Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: LÂN TÍN OAN GIA HỮU DUYÊN


Sau nữa là chuyện tình oan gia giữa Lưu Nhất Lân và La Đình Tín khiến cho nơi nào họ đi qua là nơi đó một trận gà bay chó sủa, ầm ĩ không thôi. Lưu Nhất Lân trong một lần bị Hoàng Vũ Hàng lừa theo vào khu chợ đầy mỹ nữ để tán tỉnh con nhà người ta, không những vậy còn phải nghe tên kia nói những lời đầy ghê tởm để tán gái khiến Nhất Lân thật muốn dùng đao chém tên kia ra vài đoạn. Không chịu được khốn cảnh, Nhất Lân mặc kệ tên háo sắc kia một mình bỏ đi không quan tâm, do đi quá nhanh cộng thêm đang lúc nóng giận không chú ý liền trúng phải một chiếc hài chọi trúng ngay đỉnh đầu khiến Nhất Lân đã điên lại càng điên tiết hơn nữa, ngẩng đầu nhìn hung thủ. Hóa ra là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi đang cùng một thiếu niên khác đánh nhau, nhìn xuống dưới một chút liền nhận ra, chiếc hài là của thiếu niên thanh y thấp hơn người còn lại một cái đầu, tuy vậy nhưng tình cảnh hai bên cũng bất phân thắng bại. Tưởng rằng trận chiến không có hồi kết nhưng bỗng từ đâu, một thiếu niên nhỏ hơn 2 nhân vật kia lén lút chạy tới không biết từ đây trong tay đã có sẵn 1 cây gậy gõ không nương tay nệnh thật mạnh 1 gậy lên lưng thiếu niên thanh y khiến người kia té ngã, thừa lúc đó người cao hơn liền mạnh bạo đánh mạnh hơn vào người vừa té xuống khiến người kia đau tới không kêu được ra tiếng. Nhất Lân tay chân nhanh hơn não liền bay tới hất văng thiếu nhiên lớn hơn mặc bạch y ra hung hăng trừng mắt nói:

" quân tử không đâm lén sau lưng".

Bạch y thiếu niên ngạc nhiên không biết người này từ đâu ra mà xen vào chuyện của mình cộng thêm tính cách thiếu gia được nuông chiều từ bé, không coi ai ra gì, hóng hách quát:

"liên quan gì đến ngươi, ngươi là ai, gan cũng lớn nha, có biết ta là ai không mà dám ngang nhiên trước mặt ta ra vẻ anh hùng, đúng là không có mắt mà". Vừa nói vừa liếc mắt khinh thường nhìn Nhất Lân như đang nhìn thứ gì đó hạ đẳng không xứng đáng nói chuyện với hắn.

Nhất Lân hắn là ai chứ, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, ếch ngồi đáy giếng mà kiêu căng như vậy chắc cũng không phải con nhà bình thường, nhưng hắn là ai chứ, là Lưu Nhất Lân, nhị đường chủ Vương Thiên giáo đó, vậy mà còn có kẻ có mắt không tròng dám coi thường hắn, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hôm nay hắn không chỉnh chết tên tiểu tử này thì hắn không là Lưu Nhất Lân:

"liên quan hay không thì ta không cần biết, ta chỉ biết ngươi rất chướng mắt nên muốn dạy dỗ ngươi một chút". Dứt lời liền lấy thanh đao cận thân của mình không nặng không nhẹ mà quất lên người bạch y thiếu niên khiến y la lên thất thanh:

" cứu mạng, cứu mạng a, có kẻ muốn giết người, người đâu mau bắt hắn lại cho ta, dám đánh bổn thiếu gia, ngươi dám đánh bổn thiếu gia, Tiểu Đinh Tử kêu người bắt hán lại nhanh lên".

Người kêu Tiểu Đinh Tử chính là người thấp bé lúc nãy đã đánh lén thanh y thiếu niên giờ đang run như cầy sấy không dám động đậy trước khí thế dọa người của người đang đánh kia.

Đánh cảm thấy đủ, Nhất Lân dừng tay, lạnh lùng nhìn bạch y thiếu niên nói:

"sau này còn dám ngang nhiên hóng hách đánh người, khi dễ người không coi ai ra gì, thì chờ sẵn người tới tiễn ngươi một đoạn xuống âm phủ đi, đừng để ta thấy ngươi lần nào nữa, nếu không ta liền đánh chết ngươi".

Bạch y thiếu niên nghe xong sợ hãi, cả người run rẩy được Tiểu Đinh Tử đỡ đứng dậy nhưng tính tình nganh ngược vẫn mạnh miệng nói: "ngươi đợi đó, rồi sẽ có ngày ngươi phải cầu xin ta tha tội", xong liền cùng người hầu của mình bỏ chạy.

Xử lý xong tên đáng ghét kia, Lưu Nhất Lân chợt nhớ ra bạch y thiếu niên còn đang bị thương liền xoay người tiến tới đỡ người kia lên nhưng không ngờ người kia lại hắt tay mình ra còn trừng mắt mắng: "khọng cần,ngươi ăn no rảnh rỏi lắm đúng không, tự tiện xen vào chuyện của người khác" rồi tự mình đứng dậy phủi quần áo tính bỏ đi nhưng lại bị tiếng rống giận của Lưu Nhất Lân làm giật mình khựng lại: "ta có lòng tốt giúp ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân, thảo nào trên đường nhiều người như vậy không một ai thèm giúp ngươi, đúng là đáng đời ngươi". Bị người kia phũ phàng làm tức giận Lưu Nhất Lân liền buông lời nói mà không biết rằng khiến người kia tổn thương, mãi đến sau này khi nhớ lại câu nói kia, Lưu Nhất Lân chỉ hận không tát cho mình một cái đến chết để nói ra lời làm Đình Nhi bảo bối của hắn thương tâm. Thanh y thiếu niên không nói gì nhưng trong lòng nhói lên nhưng rồi cũng nhặt lại hài cô đơn bước đi.

Chưa dừng đâu nha, Nhất Lân cứ nghĩ xui xẻo một lần cũng thôi đi, không ngờ đi đâu cũng gặp tên phụ ân kia, đi đâu cũng cùng y cãi nhau đến ta sống ngươi chết thề không đội trời chung. Nhưng thiên gia ơi! Ông cũng thật khiến người phun máu nha, lúc đi ngang qua tiệm trang sức La Gia Trang thì bắt gặp oan gia quen thuộc đến mơ cũng đi vào ác mộng của hắn đang quét sân, trên người vẫn mặc thanh y nhưng lần này lại rách rưới, mỏng manh, tay cầm chổi nếu nhìn kỹ có thể thấy vết thương chưa lành còn chảy máu, mặt mày xanh xao, đôi lúc lại loạn choạng xém ngã nhưng càng khiến hắn ngạc nhiên hơn là khi thấy một phụ nhân to lớn từ trong giang nhà rộng đi ra trên tay cầm cây đang đánh lên người người kia vừa đánh vừa mắng: "tên phế vật vô dụng này,có quét sân mà sáng giờ cũng không xong, nuôi ngươi thật uổng cơm mà, cha ngươi nhân từ mới giữ ngươi lại phủ, tiểu đệ thiện lương xin cho ngươi nên ta cũng không đuổi ngươi, liệu mà biết điều một chút, nếu không dù cho ngươi có là phu quân của ta, con của hắn ta cũng đem người ném ra ngoài làm ăn mày đó", mắng xong hừ lạnh ngoa ngẩy vỏ đi để lại thiếu niên bạch y lẻ loi đứng trong sân làm việc. Đi một chút liền qua lại nói: " 2 canh giờ nữa mà không xong thì cơm hôm nay không có phần của ngươi đâu".

Không hiểu sao khi nghe những lời đó, Nhất Lân thấy lòng mình đau nhói, thương tiếc nói không nên lời nhìn thân ảnh thiếu niên. Từ ngày đó, Nhất Lân hằng ngày là vô tình là cố y ghé qua nơi ở của thiếu niên xem tình hình, dù gặp nhau vẫn cãi nhau nhưng không còn giống trước nữa mà mang theo một chút cảm giác ấm áp, ngọt ngào mà cãi nhau. Lúc đó Lưu Nhất Lân mới biết người kia gọi là La Đình Tín, sau đó hắn liền gọi Đình Nhi mà không là Đình Tín khiến Đình Tín nổi giận chứi bới nhưng cũng không kêu hắn sửa cách gọi. 2 năm sau, lâu ngày sinh tình thì họ như thế nào mọi người ắt hẳn cũng biết rồi nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro