Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY CỦA PHU PHU

Trở lại hiện tại, cuộc sống phu phu ngọt ngào tú ấn tú ái luôn diễn ra xung quanh trong Vương Thiên Giáo, sáng sớm giáo chủ cùng phu nhân nắm tay đi dạo, nói cười trò chuyện vui vẻ, giáo chủ Vương Tuấn Khải luôn trưng gương mặt lạnh nhìn mọi thứ hiện tại trên thế gian nhưng chưa bao giờ để nó xuất hiện trước mặt phu nhân Tiểu Thiên Thiên. Lúc nhìn phu nhân thì ánh mắt ôn nhu đầy cưng chiều, lúc nói chuyện với phu nhân thì dịu dàng ấm áp, lúc ăn cơm thì tận tình hầu hạ chăm nom từng chút một, phu nhân thích ăn cái này thì gắp cái này rất nhiều phu nhân thích ăn cái kia thì đẩy cả một dĩa tới trước mặt phu nhân, hận không thể đem mọi thứ tốt nhất dâng hết thảy cho phu nhân của hắn, trong mắt Vương Tuấn Khải chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ, trái tim Vương Tuấn Khải cũng chỉ chứa mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ, nói chung thế giới của Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ xoay quanh Dịch Dương Thiên Tỉ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm trung tâm cuộc sống.

Hôm nay cũng như vậy, sáng sớm trong giang phòng của vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, hai thân ảnh mặc áo màu trắng tơ lụa đang nằm ôm nhau say giấc trên chiếc giường thượng đẳng độc nhất vô nhị chỉ có hoàng tộc mới có thể có được. Thân ảnh cao lớn đang ôm trong lòng thân ảnh nhỏ hơn, đôi mắt màu đen thâm thúy tràng ngập nhu tình đang ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của người kia. Người đang ngủ có gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng noãn được phủ một tầng ánh sáng bởi những tia nắng sớm len qua khe cửa làm nổi lên nước da đẹp đẽ. Đôi môi hơi mỉm cười ngọt ngào cho thấy chủ nhân của nó đang mơ một giấc mơ hạnh phúc làm cho người đang ngắm kia ngẩn ngơ, nhịn không được cười tươi khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng đang cười rồi ôn nhu nói:

" Bảo bối, buổi sáng tốt lành", không biết có phải do cảm nhận được lời nói kiahay không mà người đang ngu khẽ nhấp nháy đôi mi dài thanh tú như cánh quạt nhỏ từ từ mở ra mang theo mông lung chưa tỉnh ngủ nhìn người vừa lên tiếng. Đôi mắt ngập nước chớp chớp dần dần lấy lại tiêu cự nở nụ cười rực rỡ cất tiếng nói:

" Khải Khải, chào buổi sáng" rồi nhướng người hôn lên môi nam nhân đang ôm mình.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào một lúc thì Vương Tuấn Khải ngồi dậy gọi người mang nước vào để hai người rửa mặt chải tóc. Xong xuôi, hai người nắm tay nhau ra chính sảnh, vừa bước ra liền nhìn thấy 3 cặp phu phu còn lại đã ngồi chờ ở đó. Hoàng Vũ Hàng lên tiếng: " Đại sư huynh, Tiểu Thiên Thiên, mau mau ngồi đi, hôm nay có rất nhiều món ngon nha, đệ cố ý dặn ngự trù làm thật nhiều món mà mọi người thích ăn đó, hôm nay là ngày vui, mau mau lại đây nhanh lên". Hoàng Vũ Hàng sốt sắng kêu gọi, khi Khải Thiên đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn thì các tiểu công không hổ danh là thê nô liền đem những món ăn tiểu thụ nhà mình thích để trước mặt tiểu thụ.

" Bảo bối, món này đệ thích ăn nhất, mau ăn cho nóng, cẩn thận, để ta thổi nguội cho đệ" Vương tiểu công dịu dàng nói.

" Hoành Nhi, sườn chua ngọt của đệ đây, nếm thử xem có vừa miệng không, ta gắp cho đệ" Vương Nguyên tiểu công nói tiếp Vương Tuấn Khải tiểu công tận tình hầu hạ người thương.

" Tiểu Đình Nhi, ngoan, ăn nhiều một chút, dạo này đệ ăn rất ít, đã ốm đi rồi, ta đau lòng lắm nha" Lưu tiểu công không hề thua kém đem đĩa gà nấu táo đỏ đem để trước mặt La Đình Tín hóng người ăn.

" Trình Nhi, để muốn ăn món này phải không, đây, đây, đây, món đệ yêu thích đây, ta sẽ ra cho đệ rồi, nào ăn nhanh, nóng sẽ rất ngon, hay đã đút cho đệ được không, nào, a nào" Hoàng tiểu công trung khuyển hết chỗ chê đút cơm cho Trình tiểu thụ, một muỗng lại một muỗng khiến Trình tiểu thụ đỏ mặt kháng nghị nhưng kết quả là không thành đành ngoan ngoãn ngồi yêu tận hưởng phục vụ. Bàn cơm tràn ngập bóng bay màu hồng bay đầy nhà khiến các a hoàn dọn dẹp cũng đỏ mặt tía tai mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân dọn đồ ăn mà không dám ngẩng mặt lên.

Cơm nước xong, mọi người ngồi theo đôi ở đại sảnh thứ tự là Vương Tuấn Khải ngồi giữa để Thiên Tỉ ngồi trên đùi mình, tay phải là Vương Nguyên cùng Lưu Chín Hoành, kế đó là Lưu Nhất Lân, La Đình Tín, tay trái là Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình Hâm. Vương Nguyên lên tiếng:

" Sáng nay, người của Hạ trang chủ đem thiếp mời gửi đến, mời chúng ta đến Hàng Châu vào 15 này dự tiệc mừng thọ 60 tuổi ông ta, mời đích danh bốn người chúng ta". Không khí rơi vào trầm mặt chốc lát, hồi lâu Lưu Nhất Lân lên tiếng:

" Mục đích của ông ta lần này mời đích danh chúng ta là ý gì?"

" Lý do thường dùng của ông ta là muốn tác hợp đại sư huynh với Hạ Mỹ Kỳ trưởng nữ nhi của ông ta, còn trọng yếu thì chúng ta chưa nhìn rõ được lão hồ ly đó muốn gì." Vũ Hàng nói ra suy nghĩ. Đột nhiên dư quang chợt lóe, ánh mắt sáng quắc mang theo chút ý cười nhìn qua Thiên Tỉ rồi lại nói tiếp, mà câu nói này rất nhanh thu hút sự chú ý của Thiên Tỉ:

" Đại sư huynh, nếu như huynh ở cùng một chỗ với Hạ Mỹ Kỳ, thành thân xong huynh có thể trở thành trang chủ tương lai của Hạ gia trang, cũng có thể kế vị ngôi minh chủ võ lâm của ông ấy, nếu còn có thể sinh cho ông ta một tôn tử mập mạp trắng trẻo nữa thì còn gì hay hơn, có phải không.". (Hạ trang chủ cũng là minh chủ võ lâm).

Nghe thấy tên Vũ Hàng nhắc tới Tuấn Khải mà quan trọng hơn là chữ thành thân, Thiên Tỉ đầu tiên sửng sốt, sau đó hoảng sợ nắm chặt tay Tuấn Khải đang nắm tay mình, giọng nói cực độ rung rẩy mang theo nức nở, hai hàng nước mắt chảy xuống, vừa khóc vừa nói: " Khải Khải thành thân với Thiên Thiên mà, với Thiên Thiên mà, không có bỏ rơi Thiên Thiên mà, không có mà, Khải Khải là của Thiên Thiên, không thành thân với người khác, không với người khác." Sau đó quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải mang theo con ngươi cực độ sợ hãi, run run khóc đến không thở nổi nhưng vẫn nói: " Không thành thân với người khác, Khải Khải không thành thân với người khác, đừng không cần Thiên Thiên có được không, Thiên Thiên không muốn, không muốn đâu, Thiên Thiên sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà..." rồi khóc lên thất thanh, tuy Thiên Tỉ là một đứa trẻ nhược trí nhưng từ thành thân này Thiên Tỉ vẫn biết, vì chính Tuấn Khải là người dạy Thiên Tỉ hiểu thành thân là gì sau khi hai người ở bên nhau, cho nên khi nghe Tuấn Khải cùng tên của người khác nói hai chữ thành thân thì Thiên Tỉ mới sợ hãi như vậy.

Vương Tuấn Khải ôm chặt bảo bối tâm can đang khóc thương tâm, đau lòng muốn chết hôn hôn gương mặt đầy nước mắt kia, dịu dàng lau nước mắt Thiên Tỉ mềm mại nói: " Ta không có thành thân cùng người khác, ta chỉ thành thân với bảo bối của ta, ta chỉ cần bảo bối của ta, ai ta cũng không cần, chỉ cần mình đệ thôi, ngoan không khóc, sau này đệ không cần nghe bất kỳ ai nói hết, không tin bất kỳ lời nào của họ, chỉ cần nghe ta, tin ta thôi, ha" nói xong lại cuối người hôn lên đôi môi hồng phấn đang mím chặt để giảm đi bất an của người trong lòng.

Khí tức lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải với ánh mắt như thanh kiếm đã mài sắt phóng thẳng vào Hoàng Vũ Hàng khiến Hoàng Vũ Hàng lạnh cả người, trong lòng kêu không ổn, hận không thể vả miệng chính mình vì sao lại ngu ngốc trêu ghẹo Tiểu Thiên Thiên bảo bối của đại sư huynh làm gì để chuốt khổ vậy không biết.

Trong giáo khu vực phía Bắc đang có một kiện hàng còn thiếu người quản lý vận chuyển, Vũ Hàng ngày mai đệ sang đó lo xong kiện hàng đó chu toàn rồi đến Hàng Châu tụ họp cùng bọn ta, không cần dẫn theo Trình Hâm, đệ ấy đi cùng bọn ta tới đó trước, ngày sau gặp mặt với đệ." Giọng nói tuy không cảm xúc nhưng mang theo cỗ khí lạnh làm Hoàng Vũ Hàng chết trân. " Cả gan ngang nhiên khiến bảo bối của ta khóc sưng mắt khàn giọng như vậy không giáo huấn là không được", Vương Tuấn Khải trong lòng giảm đi phần nào lửa giận vì trả thù được cho bảo bối của mình bị sư đệ của mình bắt nạp, đau lòng chết.

Hoàng Vũ Hàng nghe xong liền đóng băng, nên biết kiện hàng phía Bắc rất phức tạp cùng gian truân gia, "lần trước còn chưa đưa người ta thoát khỏi ám ảnh bây giờ lại muốn dùn cách này trừng phạt người ta, đại sư huynh đệ sai rồi lần sau không dám nữa tha đệ đi", " nhưng như vậy không đủ sao còn bắt đệ không được gặp Trình Nhi của đệ, huynh muốn giết đệ có đúng không, có đúng không, huynh đang lấy việc công trả thù tư, đệ không muốn xa Trình Nhi, một chút cũng không muốn đừng như vậy với đệ".

Trong lòng khổ không thể nói, Hoàng Vũ Hàng cũng không dám nói ra miệng, chưa nói mà hình phạt đã cực đau khổ nếu nói không còn là 10 năm không cho hắn gặp Trình Nhi của hắn thì hắn chết con hơn, đại sư huynh, ta không tái phạm nữa, ta sai rồi. Lệ rơi đầy mặt tâm can nát nhờ lĩnh mệnh ánh mắt lưu luyến nhìn Đinh Trình Hâm lưu luyến hận không thể đem người nhập vào mình đi đâu cũng có nhau, không phải chịu nổi khổ tương tư. Haizzz, thần khẩu hại xác phàm ứng nghiệm trên người Hoàng Vũ Hàng không đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro