CHƯƠNG 21: BÉ CƯNG CHÀO ĐỜI
"Đai sư huynh, chúc mừng huynh, huynh sắp làm phụ thân rồi, Thiên Tỉ đang mang thai".
Một câu nói làm gương mặt Tuấn Khải hiện lên đủ mọi sắc thái ngạc nhiên, sửng sốt, lo lắng sau đó là mừng như điên có chút không dám tin liền thận trọng hỏi lại:
"Vương Nguyên, đây là sự thật, ta sắp làm phụ thân , thật sự?"
Câu nói có phần dè dặt nhưng có sự hưng phấn khó che dấu, nhưng lúc nhìn thấy Vương Nguyên lần nữa gật đầu xác nhận thì lập tức xoay mạnh người ôm lấy Thiên Tỉ trong lúc họ nói chuyện đã tỉnh lại vào trong lòng, nụ cười hạnh phúc lan tỏa từ khóe miệng tới đáy mắt làm tiết lộ tâm tình kích động lúc này của Tuấn Khải, nụ hôn yêu thương trân quý di chuyển từ mi mắt tới đôi môi, giọng nói ôn nhu, cưng chiều, hạnh phúc vang lên:
"Thiên Thiên, Bảo bối, cám ơn đệ, cám ơn đệ đã tặng cho ta một món quà vô giá, ta rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, Bảo bối, đệ đang mang hài tử của chúng ta, đệ cảm nhận được không, nào đệ thử cảm nhận cục cưng đi, nào đặt lên đây"
Vừa ôm Thiên Tỉ vừa cầm lấy bàn tay Thiên Tỉ đặt lên nơi có cục cưng đang tồn tại, có lẽ bởi vì cốt nhục liên tính nên dù đứa trẻ chưa thành hình nhưng vẫn cảm nhận được ấm áp trên bụng, Thiên Tỉ dù có ngốc nhưng vẫn hiểu được việc hài tử của 2 người đang nằm trong người mình, nụ cười trên môi nở rộ như ánh mặt trời chói chang khắp căn phòng, đôi mắt cong cong làm tôn lên niềm vui đến không diễn tả được thành lời:
"Cục cưng cục cưng, Khải Khải cùng cục cưng, Thiên Thiên có cục cưng, có Khải Khải, Thiên Thiên vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, Khải Khải, Khải Khải có vui không"
Ánh mắt hạnh phúc nhìn về phía mình khiến Tuấn Khải càng ngày càng lún sâu vào tình yêu dành cho Thiên Tỉ, vui mừng cũng lộ ra không hề che dấu:
"Đương nhiên là có, Khải Khải rất vui rất rất vui"
Rồi lại ôm chặt Thiên Tỉ hơn nữa lại hôn một chút lên môi Thiên Tỉ âu yếm một hồi đến khi Thiên Tỉ nhẹ nhàng thiếp đi mới dịu dàng đặt Thiên Tỉ xuống giường đắp chân rồi hạ nụ hôn lên trán Thiên Tỉ rồi nhẹ ngồi đầu giường trông coi Thiên Tỉ.
Đám người yên lặng lúc này có tiếng nói kinh ngạc phát ra, Chí Hoành lên tiếng hỏi:
"Sao có thể kỳ lạ như vậy được, Thiên Tỉ là nam nhân làm sao có thai được, kỳ lạ thật"
"Đúng vậy, thật kỳ lạ"
Vương Nguyên, Lân Tín, Hàng Trình cũng lên tiếng phụ họa. Đột nhiên, một tiếng kho nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người, nhìn về hướng phát ra tiếng ho nhẹ là Mạnh Tiểu Lục, lúc này đây lên tiếng giải quyết thắc mắc của mọi người :
"Thật ra, ta có thể biết nguyên nhân tại sao, trong các loại thuốc Vương Nguyên bào chế, có một loại thuốc trị cảm mạo dạng viên hình tròn điều chế ra từ đông trùng cùng bách liên thảo, 2 loại này kết hợp uống vào thực sự là không có gì, nhưng mà...nhưng mà..."
Mạnh Tiểu Lục nói tới đây có chút đỏ mặt, nhưng nhìn ánh mắt gấp gáp của những người trong phòng đành ngượng ngùng tiếp tục nói:
"Nhưng nếu lúc hoan ái đến lúc cuối cùng mà phóng xuất vào trong thì sẽ thụ thai, cho nên đó là lý do khiến Thiên Tỉ mang thai được"
Dứt lời, người đầu tiên hút khí là Vương Nguyên vì không ngời rằng thuốc mình điều chế ra lại còn có thể khiến người ta mang thai. Nhưng tại sao Tiểu sư phó lại biết, đang muốn hỏi rõ thì đã có người lên tiếng trước hỏi:
"Tại sao Tiểu sư phó lại biết"
Người lên tiếng là Đình Tín hỏi ra thắc mắc không chỉ của mình mà còn của mọi người. Lúc này, Hành Khang mặt không đổi sắc mà trả lời thay Mạnh Tiểu Lục :
"Lúc Vương Nguyên điều chế thành công thuốc cảm mạo có thể trị khỏi bệnh nhanh nhất thì có đem đến cho ta và Tiểu Lục xem thử, chúng ta xem phương thuốc thì thấy không có gì, khi Tiểu Lục bị cảm mạo liền uống nó, đến khi 3 tháng trước đệ ấy thấy mệt mỏi, hay buồn ngủ, ngửi hải sản thì nôn không ngừng , ta bắt mạch liền phát hiện đệ ấy đã mang thai làm ta rất ngạc nhiên, đến lúc nghĩ kỹ lại thì nhớ tới thuốc của Vương Nguyên còn cí công hiệu tăng cao khả năng mang thai, không ngờ nam nhân cũng có thể ".
Mọi ngườ trợn mắt há mồm nhìn Hành Khang và Mạnh Tiểu Lục hét lên:
"Tiểu sư phó cũng mang thai"
Tuấn Khải tức giận gằng giọng:
"Các ngươi nhỏ tiếng cho ta, Thiên Thiên đang nghỉ ngơi không thấy sao, mau về phòng của các ngươi đi, còn nữa, Nhất Lân, mau mau chuẩn bị xe ngựa ngày mai xuất phát về Vương Thiên giáo, ở đó Thiên Thiên mới có thể nghỉ ngơi tốt nhất, còn có Tiểu sư phó, sư phụ cũng về đó cùng chúng ta đi, tiện chăm sóc Tiểu sư phó"
Nhất Lân trả lời nhanh chóng đi chuẩn bị còn Hành Khang cũng không nhiều lời gật đầu đồng ý. Tối đó, lúc Thiên Tỉ ngủ dậy, liền được ăn một ít thức ăn vừa hợp khẩu vị của người đang mang thai, vừa giúp đỡ khó chịu do Tuấn Khải chú ý lời dặn của Vương Nguyên đối với những thức ăn người mang thai có thể ăn liền cho người làm cho Thiên Tỉ ăn, xong rồi cả 2 tắm rửa sạch sẽ liền lên giường ôm nhau cùng ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi trở về nhà.
Chuyến đi này không tốn quá nhiều thời gian do đi đường tắt cho nên chỉ nửa tháng là tới nơi. Từ khi về tới Vương Thiên giáo, nơi nào có Thiên Tỉ là liền thấy Tuấn Khải, lúc Thiên Tỉ chưa có thai thì Tuấn Khải đã cưng chiều Thiên Tỉ vô hạn, bây giờ cưng chiều không những không giảm mà còn tăng đến ngàn lần. Thiên Tỉ đi một bước Tuấn Khải liền lo lắng suốt ruột sợ Thiên Tỉ ngã đến nỗi thần kinh căng thẳng, đến khi tới nơi cần đến mới yên tâm một chút, Thiên Tỉ muốn ăn cái gì liền đi mua ngay cái đó, nhưng Tuấn Khải luôn phải thử trước xem có nguy hiểm không mới dám để Bảo bối nhà hắn ăn, lúc uống nuốc thì phải ấm, Tuấn Khải luôn dùng nội lực làm nước đủ ấm mới đưa Thiên Tỉ uống, ngủ thì luôn một lúc thì thức dậy xem Thiên Tỉ có khó chịu không mới nhắm mắt một chút, rồi nghỉ một lát lại thức dậy canh chừng. Điều này khiến Thiên Tỉ đau lòng không thôi, liền khóc thút thít lại làm Tuấn Khải đau lòng không thôi, hứa là sẽ không làm bản thân mỏi mệt nữa, nhưng đó là làm cho Thiên Tỉ yên tâm nhưng xong rồi vì không thể yên tâm lo lắng cho tâm can bảo bối của mình liền vẫn như cũ chăm lo một tất không rời, như châu như ngọc mà yêu sâu sắc.
Thời gian nhanh như thoi đưa, 9 tháng cũng chỉ 10 ngày nữa là tới, trước đó 2 tháng thì Mạnh Tiểu Lục cũng hạ sinh cho Hành Khang một đứa bé trai mập mạp đáng yêu giống hệt Mạnh Tiểu Lục khiến Hành Khang yêu thích không thôi, tên đứa nhỏ được đặt là Hành Lục Bảo, là Bảo bối mà ông trời ban cho 2 người họ, nhưng không ai biết được khi đứa nhỏ lớn lên, tính cách giống Hành Khang một, lạnh lùng ít nói nhưng còn nhỏ mà đã được kế thừa võ công của Hành Khang cùng với đám nhóc nhà Khải Thiên, Nguyên Hoành, Lân Tín, Hàng Trình và cặp Thanh Đức trở thành đám nhóc tiểu thiếu hiệp thường xuyên trốn nhà hành tẩu giang hồ, quậy tung bốn phía, nhưng giúp đỡ không ít người khiến đám nhóc trở thành tiểu thiếu hiệp chân chính.
Hôm nay, đang cùng ngồi dùng điểm tâm với Tuấn Khải, bỗng nhiên bụng quặng đau, sắc mặt đang hồng hào của Thiên Tỉ liền trắng bệch mất đi huyết sắc làm Tuấn Khải ngồi bên cạnh hốt hoảng phóng qua ôm Thiên Tỉ lên giường đau lòng trấn an Thiên Tỉ cùng lớn tiếng kêu lớn với bên ngoài:
"Bảo bối không sợ, không sợ, có ta ở đây, có ta đây, cố chịu một chút liền đỡ, ngoan ngoan, không sợ. Người đâu, người đâu, mau tới nhanh lên, mau tới, Thiên Tỉ sắp sinh, nhanh lên"
Dứt lời thì một đám người từ bên ngoài nhanh chóng xông vào, Vương Nguyên và Mạnh Tiểu Lục xông vào trước thấy Thiên Tỉ sắp sinh liền phân phó người chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu giúp Thiên Tỉ sinh. Sáng sớm tới gần hết buổi chiều , tiếng khóc của đứa vang lên nhưng không phải một mà là 2, Tuấn Khải từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc đều không rời Thiên Tỉ nữa bước, dù ai khuyên cũng cố chấp ở lại nắm chặt tay Thiên Tỉ, lúc thấy 2 đứa nhỏ liền muốn khóc , lúc biết là 2 nam hài thì liền nhìn 2 đứa nhỏ ánh mắt yêu thương vô hạn, đợi trong lúc 2 đứa nhỏ được đem đi rẩy rửa thì luôn ngồi bên Thiên Tỉ hạ xuống một nụ hôn lên trán, lên môi thì thào:
"Ta rất vui, rất hạnh phúc, đa tạ đệ đã tới bên cạnh ta, đem đến cho ta 2 bảo bối, ta cảm thấy cuộc đời này cò đệ, có hài tử đã đủ lắm rồi, đủ lắm rồi"
Cuộc đời của Vương Tuấn Khải hắn chưa bao giờ nghỉ mình có thể có hạnh phúc to lớn như vậy, to lớn đến nằm mơ hắn cũng không bao giờ dám nghĩ, nhưng đến khi Thiên Tỉ xuất hiện, hắn liền biết, ông trời đã ban cho hắn một trân bảo độc nhất vô nhị cùng hai cục cưng nhỏ đáng yêu, bây giờ cho dù có trả giá đại giới thế nào, hắn cũng không bao giờ để cho 3 người quan trọng nhất của mình chịu ủy khuất, không bao giờ.
2 cục cưng Vương Dịch, Dịch Tuấn ra đời là sự khởi đầu cho các bảo bối nhỏ khác ra đời. Nửa năm sau, con gái Nguyên Hoành là Vương Lưu Nhi ra đời, lại nửa năm tiếp là Lưu Đình con trai Lân Tín chào đời, 1 năm tiếp là con trai của Hàng Trình là Hoàng Trình Phúc ra đời. Càng không nghĩ tới, nửa năm nữa lại gặp được phu phu Thanh Đức đúng dịp tới chơi dạo xem Đông Kình liền giữ 2 người lại Vương Thiên giáo, sau đó lại thành định cư tại đây, mà định cư còn có phu phu của Khang Lục cũng đồng ý ở lại. Trong 1 năm tới, họ liền có một cặp song sinh long phụng Bạch Trân và Châu Quý. Từ đó, Vương Thiên giáo luôn là trong bầu không khí náo nhiệt không thôi, gà bay chó sủa vì sự quậy phá của mấy đám nhóc con tinh quái kia.
CHÍNH VĂN HOÀN
Còn có phiên ngoại nữa nha, mọi người cùng đón đọc nha. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro