Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: LÃNG TỬ TRÚNG TIẾNG SÉT ÁI TÌNH


Lại là một ngày nhàm chán , Vương Thiên Giáo cũng giống như mọi ngày yên ổn trôi qua khiến Hoàng Vũ Hàng cảm thấy tẻ nhạt. Bỗng nhớ đến khu chợ phía Tây thành Giang Nam, nơi đó vào khoảng giữa sẽ xuất hiện thật nhiều mỹ nữ qua lại mua hàng, ăn uống, trò chuyện lượn lờ quanh phố khiến Vũ Hàng tính cách phong lưu liền nổi lên hứng thú cất bước vào thành Tây. Tới nơi, quả thật bây giờ xuất hiện thật nhiều mỹ nữ, hai mắt Vũ Hàng sáng lên dạo quanh chợ vài vòng đến khi cảm giác đói xuất hiện liền đi vào một tửu lâu nổi tiếng chợ Tây ăn uống. Gọi vài món xong lại đưa mắt xuống dưới quan sát tình hình đi lại của các mỹ nhân vì nơi Vũ Hàng ngồi là lầu 2 của tửu lâu, nơi dễ thuận lợi quan sát nhất. Nhìn một hồi lại quay lại phía trong tửu lâu quan sát liền bắt gặp 2 thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi uống trà bàn đối diện. Một hồng y thiếu nữ da trắng môi hồng, mái tóc tết bím nhẹ thả xuống sau lưng cùng mái tóc dài đen mượt xõa ra làm nổi bật làn da trắng, sống mỗi cao thẳng, khóe mắt có một nốt rồi nhỏ khiến đôi mắt trở nên mị hoặc hơn khi nhìn người đối diện. Kế bên là thiếu nữ cẩm y, cũng sở hữu một làn da trắng, đôi môi hồng hào không biết nghe hồng y thiếu nữ nói những gì mà lại nở nụ cười tươi xinh đẹp làm nổi lên hàm răng trắng đều, tóc búi cao có vài sợi tóc thả xuôi 2 bên tai khiến cho nét đẹp càng thêm đẹp mắt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Vũ Hàng chính là một trong số đó, liền đứng dậy đi sang lên tiếng hỏi han:

"Tại hạ Hoàng Vũ Hàng, xin hỏi cao danh quý tánh của 2 vị cô nương?"

Hồng y thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, nở nụ cười nhẹ đáp lời:

" Tiểu nữ tên Mai Hồng Anh, đây là muội muội của ta tên Mai Hồng Liên, rất hân hạnh được diện kiến Tam đường chủ Vương Thiên Giáo".

Nói rồi đưa mắt nhìn sang cẩm y thiếu nữ, người kia liền hiểu ý: " Mai Hồng Liên xin ra mắt Tam đường chủ" kèm theo nụ cười tươi.

Hoàng Vũ Hàng cười tà mị đáp lại, đôi mắt ưng lóe hiện lên vẻ phong tình nhìn 2 thiếu nữ: " 2 vị cô nương quá lời, lời người giang hồ là 10 cũng chưa hẳn đúng 9, thật không dám nhận. Chẳng hay tại hạ có thể có vinh hạnh ngồi cùng 2 vị cô nương chứ?". Tay cầm quạt hơi đưa lên thành quyền thể hiện hảo ý.

" Mời tam đường chủ tự nhiên", cẩm y thiếu nữ lễ độ nói.

Sau khi ngồi xuống 2 bên trò chuyện vui vẻ, ngươi 1 câu ta 1 câu nói đến quên luôn không gian thời gian, nhưng chủ yếu là do Vũ Hàng chọn đề tài. Khi đang nói chuyện, bỗng dưng Vũ Hàng cảm thấy nội lực trong người tán loạn, không thể tụ cùng nhau liền nhận ra không đúng, chợt nhận ra mưu đồ, liền dùng lực đánh gãy bàn bay ra xa hướng 2 thiếu nữ lạnh lùng nói: " 2 người các ngươi hạ thủ".

Thiếu nữ hồng y khêu mi giễu cợt nói: " Tam đường chủ quá lời, tiểu nữ nào dám hạ độc ngài, chỉ là cho ngài uống một chút dược làm nội công ngưng trễ 2 canh giờ, nếu không nhờ sự giúp đỡ của ngài, 2 người bọn ta làm sao có cơ hội này, ngài nói có đúng không", nói xong quay sang thiếu nữ cẩm y cùng nhau cười đắc ý. Vũ Hàng tức giận, do mình quá chủ quan khiến kẻ địch có cơ hội, không nhịn được tức giận bèn lao tới giao đấu cùng 2 người kia. Trong lúc giao đấu do chiêu thức của 2 người mà Vũ Hàng nhận ra là Đông Phương Giáo giở trò, đúng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, nội lực trong người dần càng tán càng loạn, lần đầu tiên trong đời tam đường chủ Vương Thiên Giáo chạy khỏi trận chiến khiến Hoàng Vũ Hàng tức đến nghiến răng nhưng vì tính mạng cùng mối thù này không thể không chạy. Khi chạy khỏi tửu lâu thì nghe được có truy đổi thì cắng răng dùng nội lực ít ỏi có thể tụ được bay 1 khoảng khá xa, đến lúc không nghe thấy tiếng người thì dừng lại, mồ hôi lạnh chảy khắp người, do dùng nội lực bị chặn nên không còn sức lực, trước mắt mờ đi, trước mất ý thức Vũ Hàng nhìn thấy bóng người đến gần mình rồi ngất đi.

Lúc tỉnh dậy, Vũ Hàng cảm thấy đầu hơi nặng, cơ thể mệt mỏi không nhúc nhích được, đưa mắt quan sát xung quanh, đây là 1 căn nhà lá nhỏ, đơn sơ, bài trí trong nhà chỉ có cái bàn nhỏ giữa nhà cùng bộ bình trà uống nước, chiếc giường hắn đang nằm thì nhỏ hơn cơ thể hắn đến chân cũng dư ra ngoài, định đanh giá thêm một chút thì bên ngoài có người bước vào. Một nam hài khoảng chừng 15, 16 tuổi đang bưng một chén thuốc tiến lại gần, đứng ở đầu giường nói với Vũ Hàng:

" Ngươi tỉnh rồi, mayquá, ta sợ mình làm không đúng khiến ngươi có chuyện, cuối cùng ngươi cũng tỉnh,thật may mắn", giọng nói trong trẻo mang theo chút nhẹ nhõm khiến người nghe cảmthấy dễ chịu, nhưng người nghe này không chỉ dễ chịu còn thêm vài phần ngọtngào cùng rung động không hề nhẹ. Hoàng Vũ Hàng tự nhận mình là người chỉ nhìnmỹ nhân không liếc sửu nhân nhưng không ngờ, nam hài trước mặt không phải mỹnhân, mà là một nam hài bình thường không gì nổi bật, da dẻ màu nâu hơi có chúttái, gương mặt gầy gò hốc hác, thân thể nhìn là đã biết ốm yếu nhiều bệnh suynhược, nhưng lại sở hữu đôi mắt to tròn đong đầy ánh sáng làm người ta chói mắt,một đôi mắt có thể đem người đối diện cảm nhận sự trong sáng, thuần lương mànhân sinh ít ai có được. Có phải người ta gọi là tiếng sét ái tình hay không,Vũ Hàng nghĩ, chắn là vậy rồi, không ngờ thiệt không ngờ, hắn như vậy lại độngtâm với dạng người mà lúc trước cho dù đại sư huynh người mà hắn sợ nhất épnhìn cũng không buồn để tâm vậy mà giờ đây lại động trước nam hài kia. Hoàng VũHàng tuy phong lưu nhưng là người dám yêu dám hận, xác định mình động tâm liềnkhông chần chừ mà phải nhân cơ hội đem người trong lòng ôm vào người. Khoảng thờigian ở lại nhà nhười nọ vì lấy cớ thân thể vẫn cảm thấy vô lực màn nán lại nhàngười ta, Vũ Hàng mới biết tên người kia là Đinh Trình Hâm, đã 19 tuổi, nhưngvì cha mẹ mất đi họ hàng không quan tâm nên mới có bộ dạng khiến người đau lòngnày. Khổ nhục kế của lãng tử xuất hiện, màn truy thê của lãng tử bắt đầu và conđường lãng tử trở thành trung khuyển, thê nô công cũng chính thức mở cửa đầymênh mông, đường ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro