CHƯƠNG 7: ĐẠI HỘI VÕ LÂM (1)
Hôm nay, 7 người bắt đầu chuyển bị lên đường đến đại hội võ lâm, mọi người thắc mắc sao lại là 7 người và không phải 8 người đúng không. Hihihi, thiếu 1 người vì người đó còn phải trên đường đi chịu phạt vì bày trò ngu ngốc khiến bản thân chịu tội. Không ai khác chính là Hoàng Vũ Hàng đang lặn lội một thân một mình cô đơn ai oán đi tới khu phía Bắc theo lệnh của Vương Tuấn Khải vì lắm miệng bày trò khiến Thiên Tỉ bảo bối khóc khiến người nào đó đau lòng.
Tuy rất nhớ mong Trình Nhi yêu dấu của mình nhưng Hoàng Vũ Hàng vẫn phải cố dằn lòng mau làm xong nhiệm vụ để đi gặp người kia. Chuyến hàng kia khó khăn hơn Vũ Hàng tưởng vì nó vướng phải không chỉ sự kiểm soát của quan binh địa phương mà còn có khảo sát của quân lính triều đình khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ còn 2 ngày nữa là phải lên đường đến Hàng Châu nên hôm nay Hoàng Vũ Hàng phải làm việc cật lực giải quyết vấn đề thâu đêm đến sáng trước ngày dự định 1 ngày liền xuất phát đi Hàng Châu.
Quay lại với 7 người kia, bảy người 2 cỗ xe đang trên đường đến Hàng Châu đã là ngày thứ 3, chỉ còn nữa ngày nữa là tới nơi cho nên 2 cỗ xe cứ di chuyển không nhanh không chậm mà đi. Tới giữa trưa, họ dừng chân tại khách điếm Hoàng Hạc Lâu cách Hàng Châu 50 dặm để nghỉ ngơi. Khi xe dừng ở cửa, người đi đường thấy từ trong 2 cổ xe bước ra là 3 nam nhân oai phong, tuấn tú, 1 hắc y lạnh lùng 1 bạch y phong nhã 1 hắc y mạnh mẽ bước xuống. Sau đó họ thấy 3 nam nhân vén lên màng xe đưa tay vào trong, trên mặt họ xuất hiện sự ôn nhu khác hẳn với lúc họ xuất hiện. Mọi người lấy làm ngạc nhiên không biết mấy vị cô nào có thể làm 3 nam nhân xuất chúng đối xử dịu dàng như vậy. Không làm họ thất vọng, không lâu sau, họ không chỉ ngạc nhiên mà còn kinh sợ khi phát hiện những “vị cô nàng” mà họ muốn thấy xinh đẹp như thế nào nhưng không ngờ đó không phải cô nương mà là 4 thiếu niên dáng người nhỏ gầy, 1 thiếu niên hồng y có gương mặt bình thường nhưng mang lại cảm giác thuần khiết khó có, 1 thiếu niên lục y trên gương mặt có 1 vết sẹo dài nhưng cũng có thể cảm nhận sự ấm áp tỏa ra, 1 thiếu niên kim y thân người nhỏ nhắn đem đến sự bình yên khó diễn tả, cuối cùng là 1 thiếu niên lam y thân hình gầy yếu, nét mặt tuy có chút xanh xao nhưng không thấy rõ đang bước xuống cùng 3 người còn lại. 7 người không màng ánh mắt của người xung quanh thong dong bước vào, nhưng chưa đến cửa thì từ đâu 1 nam nhân mặt áo xám từ đâu chạy tới vọt nhanh xuống ngựa bay vào đoàn 7 người đang đi vào khách điếm xông lên ôm chặt thiếu niên lam y gầy yếu miệng nói:
“ aaaaa Trình Nhi Trình Bảo Bối, ta nhớ đệ sắp chết rồi, đệ không biết đâu, ngày nào ta cũng nhớ đệ ăn không ngon ngủ không yên, ta không làm được chuyện gì hết, ta ốm đi một vòng rồi này, đệ sờ thử xem, thấy chưa, ta ốm rồi đấy, không có đệ bên cạnh ta không chịu nổi aaaaaaa, Trình Nhi ơi”. Nam nhân vừa nói vừa cầm tay thiếu niên lên sờ sờ eo mình rồi sờ sờ mặt mình ai oán khiến người người nhìn đến há hốc mồm. Đang muốn hôn thiếu niên 1 cái thì nam nhân áo xám bị hắc y nam nhân lạnh lùng lên tiếng làm ngừng động tác, cứng ngắc xoay đầu nhìn nam nhân:
“ việc của đệ xong rồi”
“hahaha đại sư huynh yên tâm,, xong rồi thật sự xong rồi” nghiêm túc mặt mày nói với nam nhân nhưng tay vẫn không buông thiếu niên lam y mà cánh tay siết chặt thiếu niên hơn.
Hắc y nam nhân nhìn một hồi lâu rồi thu hồi tầm mắt xoay đầu nhìn thiếu niên hồng y bên cạnh cưng chiều nói: “ Bảo bối, chúng ta vào ăn thôi” rồi nắm tay thiếu niên đi vào trong. Những người còn lại cũng lần lượt theo sau đi lên giang lầu trên theo chỉ dẫn của tiểu nhị trước khi đi tiếp hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro