CHƯƠNG 19: THIÊN TỈ TRỪNG TRỊ PHÁO HÔI(3)
Sau khi thoát khỏi được Trần Nhất Bảo, Thiên Tỉ chạy thẳng một mực về phía nơi ở của mình thì đụng phải một người liền nghe thấy tiếng ai u kêu lên làm 2 người té ngã, Thiên Tỉ lom khom đứng dậy muốn đỡ người và nói xin lỗi thì nghe tiếng Trình Hâm vang lên:
"Tiểu Thiên thì ra đệ ở đây, làm chúng ta lo lắng muốn chết, đệ chạy đi đâu vậy, Mạnh sư phó không thấy người chạy tới tìm chúng ta nói đệ mất tích không thấy thật sự hù chết chung ta, a Tiểu Thiên đệ sao vậy sao sắc mặt lại khó coi như vậy, Mạnh thúc, Hoành Ca, Tín ca, mau lại đây, đệ tìm được Tiểu Thiên rồi nhưng Tiểu Thiên hình như không khỏe mọi người mau tới a"
Khi nhận ra là Thiên Tỉ mà mình đang đi tìm thì Trình Hâm thở ra một hơi, lo lắng cũng giảm một chút nhưng nhìn sắc mặt Thiên Tỉ trắng bệch liền bị dọa kêu to, gọi mấy người Chí Hoành cũng đam tìm Thiên Tỉ lại đây nhanh chóng đưa Thiên Tỉ về phòng. Trở lại phòng, Thiên Tỉ như tìm được cảm giác an toàn liền oa oa khóc lên , ủy khuất nói ra sợ hãi:
"Ô ô ô Mạnh thúc thúc, Hoành ca, Tín ca, Trình ca thật đáng sợ , ta sợ quá, thật sợ quá a, Trần công tử thật đáng sợ, y thật đáng sợ "
Vừa khóc vừa ủy khuất ôm Mạnh Tiểu Lục khóc lớn, Mạnh Tiểu Lục cùng nhóm Hoành Tín Trình nghe Thiên Tỉ nói sợ liền biết Thiên Tỉ gặp phải cái gì đó nguy hiểm nhưng nghe tới tên Trần Nhất Bảo thì cảm giác bất an trong lòng nổi lên nôn nóng hỏi Thiên Tỉ đã bị Trần Nhất Bảo làm gì thì thấy Thiên Tỉ mặt lại càng trắng bệch hơn, run run rẩy rẩy nói trong tiếng nấc cùng sự sợ hãi:
"Trần công...tử, y..y..nói Khải Khải là....là của y....y nói...y nói...đệ không nên xuất hiện....y mới được ....Khải Khải thích....y liền như vậy như vậy không cho đệ thở....đệ đau quá...đau quá aaaaa...ô ô ô"
Lời nói còn kèm theo hành động mà Trần Nhất Bảo vừa làm với mình diễn tả lại cho những người trước mặt mình biết chuyện xảy ra, mọi người nhanh chóng tức giận hút một ngụm khí lạnh nhanh chóng đứng lên hướng cửa mà đi lại đụng phải 5 nam nhân từ ngoài của bước vào nhìn cảnh tượng bên trong không khỏi ngây ngẩn. Tuấn Khải phản ứng nhanh nhất nhìn trong phòng thấy Thiên Tỉ sắc mặt đang sợ hãi còn rung lẩy bẫy, nước mắt không ngừng tuôn liền vừa đau lòng vừa tức giận không biết ai làm tiểu bảo bối nhà mình khóc đến nấc nghẹn như vậy nhanh chóng bước nhanh hơn tới ôm Thiên Tỉ vào lòng , giọng nói dịu dàng cùng thương tiếc vang lên:
"Thiên Thiên của ta, Tiểu Thiên Thiên của ta, chuyện gì vậy nha, ai làm đệ sợ hãi vậy, nói với ta được không, ta liền đánh hắn cho đễ ha, ngoan không khóc nữa, ngoan ngoan ha"
Giọng nói trấn an nhưng ánh mắt lạnh lẽo hướng tới Mạnh Hoành Tín Trình đang đứng cứng ngắc, mặt mày tức giận pha lẫn muốn nói nhưng không biện mở miệng như thế nào vừa nhìn Tuấn Khải xong liền hướng lão công nhà mình cầu cứu. Nhận được ánh mắt của lão bà, các lão công thê nô chính hiệu liền nhanh chóng ứng cứu hướng Tuấn Khải nói:
"Có gì từ từ nói, Tuấn Khải ngươi bình tĩnh nghe đã"
Đây là lời Hành Khang ứng cứu lão bà nói riêng, rất nhanh được 3 thê nô hưởng ứng:
"Phải phải đại sư huynh bình tĩnh bình tĩnh"
Cảm xúc của Tuấn Khải dù nghe họ nói cũng không thể bình tĩnh được, bảo bối hắn nâng niu bị khi dễ đến sợ hãi như vậy làm sao kêu hắn bình tĩnh cho nổi, nhưng vì nể mặt sư phụ mà đè chút cảm xúc, tay vẫn ôm Thiên Tỉ vỗ nhẹ, lạnh giọng nói :
"Mau nói chuyện gì xảy ra"
Mạnh Hoành Tín Trình nghe vậy run lên một chút hướng mắt nhìn lão công của mình, nhận được ánh mắt cổ vũ của họ liền mạnh dạng đem những lời Thiên Tỉ kể ra nói lại không sót một chữ cho mọi người nghe . Đúng như dự đoán, Tuấn Khải nghe xong liền tỏa ra hàn khí chết chóc, ánh mắt sát ý làm người khiếp sợ liền ôm nganh Thiên Tỉ đứng mạnh dậy lao ra cửa muốn phóng đi tới nơi của Trần Nhất Bảo giết chết tên khốn kiếp kia nhưng bị Hành Khang ngăn lại, Tuấn Khải vừa tức giận vừa nghi hoặc hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Hành Khang, Hành Khang hiểu được nghi vấn của Tuấn Khải liền lên tiếng cân nhắc:
"Chúng ta ở đây cũng rất muốn trừng trị tên chết tiệt kia nhưng bây giờ chưa phải lúc, chứng cứ còn một chút nữa là đủ, Tuấn Khải, ngươi cố nhẫn nại thêm vài ngày nữa liền có thể để hắn trả đủ"
Không cho Tuấn Khải có cơ hội nói , Hành Khang lại lên tiếng:
"Nhưng vài ngày này cho y nếm khổ cũng không phải là không thể "
Nói xong liền nâng lên ý cười nguy hiểm làm cả nhóm người có chút nghi hoặc nhưng đến tối tới giờ ăn liền biết chuyện gì, trong lòng cũng hả hê không ít. Còn về Tuấn Khải và Thiên Tỉ hai ngày liên tiếp không ra khỏi phòng vì Tuấn Khải không dám để Thiên Tỉ nhìn thấy nghe thấy Trần Nhất Bảo liền sợ hãi nên luôn ăn uống ngủ nghỉ trong phòng trấn an Thiên Tỉ nhưng với người khác lại lấy lý do Thiên Tỉ bị cảm mạo nên cần nghỉ ngơi nên Tuấn Khải ở cùng để chăm sóc.
Trần Nhất Bảo cũng không dễ sống gì, mấy ngày trước được gia nhân vớt lên từ hồ nước bẩn không tả đuôc tuy tức giận dời sông lấp biển nhưng không dám tiết lộ ra ngoài sợ mất mặt liền ôm một bụng tức , tối đó khi dùng cơm liền bị ngứa ngáy chột bụng suốt 2 ngày liền làm hắn có chút tiều tụy.
Qua 4 ngày thì Thiên Tỉ cũng quên chuyện Trần Nhất Bảo cùng sợ hãi liền khiến mọi người yên lòng cho nên sáng sớm ngày thứ năm liền cùng Tuấn Khải ra sảnh dùng cơm. Trần Nhất Bảo thấy Thiên Tỉ cũng có chút chột dạ nhưng cũng nhang chóng giấu đi lại tiếp tục giở trò câu dẫn Tuấn Khải. Thiên Tỉ hôm nay đã hết sợ Trần Nhất Bảo nhưng vẫn nhớ câu nói Trần Nhất Bảo muốn giành Tuấn Khải liền tức giận hừ hừ, ngốc tử của chúng ta lúc này lại không có chút ngốc, nhìn thấy trên bàn có món óc heo cay nấu cà, nội tạng heo hấp, rau cải xanh xào cay (chỉ đánh chủ ý lên mấy món vừ cay vừa khó ăn thôi, các món khác ăn ngon thì không đánh chủ ý) liền nhanh chóng một món múc một muỗng lớn hướng chén Trần Nhất Bảo đưa đến, trong mắt ý cười chân thành hướng Trần Nhất Bảo thanh thanh nhu âm nói:
"Trần công tử có đến thăm Thiên Thiên lúc bị bệnh, Thiên Thiên rất vui vẻ a, mấy món này ăn rất ngon nha, Trần công tử mau mau nếm thử, rất ngon ngon nha"
Ánh mắt trong mong như cún con chờ đợi làm Trần huyện lệnh càng tăng thêm thiện ý đối với đứa nhỏ này, cười đến mặt mày nở hoa không ngừng khen hài tử ngoan liền nhìn Trần Nhất Bảo nói:
"Đây là tâm ý của Tiểu Thiên, Nhất Bảo đừng làm đứa nhỏ buồn , mau nếm thử"
Sắc mặt Trần Nhất Bảo phải nói là hết sức khó coi như ăn trúng ruồi nhặng, nhưng vì có phụ thân lên tiếng nên gắng gượng cười cười đem đồ ăn đưa vào miệng nuốt xuống mà không hề nhai một chút, trong lòng hận đến nghiến răng trừng trừng oán hận nhìn Thiên Tỉ nhưng hề được để vào mắt, phải biết Trần Nhất Bảo y ghét nhất cùng kinh tởm nhất là những thức ăn này nhưng không hiểu sao hôm nay lại có trên bàn ăn làm y mất hết khẩu vị nhưng không ngờ lại bị tên nhược trí kia chơi một vố, đúng là không cam lòng.
Trần Nhất Bảo không nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt vui vẻ khi trừng trị được cái người dám dành Khải Khải, càng không thấy ý cười cùng sự dung túng hả hê của Tuấn Khải và những người còn lại đối với phương thức trả đũa ngây ngô đáng yêu của Thiên Tỉ, trong lòng thầm giơ ngòn cái hô to Tiểu Thiên Thiên đúng là số một hahahaha.
Bữa cơm trưa cùng ngày, Thiên Tỉ lại "thân thiện " gấp cho Trần Nhất Bảo món khổ qua hấp cay còn nguyên vị đắng cùng thêm vào vị cay, và món dưa chuột ngâm muối mặn cực kỳ , nguyên do là Thiên Tỉ nghe người trong phủ nói Trần Nhất Bảo mấy ngày nay trong người khó chịu nên Thiên Tĩ có hỏi qua Vương Nguyên biết y thuật thì được cho biết ăn những món này giúp cơ thể khỏe mạnh, mau hết bệnh nên ngoan ngoãn lễ phép nói với Trần huyện lệnh và được đồng ý, nên nói việc đáp lễ của Thiên Tỉ cũng có sự góp phần ngoài ý muốn của Trần huyện lệnh. Buổi tối Trần Nhất Bảo lại bị cho ăn những thứ khiến người lạnh sống lưng như vậy nhưng không thể kháng cự mà chỉ biết ngậm ngùi oán hận mà ăn hết khổ không tả hết.
Buổi sáng ngày kế, Trần Nhất Bảo lấy cớ không khỏe đứng tại hoa viên chờ Thiên Tỉ đi tới để trả thù vì sáng nào Thiên Tỉ cũng được Vương Tuấn Khải cho phép dạo 1 canh giờ tại đây, đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến càng gần, càng gần đến khi tới gần nơi Trần Nhất Bảo đứng y liền xông ra tính toán nắm lấy tay Thiên Tỉ lôi đi nhưng nào ngờ Thiên Tỉ tránh thoát, Trần Nhất Bảo chưa phản ứng kịp liền cảm thấy có thứ gì đó vừa mặn vừa chát vừa chua vừa đắng chui vào miệng mình, đến khi hồi thần nhìn lại thì thấy Thiên Tỉ đang cầm cái gì giống giàng ná hướng ngay hướng mình nhắm tới mình liền cảm nhận thêm có thứ gì lại chui vào miệng mình nhìn lại thì Thiên Tỉ đã mất tăm, bỗng dưng cảm thấy cơ thể biến đổi vừa nóng vừa ngứa vừa cười vừa khóc không ngừng được làm cho y té ngã lăn lộn trên mặt đất như một người phát bệnh điên vừa chật vật vừa buồn cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro