CHƯƠNG 3: TÌNH CỜ NÊN DUYÊN NGUYÊN HOÀNH
Đây là đoạn kí ức về chuyện tình êm ả của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Trong một lần đi làm nhiệm vụ truy tìm kẻ giết người dùng độc đang xảy ra trong vài tháng nay, Vương Nguyên mợt mình đi quang thành xem xét, giả vờ đi dạo để điều tra, ai ngờ trong lúc đang chú ý một tên đáng ngờ đang đi vào con hẻm thì va phải một người làm người ta ngã sấp xuống ăn đau. Vương Nguyên hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng khom người đỡ người nọ dậy:" thật xin lỗi, ngươi có sao không?", vội nói tiếng xin lỗi, lúc này người kia không hề tỏ ra khó chịu hay bất mãn mà chỉ mỉm cười nhẹ nói:" ta không sao, đa tạ huynh" rồi đứng lên phủi bụi đất toan rời đi. Vương Nguyên vội vàng nắm lấy cánh tay người nọ:" ta mời ngươi bữa cơm hôm nay xem như tạ lỗi được không", Vương Nguyên cũng ngỡ ngàng trước hành động của mình, lần đầu tiên trong đời Vương Nguyên có cảm giác muốn thân thiết với một người nào đó, xúc cảm trong tay tuy không mềm mại nhưng cảm giác thật ấm áp không muốn buông tay. Người nọ ngạc nhiên mở to mắt nhìn Vương Nguyên như đang hỏi tại sao vậy, miệng nói:" không cần đâu, ta chỉ ngã nhẹ thôi không việc gì cả, không thể phiền huynh, tấm lòng huynh ta xin nhận, thật sự không cần như vậy đâu". Người nọ nói xong cũng xoay người tính đi lại bị cánh tay nắm tay mình giữ chặt không buông, Vương Nguyên cố chấp nói:" không được, ngươi nhất định phải nhận lời này của ta đi, nếu không ta sẽ cảm thấy cực kì có lỗi mà ăn không ngon mất" lời nói đầy kiên định cùng chấp nhất khiến người kia không cách nào từ chối nên nhận lời. Vào Bách Hương lâu, đây là một quán ăn nằm trong gia sản của Vương Thiên Giáo nổi danh với món mực nhồi tôm viên, canh nấm tuyết, .... hấp dẫn mọi người không những trong thành mà cả ngoại thành đều phải đến thưởng thức. Vào trong, Vương Nguyên nhượng người nọ gọi món nhưng người nọ lại nói tùy mình nên Vương Nguyên tự chủ gọi các món ngon nhất để người kia thưởng thức.
Sau gọi món Vương Nguyên mới có dịp quan sát kỹ người nọ, mi mục thanh tú, mắt hơi nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được con ngươi đen lấy sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng nhưng đã một vết sẹo chéo kéo dài từ khuôn mặt bên trái đến gần dưới cằm bên phải che mất nên ít ai có thể nhận ra điểm thanh tú trên gương mặt người nọ, đôi môi nhỉ bé hồng nhạt mang theo một cảm giác mê người kiến ánh mắt Vương Nguyên nhìn mà không muốn dời mắt.
"Ta gọi Vương Nguyên,24 tuổi, tên ngươi là gì, bao nhiêu tuổi rồi?" Vương Nguyên mở lời đầu tiên sau khi vào lâu, trong lòng rất muốn biết thêm về người nọ.
"Ta là Lưu Chí Hoành, 18 tuổi" , tiếng nói nhẹ nhàng nhu hòa đáp lời.
2 người trao đổi qua lại vài lời thì vừa lúc tiểu nhị đem thức ăn lên, vừa dùng bữa vừ trò chuyện đến khi kết thúc bữa ăn cũng là lúc từ biệt nhau ai đi đường nấy, 2 người mang cảm giác mất mác lạ lẫm chia tay nhau cứ ngỡ duyên ngắn ngủi có lẽ từ nay không có cơ hội tái ngô. Nhưng hữu duyên thiên lý nan tươg ngộ, bị lại cô tình gặp nhau khi Vương Nguyên làm rơi chiếc ngọc bội mà trùng hợp người nhặt được lại là Chí Hoành, từ đó 2 người kết bằng hữu qua lại quen biết, tình cảm từ huynh đệ dần dần biến đổi mà không ai kịp nằm bắt rồi đến khi nhận ra họ đã thật sự muốn thoát cũng thoát không ra mà muốn chạy cũng chạy không thoát, điều quan trọng là họ tuyệt không muốn chạy, cam tâm tình nguyện bị thắt chặt với đối phương. Từ đó, Vương Nguyên ngõ lời, bắt buộc, cưỡng chế Chí Hoành theo mình về giáo vì Vương Nguyên đã tra rõ ràng cuộc sống trước đây và hiện tại của Chí Hoành khiến Vương Nguyên đau lòng, thương tiếc không thôi, hận không thể sớm gặp mà đem người sủng trong lòng bàn tay mình, không để người nọ chịu thương tổn.Tuy lúc đầu có chút chống cự nhưng sự kiên trì cùng cố chấp của Vương Nguyên cũng đánh bại Chí Hoành thành công đem người về vinh. Bắt đầu đời sống phu phu khoái hoạt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro