Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: THIÊN TỈ KHÔNG KHỎE

Tối cùng ngày đoàn người Tuấn Khải thông báo cho Trần huyện lệnh sáng sớm ngày mai thì lên đường liền thấy được gương mặt ông ta có chút cứng ngắc nhưng trong mắt lóe qua tia không cam lòng nhưng rất nhanh che dấu, sau đó cười haha nói phải mở tiệc chia tay trước khi đi liền dặn bọn người Tuấn Khải tối nay ở sảnh không say không thôi liền được đồng ý. Sau khi 10 người Tuấn Khải rời đi, ánh mắt gian xảo của ông ta lóe lên, giơ tay ngoắc lại người hầu bên cạnh dặn dò:
"Ngươi tới bảo công tử tối nay chuẩn bị thật tốt, còn có....."
Thì thầm với người kia vừa nói vừa cười gian xảo rồi phất tay kêu người nhanh đi làm việc, chỉ còn lại mình ông ta ngồi lại cười hắc hắc nói lầm bầm:
"Tối nay sẽ tiếp đãi các ngươi thật chu đáo, xem các ngươi làm sao mà rời đi được hahaha"
Tối đến, cả sảnh Trần phủ tiếng nói cười rộn rã truyền ra khiến không khí trong nhà rất ấm áp nhưng không ai phát hiện ánh mắt gian xảo của người chủ trì cùng không gian tràn ngập mùi âm mưu nguy hiểm.
"Nào nào nào, đến cùng ta cạn ly, bữa tiệc chia tay này kết thúc không biết khi nào mới gặp lại, hy vọng sau này có gặp mặt cũng lưu lại chút hoài niệm, nào bản quan xin kính các vị công tử một ly"
Dứt lời liền hướng sang phía 10 người Vương Tuấn Khải nâng chén sau đó uống cạn. Hành Khang là người lớn nhất ở đây nhưng ai cũng biết hắn ít nói nên Mạnh Tiểu Lục đại diện nâng chén hướng Trần huyện lệnh nói lời cảm tạ:
"Ta đây xin đại người Khang Khang cùng đám đồ đệ của mình xin kính Trần huyện lệnh một ly, đa tạ ngài cho chúng ta tá túc cũng như tiếp đãi chúng ta rất chu đáo, hôm nay chia tay mong rằng có dịp gặp lại, lúc đó, nhất định sẽ tiếp đãi mọi người một cách chu đáo, đa tạ"
Nâng ly cùng 9 người còn lại nói tiếng "cạn" liền một hơi uống hết.
Trần huyện lệnh haha nở nụ cười nhăn nhúm gương mặt khả cúc lại không ngừng nói "hảo hảo" cười to mời mọc:
"Ta mong chờ, mong chờ, nào mời các vị nếm thử một chút tay nghề của đầu bếp mới tuyển của bổn phủ xem có hợp khẩu vị của các vị hay không, nào mời dùng "
Liền phất tay bảo gia nhân gấp thức ăn cho nhóm Tuấn Khải, nhưng Tuấn Khải giơ tay ý bảo không cần liền mở miệng:
"Trần đại nhân khách khí, bọn ta có thể tự mình, ngài cứ để bọn ta tự nhiên"
Động thủ gấp thức ăn gần mình nhất bỏ vào chén Thiên Tỉ dịu dàng dụ cộ người ta ăn rồi lại gấp cho mình nếm thử khen ngợi:
"Đúng thật là rất ngon, vị đầu bếp này của Trần đại nhân mời về quả không uổng phí"
Lại hướng Khang Lục, Nguyên Hoành, Lân Tín, Hàng Trình giới thiệu:
"Mọi người dùng thử đi, thật sự rất ngon đó"
Mọi người nghe vậy liền phối hợp gấp vào dùng thử liền mở miệng khen ngon ăn rất ngon miệng. Trần huyện lệnh thấy họ ăn ngon thì cười to, ánh mắt gian kế thực hiện được lóe lóe, giơ tay gọi gia nhân rót thêm rượu cho nhóm Tuấn Khải rồi cho người thưởng cho đầu bếp kia, nhưng ông ta ăn rất ít đa số là nhóm Tuấn Khải ăn.
Gần ăn no, Đình Tín cảm thấy có chút choáng váng, cả người vô lực, ngáp một cái hướng Nhất Lân nói:
"Lân, đệ mệt mói"
Dứt tiếng liền gục xuống bàn thiếp đi. Nhất Lân sợ Đình Tín ngủ ở đây sẽ cảm lạnh liền lay lay nhẹ nhẹ, thì thầm:
"Tín Nhi, Tín Nhi, dậy nào, ngủ ngoài này sẽ sinh bệnh, dậy nào, chúng ta về phòng liền ngủ, ngoan nào, dậy một chút ha"
Lay lay Đình Tín một chút Nhất Lân cũng cảm thấy đầu mơ hồ, cũng gục xuống bàn thiếp đi. Vũ Hàng ngạc nhiên:
"Sao hôm nay Tam sư huynh lại say nhanh vậy chứ, không phải tửu lượng huynh ấy tốt lắm sau"
Nói xong cũng gục xuống , lần lượt những người còn lại trong nhóm Tuấn Khải cũng gục xuống hết bất tỉnh nhân sự. Trần huyện lệnh ngồi cạnh Tuấn Khải lay lay hắn khẽ kêu:
"Vương công tử, vương công tử, ngươi say sao, Vương công tử , Vương công tử "
Kêu vài tiếng nhưng không thấy Tuấn Khải tỉnh dậy, Trần huyện lệnh lớn tiếng kêu:
"Người đâu, mau đưa 2 vị Vương công tử, Lưu công tử, Hoàng công tử theo phân phối của ta vào phòng tam thiếu gia, những người còn lại thì đưa vào phòng của họ, nhanh lên"
Hướng về Trần Nhất Bảo nói:
"Ta đây đã sắp xếp xong, còn lại thành hay bại là do con đó, đừng để ta thất vọng"
Trần Nhất Bảo hướng Trần huyện lệnh mỉm cười nói:
"Phụ thân xin hãy yên tâm, người không phải không biết tính tình của con chứ"
Rồi xoay thân mình về phía phòng, đem nay Trần phủ tưởng như êm đẹp như Trần huyện lệnh cùng Trần Nhất Bảo hảo huyền nhưng họ không biết chính mình đã đẩy mình vào tuyệt lộ cũng kéo theo Tưởng gia cùng chịu tội mà bọn họ đã gây ra trong thời gian , khiến 2 nhà thân bại danh liệt biến mất mãi mãi ở thành Nam Dương.
Trên con đường đất rộng rãi hướng tới thành Vĩnh Xương, có một chiếc xe ngựa với 4 con ngựa đang thong thả đi, trên lưng ngựa, một nam nhân y phục màu xám trắng đang không ngừng nghiêng ngả lảo đảo cười không ngừng:
"Sư phụ, Tiểu sư phó, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, đệ thật không ngờ các người diễn kịch lại giỏi vậy nha, khiến cả nhà cái tên Trần huyện lệnh kia không một chút nghi ngờ mà thực hiện âm mưa ngu ngốc của ông ta, hahaha, ông ta nghỉ chúng ta là ai mà còn ngu ngốc dùng mê hương tán cùng xuân dược hạ vào thức ăn cho chúng ta, còn muốn con trai của gã thành người của chúng ta sao, quả là muốn cười chết ta hahaha, không biết hôm nay cả nhà bọn sẽ náo nhiệt thế nào, thật đáng tiếc không có cơ hội xem"
Người nam nhân này không ai khác chính là Vũ Hàng, còn nhóm người không ai khác là nhóm Tuấn Khải. Hôm qua sau khi nghe đề nghị của Trần huyện lệnh họ liền nắm được ánh mắt mang kế của ông ta thì nghi ngờ nên liền bảo ám vệ theo dõi thì phát hiện ra ý đồ, thì ra ông ta cho người hạ mê dược cùng xuân dược vào thức ăn và rượu cho bọn họ dùng, đợi sau khi bọn họ thấm dược liền cho người đưa vào phòng Trần Nhất Bảo củi khô lửa bốc mà làm bậy. Nhưng họ là người có thể để người khác tính kế vậy sao? Đương nhiên là không, 4 người bọn họ cùng Hành Khang và Mạnh Tiểu Lục đã bách độc bất xâm, nhưng còn 4 tiểu thụ kia thì không phải , cho nên Vương Nguyên cho bọn họ 4 viên đan kháng dược sau đó cùng phối hợp với Trần huyện lệnh diễn kịch, đến khi mọi người đưa họ vào phòng Trần Nhất Bảo rồi rời đi, khi y tiến vào tới bên giường liền nhanh chóng điểm huyệt làm y hôn mê, sau đó cho ám vệ đưa người gia nhân trong phủ tên Hà Văn là người đã thầm ái mộ Trần Nhất Bảo nhưng lại tự ti thân phận mình không dám thổ lỗ, cho Hà Văn uống xuân dược cùng Trần Nhất Bảo ngấm xuân dược lúc uống trên bàn để 2 người trên giường giúp họ cởi y phục rồi đi ra ngoài cùng 6 người còn lại với hành lý và xe ngựa chuẩn bị sẵn mà xuất phát.
Sáng hôm,Trần huyện lệnh theo kế hoạch dẫn người vào phòng Trần Nhất Bảo nhằm muốn có tang chứng vật chứng mà trói lại 4 người Tuấn Khải làm tế tử nghe ông ta sai bảo, ai ngờ vừa vào phòng liền thấy Trần Nhất Bảo trên giường nhưng không phải với 4 người kia mà là với Hà Văn gia nhân trong nhà liền tức giận đùng đùng cho người gọi 2 người dậy. Trần Nhất Bảo tỉnh dậy mơ mơ màng màng đến khi nhìn rõ hoàn cảnh của mình cùng người trên giường thì thét chói tai, khóc lóc thê thảm cùng Trần huyện lệnh đang tức giận thì bên ngoài, quản gia vội vàng chạy vào thông báo quan phủ tới bắt người liền hoảng hốt nhưng nghĩ nghĩ không có chứng cứ gì chứng minh tội của ông ta liền nhanh chân trấn tĩnh ra ngoài. Đến khi tới sảnh nghe lệnh bắt người cùng chứng cứ thu thập và tội của ông ta liền ngã khuỵu xuống rồi ngây người bị quan phủ dẫn đi. Tất cả bằng chứng gây tội những năm qua của ông ta cùng Tưởng gia cấu kết đầy đủ , chính xác, tội liền được định, 2 nhà Trần Tưởng mang tội trên người, toàn gia bị tội lao tù 10 năm, khi hết hạn tù bị trục xuất khỏi Nam Dương vĩnh viễn không được quay về. Còn Trần Nhất Bảo sau khi cùng Hà Văn một đêm kia lúc đầu Trần Nhất Bảo còn oán hận, căm ghét nói lời đầy tổn thương Hà Văn nhưng đến vài năm trong ngục liền bị cảm hóa bởi tính cách chất phát thiện lương của Hà Văn, tình cảm nảy sinh, khi hết hạn giam cầm thì cả nhà liền đi về phía Đông Bắc nơi dân cư sống an nhàn mà ra sức làm việc ngày đêm, sau 2 năm liền mở tiệm vải nuôi sống cả nhà hơn 50 miệng ăn, Hà Văn cùng Trần Nhất Bảo 2 người cảm từ sinh ra từ lúc bị giam đến bây giờ đã tình sâu như biển yêu thương ân ái không thôi, nương tựa nắm tay cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Nói về phần bằng chứng, là nhóm Tuấn Khải và ám vệ tìm đầy đủ chứng cứ, sai ám vệ nửa đêm lẻn vào nhà của một vị quan thanh liêm ngang hàng với Trần huyện lệnh ở Nam Dương để ông ta trừng trị ác nhân.
"Cái tính này của đệ thật không thể nào sửa được, nhưng mà dù sao cũng không còn liên quan tới chúng ta nữa, coi như cho họ một bài học vậy. Bây giờ, chuyện chúng ta cần làm là tìm nơi nghỉ chân sau khi tới Vĩnh Xương, rồi thong thả ngắm nhìn trời đất thôi"
Nhất Lân liên tiếng sau Vũ Hàng, bọn họ sau đó vứt chuyện của Trần huyện lệnh ra sau đầu trò chuyện vui vẻ cả đường đi. Gần trưa thì tới Vĩnh Xương, khách điếm cũng tìm được, là một khá lớn cũng khá thoải mái, họ thuê 5 gian phòng, cất hành lý, giao ngựa cho người canh của khách điếm. Sau khi xing xuôi , họ vào bàn ngồi gọi thức ăn lên dùng bữa trưa, Tuấn Khải gấp miếng cá sốt chua ngọt vào chén Thiên Tỉ:
"Thiên Thiên nếm thử có thích không, nếu thích lần sau ta sẽ cho người làm tiếp cho đệ ăn được không "
Ánh mắt nhìn Thiên Tỉ mang theo chờ mong, Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe lời mỉm cười hướng Tuấn Khải gật đầu, gấp miếng cá Tuấn Khải vừa gấp vào lên cho vào miệng, nhưng chưa kịp nuốt xuống thì dạ dày quặng lên một , cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên làm Thiên Tỉ gập người nôn khan không ngừng làm Tuấn Khải sợ hết hồn, hoảng hốt bay tới vuốt lưng cho Thiên Tỉ giọng điệu lo lắng không ngừng hỏi han:
"Làm sao vậy, làm sao vậy Bảo bối, đệ không khỏe chỗ nào, nói cho ta biết, nói ta biết được không "
Vừa nói vừa vuốt lưng cho Thiên Tỉ, một tay còn lại đỡ lấy Thiên Tỉ đã nôn xong lau miệng cho Thiên Tỉ, một tay đã rãnh cầm nước cho Thiên Tỉ uống lại sốt ruột hỏi:
"Như thế nào rồi đỡ hơn chút nào chưa, sao rồi Bảo bối"
"Đệ không sao, Khải Khải không lo lắng, đệ không sao hết"
Vừa nói vừa hướng Tuấn Khải mỉm cười tỏ ra mình không sao, nhưng Tuấn Khải không khỏi lo lắng khi thấy mặt Thiên Tỉ trắng bệch, liền không hai lời ôm ngang Thiên Tỉ lên phòng hướng Vương Nguyên ra lệnh:
"Mau lên"
Rồi xoay người nhanh chóng lên phòng. Những người khác cũng lo lắng cho Thiên Tỉ nên cũng lên theo. Tới phòng, Tuấn Khải đặt nhẹ Thiên Tỉ lên giường rồi bảo Vương Nguyên tới bắt mạch còn mình thì ngồi bên cạnh lo lắng xem xét. Vương Nguyên bắt mạch một lúc thì sắc mặt hiện lên ngạc nhiên cùng không thể tin, bắt đi bắt lại mấy lần nhưng vẻ mặt vẫn như lần đầu, sau đó hướng Hành Khang nhìn qua, Hành Khang hiểu ý cũng tới xem thử, sắc mặt cũng liền giống Vương Nguyên nhưng rồi lại khôi phục nhìn Vương Nguyên gật gật đầu, Vương Nguyên thấy vậy thì đã chắc chắn hướng Tuấn Khải đang gấp đến độ ngồi không yên trên giường nói:
"Đai sư huynh, chúc mừng huynh, huynh sắp làm phụ thân rồi, Thiên Tỉ đang mang thai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro