CHƯƠNG 18: THIÊN TỈ TRỪNG TRỊ PHÁO HÔI(2)
Hành lý không đem theo sau, đương nhiên là có rồi nhưng vì sao lại đi theo Trần Nhất Bảo luôn mà không lên lấy sao, có nhóm ám vệ ở đó mà, đương nhiên họ phụ trách sắp xếp hành lý giùm cho đoàn người Vương giáo chủ rồi đem đến Trần phủ cho họ, cho nên họ thảnh thơi mà đi thôi ha.
Quay lại với 10 người Vương Tuấn Khải và Trần Nhất Bảo sau khi đến Trần phủ , vì để tiện hành động câu dẫn đối tượng cuối cùng là Vương giáo chủ của chúng ta cho Trần Nhất Bảo đã cố ý sắp xếp cho Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ở phòng cách vách mình cho nên sáng nào Trần Nhất Bảo cũng lấy cớ vì thấy phòng Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ không động tĩnh khi trời đã trệ rồi nên lo lắng mới chạy qua xem thử, 2 ngày liền Trần Nhất Bảo đều lấy cái cớ giẻ rách như vậy xông vào phòng phu phu Vương Dịch đã chính thức chọc điên Vương giáo chủ một bụng lửa cần phát tiết. Hôm nay cũng như vậy, Tuấn Khải bụng dưới căng thẳng khi nhìn Thiên Tỉ mơ màng thức giấc hết sức câu dẫn làm hắn hận không thể một ngụm nuốt Thiên Tỉ bảo bối vào bụng, nghĩ liền làm, đang nhào tới hôn lên cái môi nhỏ nhắn mê người nhấm nháp hương vị ngọt ngào kia không nỡ buông, bàn tay tà ác len lỏi bảo trong áo Thiên Tỉ không ngừng vuốt ve cơ thể trắng nõn mê người ăn hoài không chán kia, đang định cởi cái áo vướng víu kia khỏi người Thiên Tỉ thì tiếng gõ cửa đáng ghét chung với tiếng nói đáng ghét cửa hắc liên hoa khiến Tuấn Khải nghiến răng quát:
"Sáng sớm muốn ồn cái gì, mau cút"
Tiếng quát làm Trần Nhất Bảo hoảng sợ nhưng ảo tưởng về cái đỡ ngày hôm qua của Tuấn Khải khiến tinh thần không sợ chết của Trần Nhất Bảo dâng lên tiếp thêm dũng khí cho y lên tiếng:
"Vương công tử , ta nghĩ các ngươi xảy ra chuyện nên mới lo lắng đến xem, sẵn tiện thông báo trời đã gần trưa, các ngươi cũng nên dùng chút đồ ăn nếu không sẽ không tốt cho cơ thể a"
Dùng giọng nói tự cho là ngọt ngào của mình gọi 2 người bên trong, chờ thật lâu nhưng không ai trả lời liền muốn đẩy cửa tiến vào nhưng đột nhiên cửa từ bên trong mở ra liền xuất hiện gương mặt đen đầy hắc tuyến của Vương Tuấn Khải và gương mặt mang theo không vui của Thiên Tỉ đang nhìn mình chằm chằm khiến Trần Nhất Bảo có chút hốt hoảng. Phải biết Thiên Tỉ chưa bao giờ tức giận với bất kỳ ai cho dù có bị người ta bắt nạt cỡ nào nhưng hôm nay lại vì Trần Nhất Bảo mà tức giận, nghĩ bằng ngón chân cũng biết là liên quan tới người nào rồi chứ. Đúng đúng rồi, lả liên quan tới Vương giáo chủ nhà chúng ta hôm qua vừa bị Trần Nhất Bảo liếc mắt đưa tình cho nên Thiên Tỉ bảo bảo cứ thấy mặt Trần Nhất Bảo là sinh khí không thôi, tức đến thở không ra hơi. Tuấn Khải phát hiện Bảo bối nhà mình sinh khí với người đang đứng ở cửa liền biết là chuyện gì, tối hôm đầu tiên đến đây, Tuấn Khải đã dùng đủ mọi cách khiến lão bà bảo bối nhà mình nói ra cảm giác tức nhận khi nhìn Trần Nhất Bảo liếc mắt đưa tình với mình thì liên ngộ ra, aaa hóa ra lão bà nhà mình là đang ghen nha. Suy nghĩ thông suốt làm Vương Tuấn Khải mừng như điên liền ôm người lăn giường đến hừng đông mới dừng lại, cho nên hôm nay người thương sinh khí liền chạm đúng chỗ đau mà xoa dịu làm Thiên Tỉ bớt giận được một chút nhưng cái miệng nhỏ vểnh lẹn kia chứng tỏ chưa hết giận khiến Tuấn Khải cao hứng không thôi hôn lên má ái nhân một cái.
Nhìn hình ảnh 2 người ngọt ngào, Trần Nhất Bảo hận đến nghiến răng nhưng vẫn cố dằn xuống oán hận nói hướng Tuấn Khải:
"Mọi người đã ra đại sảnh dùng bữa, chỉ còn 2 người thôi, mau nhanh lên a"
Nói xong liền xoay người bước đi, 2 tay bên hông nắm chặt khiến móng tay cắm vào lòng bàn tay muốn chảy máu để lại Khải Thiên 2 người nhàn nhã đi sau lưng y tới sảnh dùng bữa.
Trong lúc ăn cơm, Trần Nhất Bảo không ngừng gấp thức ăn này kia vào chén Tuấn Khải nói nào là cái tốt cái kia tốt khiến Thiên Tỉ ngồi cạnh Vương Tuấn Khải tức giận đến đỏ mắt, cái miệng nhỏ chu chu mất hứng không biết làm gì trước tình cảnh trước mặt, nhưng ai nói đứa nhỏ ngốc thì không biết gì chứ, sai lầm rồi, đứa nhỏ Thiên Tỉ này lúc ghen lên thỉ khiến người khác mỡ rộng tầm mắt nha, thấy Trần Nhất Bảo không ngừng gấp thức ăn đặt vào chén Vương Tuấn Khải liền vương tay gấp hết tất cả thức ăn trong chén Tuấn Khải vào bát mình miệng thì không ngừng nhai thức ăn không cách nào để vào bắt vừa nhai vừa mắng:
"Đáng ghét đáng ghét Khải Khải không ăn thức ăn ngươi gắp đâu, người đáng ghét đáng ghét Khải Khải mới không cần đáng ghét đáng ghét"
Cùng lúc tay cũng liên tục gắp nhiều thứ để vào chén Tuấn Khải hung văn, nghiêm túc dặn dò :
"Khải Khải không được ăn của người khác gắp, Khải Khải chỉ được ăn của Thiên Thiên gắp, Khải Khải mau ăn mau ăn"
Vừa nói vừa mạnh mẽ hối thúc khiến của bàn bật cười mà nhất là Tuấn Khải, ánh mắt ôn nhu cùng sủng nịch không chút che dấu mỉm cười ăn thức ăn Thiên Tỉ vừa gấp, vừa ăn vừa khen ngon khiến Thiên Tỉ cười đến ngọt ngào lại tiếp tục vừa ăn của mình vừa gấp cho Tuấn Khải.
Hành động của 2 người như một cái tát tát vào mặt Trần Nhất Bảo một cách mạnh mẽ làm y mặt màu trắng bệt nhưng vẫn cố cười gượng cuối đầu ăn cơm , tia sáng ngoan độc trong khóe mắt lén lút chiêu lên người Thiên Tỉ thầm nghĩ: "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâ tên nhược trí ngu ngốc kia, ngươi cứ chờ đó"
Ngày kế tiếp, trưa hôm nay 4 người Tuấn Khải cùng Hành Khang nói với Trần phủ ra ngoài mua chút đồ, thật ra vì họ nghe rất nhiều người oán hận nhà họ Trần này nên không thể mặc kệ liền muốn tìm.ra chứng cư để triệt hạ Trần phủ xấu xa, lúc đi Thiên Tỉ còn ngủ cho nên Tuấn Khải gửi gắm Thiên Tỉ cho Mạnh Tiểu Lục sau khi ngủ dậy nhớ cho Thiên Tỉ ăn món trong thực hạp này khi đã hâm nóng , còn dặn dò giờ Thiên Tỉ thức dậy rời giúp Thiên Tỉ rửa mặt ăn điểm tâm xong tuy có chút lo lắng nhưng vì có Mạnh Tiểu Lục ở đây nên có chút yên tâm xuất môn.
Đến trưa chỉ còn mình Thiên Tỉ trong hoa viên, sau khi thức dậy được Mạnh Tiểu Lục chăm nom đến bây giờ, nói lại với Thiên Tỉ lời dặn của Tuấn Khải trước khi ra ngoài và hứa hẹn trở về sớm liền ngoan ngoãn nghe lời Mạnh Tiểu Lục. Vì buồn chán nên lén lút Mạnh Tiểu Lục ngủ gật mồ lẻn ra hoa viên, thật ra Thiên Tỉ cũng rất nghịch ngợm chỉ vì có Tuấn Khải dọn sạch tàn cuộc cùng bao che nên không ai phát giác. Hôm nay đúng lúc Tuấn Khải không có ở đây cùng buồn chán liền bắt đầu nghịch ngợm. Đang đi loanh quanh xem hoa xem cỏ xem núi giả đang cười tít cả mắt của Thiên Tỉ thì bỗng dưng Trần Nhất Bảo đang đi tới thì nhìn thấy Thiên Tỉ liền nhanh chân đi đến. Thiên Tỉ cũng thấy Trần Nhất Bảo đi đến thì hướng y mỉm cười chào hỏi một tiếng:
"Trần công tử hảo"
Tuy lần nào gặp mặt nhau Thiên Tỉ tỏ ra không vui vì người lần cứ lần này đến lần khác gặp Tuấn Khải đều muốn hận không thể nuốt trọn Vương Tuấn Khải của Trần Nhất Bảo vào bụng kia làm Thiên Tỉ khó chịu nhưng khi người trước mặt không hành động như những lúc đó thì Thiên Tỉ không khó chịu trước mặt Trần Nhất Bảo nữa nên hôm nay khi thấy y liền cười chào hỏi . Nhưng Trần Nhất Bảo hôm nay khác hẳn những ngày qua, hôm nay mặt mày không còn tươi cười mà âm trầm xảo huyệt, trong mắt hiện lên tia ngoan độc hướng Thiên Tỉ hỏi:
"Hôm nay sao chỉ có mình Dịch công tử, Vương công tử đâu rồi sao lại để công tử một mình ở đây"
Thiên Tỉ ngây thơ không nhìn ra sự độc ác xuất hiện của Trần Nhất Bảo nên cũng hòa ái đáp lời:
"Ân, Khải Khải cùng mọi người ra ngoài mua chút đồ một lát sẽ nhanh về với Thiên Thiên"
Nghe được câu trả lời, nụ cười Trần Nhất Bảo càng sâu hướng phía Thiên Tỉ càng ngày càng áp sát giọng nói đầy âm lãnh :
"Haha, như vậy kể cả ông trời cũng giúp bản công tử ta, haha , Dịch Dương Thiên Tỉ, ta từ lâu đã chướng mắt ngươi, suốt cả ngày cứ dính lấy Vương Tuấn Khải khanh khanh ta ta, khiến ta không thể thực hiện được kế hoạch của ta, ta nói cho ngươi biết chút chuyện ha Thiên Tỉ, ta muốn Vương Tuấn Khải là người của ta, là người của một mình ta, thứ hàng ngu ngốc nhược trí như ngươi sao có thể xứng đáng với hắn, chỉ có ta, người xinh đẹp như ta mới xứng đáng. Nhưng mà nếu như ngươi còn tồn tại thì ta làm sao thực hiện đây, cho nên ta liền đưa ngươi đi trước một đoạn vậy, khi Vương Tuấn Khải về ta sẽ nói với hằn là ngươi gặp người nam nhân nào đó ta không biết rồi liền đi theo hắn, lúc đó ngươi cũng không có ở đây thì ai mà đối chất chứ haha, như vậy hắn liền thuận lý thành chương trỡ thành người của ta, thế nào, hay chứ, hahaha, nói cho ngươi nhiêu đây coi như quà chia tay ta dành cho ngươi, giờ đi thong thả ha, Dịch công tử "
Rồi nhanh chóng áp sát bóp chặt cổ Thiên Tỉ không ngừng dùng sức, tùy người thân hình ngang nhau nhưng với cơ thể từ nhỏ không được chăm sóc tốt cho dù thời gian ở cùng Tuấn Khải được bồi bổ tốt lên nhưng chỉ được 3 phần còn 7 phần chưa tốt sao có thể so với Trần Nhất Bảo từ nhỏ ăn sung mặc sướng chiều chuộng mà lớn lên liền có khoảng cách cho nên Thiên Tỉ chóng cự là chuyện khó khăn. Bàn tay Trần Nhất Bảo càng có xu hướng mạnh dần bóp chặt cuống họng khiến Thiên Tỉ hô hấp khó khăn, nước mắt trào xuống như dần dần tuyệt vọng thì cái tay quơ loạn theo phản xạ chụp được một khối mềm mềm chút cứng rắn liền không suy nghĩ quăng thừ đó vào Trần Nhất Bảo khiến y bị tập kích đột ngột buông tay, một không nhiều của khối vừa bị ném rơi vào trong áo Trần Nhất Bảo. Còn Thiên Tỉ sau khi Trần Nhất Bảo buông tay thì hơi trượt xuống dưa lưng vào núi giả cố lấy không khí lúc nãy bị cướp đi sau đó nhanh chân bỏ chạy mà không hay biết tình cảnh "đáng thương" của Trần Nhất Bảo phía sau. Trần Nhất Bảo sau khi lại lại tinh thần sau cú đột kích chưa bao lâu liền nghe thấy có tiếng động gì đó kì quái, nhưng chưa kịp hình liền nhìn thấy một đàn ong rất khủng khiếp bay về phía y không ngừng liền hét thảm sau đó bỏ chạy nhưng vẫn bị đốt khắp người, đang chạy trối chết thì vấp cục đá nhỏ dưới chân rơi vào hồ nước đầy rong rêu dơ bẩn mà từ xưa đến nay y ghét nhất là nhìn thấy, uống một lớn nước bẩn cùng vài thứ dơ bẩn bị vứt vào trong, lúc y nhận ra mình đang ở đâu liền xanh mặt hét thảm như bị người cắt cổ vang vọng khắp Trần phủ, miệng còn không ngừng chửi bới Thiên Tỉ, càng chửi càng uống nhiều nước nhưng vẫn gân cổ mà chửi cùng hét không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro