụ hôn mềm mại, rồi cười trấn an vật nhỏ khiến đôi mắt Thiên Tỉ lấp lánh, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Dùng xong bữa tối, mọi người đều cảm thấy mệt vì đường xa nên đều theo người dẫn đường về phòng nghỉ ngơi, nhóm người Vương Tuấn Khải chưa nghỉ ngơi mà tập hợp tại phòng Vương Tuấn Khải để bàn chuyện sắp tới trong đại hội võ lâm.
" Đại sư huynh, tiếp theo chúng ta nên chuẩn bị những gì?" Lưu Nhất Lân lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc trong phòng.
" Ta dám chắc hắn đã giả trang thành 1 trong số những người có mặt ở đây để tiếp tục ra tay, nhưng chưa thể xác định mục tiêu kế tiếp của hắn là ai." Vương Tuấn Khải nói.
" Tuy có đôi chút phức tạp nhưng đệ nghĩ hắn ra sao cũng sẽ để lộ sơ hở, chúng ta nhất định sẽ bắt được thóp của hắn" Vương Nguyên gật đầu bổ sung
" Haizz đã không được giải khuây mà còn vướng thêm rắc rối, phiền chết người mà" Hoàng Vũ Hàng ai oán than thở.
4 người tiếp tục bàn bạc đến gần khuya thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân thì dừng lại, họ im lặng lắng nghe thì nghe rất rõ ràng đây là tiếng bước chân của 4 người không có võ công, tuy họ cố gắng không gây ra tiếng động nhưng đám người của Vương Tuấn Khải với trình độ võ công như vậy thì cho dù có hơi thở nhẹ tới đâu cũng có thể cảm nhận được. Nghi hoặc hiện lên, không lẽ đám người kia với cách giết người vô tung vô ảnh thần không biết quỷ không hay mà võ công có thể kém đến mức này chứ, không đời nào lại vọ lý như vậy. Không nghĩ nhiều nữa, 4 người Vương Tuấn Khải liền mở cửa trong chớp mắt tốc độ kinh người túm lấy 4 người thích khách kia nhưng vừa nhìn thấy mặt họ thì đám người Vương Tuấn Khải liền giật mình ngừng lại động tác kêu lên:
" Bảo bối"
" Hoàng Nhi"
" Tiểu Đình Nhi"
" Trình Nhi"
Tiếng 4 người đồng loạtgọi 4 thích khách nọ, không cần đoán đâu, đó chính là 4 tiểu thụ dễ thương manhmanh nhà ta đó mọi người, có ai biết vì sao họ xuất hiện ở đây không giơ taynào. Thôi không cần giơ đâu, tui nói luôn cho mọi người biết nha, ui da, đừngném nghe tui nói có được hông, nghe nè, e hèm, thực ra 4 tiểu thụ của chúng talén lút 4 lão công của mình bàn nghị sự thì chuồn ra ngoài đi dạo chợ đêm HàngChâu, vừa đi liền tới luôn nửa đêm đến lúc phát hiện thì hoảng sợ nên lén lénlút lút chuồng về phòng mình để không bị phát hiện nhưng vẫn bị tóm được,haizzz bi ai a bi ai, khóc ròng a khóc ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro