CHƯƠNG 16: GẶP PHẢI PHÁO HÔI
Sáng sớm ngày hôm sau, Hành Khang cùng Mạnh Tiểu Lục đã xuống lầu ăn điểm tâm nhưng chưa thấy 8 người còn lại đi xuống, Mạnh Tiểu Lục lóe ra tia nghi hoặc quay sang nói với Hành Khang:
"Khang Khang, sao chưa thấy mấy tên nhóc con kia xuống vậy chứ, không phải lúc còn ở cùng chúng ta bọn chúng vẫn dậy sớm hay đệ hay sao, sao hôm nay lại thức dậy muộn như vậy nga, huynh có biết lý do hay không?"
Đôi mắt to tròn đáng yêu đang hướng mình xin giúp đỡ giải đáp câu hỏi khiến Hành Khang yêu thương không thôi, ánh mắt tràn đầy sủng ái mang theo mỉm cười nơi khóe môi hướng người thương giải đáp thắc mắc:
"Buổi chiều ngày hôm qua chúng ta cùng ra ngoài với bọn chúng, đệ đã thấy những gì?"
Câu nói mang theo chút gợi ý hướng Mạnh Tiểu Lục cất lên, nghe được câu hỏi, Mạnh Tiểu Lục bắt đầu suy ngẫm chuyện của buổi chiều hôm qua khi cùng đám đồ nhi và ái nhân của bọn họ, càng nghĩ càng thấy không xảy ra bất kỳ chuyện gì là nguyên nhân khiến những người kia dậy muộn, càng ngày đôi mày thanh tú càng có chiều hướng nhăn lại có thể kẹp chết một con ruồi, rồi một ngón tay thon dài hữu lực nhấn lên đôi mày nhăn nhó kia xoa xoa, giọng nói dịu dàng ứng thanh:
"Có người nào xuất hiện xung quanh hay không"
Câu gợi này liền ra thì ánh mắt Mạnh Tiểu Lục lóe sáng, giọng nói trong trẻo vui vẻ lớn tiếng:
"Aaaa đệ nhớ ra rồi, hôm qua có 4 cô nương không biết như thế nào lại nắm tay đệ cùng Chí Hoành, Đình Tín, Trình Hâm khiến bọn đệ sợ muốn chết, cũng may các huynh tới kịp nếu không bọn đệ sẽ bị hành hạ tới chết a, mùi son phấn của bọn họ làm bọn đệ muốn ngộp chết luôn rồi, may mắn, quả thật may mắn"
Hành Khang nghe câu trả lời liền nhớ đến chuyện hôm qua, người của lão tữ mà cũng dám sờ loạn khiến mặt mày Hành Khang thoáng đen đi nhưng vì câu nói sau của người nào đó khiến tâm tình Hành Khang dịu xuống phần nào tiếp tục dẫn lối cho ai kia tìm ra câu trả lời:
"Vậy cuối cùng như thế nào?"
"Đương nhiên, cuối cùng là bị 4 tên nhóc hung hăng kia lôi lôi kéo kéo một mạch về đây sau đó lên thẳng trên phòng sau đó sau đó....."
Tiếng nói hưng phấn đang vang lên đều đều thì có xu hướng nhỏ dần nhỏ dần nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu nghe không rõ, Hành Khang thấy được gương mặt Mạnh Tiểu Lục càng ngày càng đỏ có thể nhỏ máu sau đó im hẳn liền quay sang úp gương mặt vì ngượng ngùng mà vùi sâu vào lòng Hành Khang nhỏ giọng oán trách:
"Tại sao huynh không ngăn đệ lại chứ, nói ra như vậy xấu hổ quá đi mất, xấu hổ quá đi, đệ không dám gặp người nữa không dám gặp người nữa"
Cái đầu đáng yêu chôn càng sâu vào làm Hành Khang vui vẻ cười lên tiếng, ôm chặt ai kia vào lòng mình, ôn nhu dỗ dành:
"Không sao, đệ không cần xấu hổ, ở đây chỉ có ta nghe được đệ nói, người khác không hề nghe thấy, nếu ai nghe thấy mà dám cười đệ, ta liền đánh hắn thay đệ có được không, đánh đến không cho hắn nghe được nữa, đánh đến hắn kêu cha gọi mẹ có được không"
Lời dỗ dành mang đầy sự cưng chiều, bá đạo khiến Mạnh Tiểu Lục cười ra tiếng trong ngực Hành Khang, vui vẻ nói:
"Huynh thật là bá đạo nga, không sợ người ta quay lại tìm huynh trả thù sao"
"Vì Tiểu Lục được vui thì có gì ta không thể làm chứ, với lại phải xem hắn có đủ bản lĩnh tìm tới ta hay không đã chứ"
Tiếng cười lần này của Mạnh Tiểu Lục càng vui vẻ hơn, cười đến nỗi ôm bụng khiến Hành Khang cũng vui vẻ lây nửa ôm nửa đỡ người ngồi ngay lại, đang dự định gọi tiểu nhị thì nhìn thấy 8 người đi xuống, 4 tiểu công thần thanh khí sảng xuân phong đắc ý dạt dào dìu tiểu thụ của mình chầm chập bước xuống bậc thang, hình ảnh phải nói thê nô không gì sánh được, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, nếu Hành Khang và Mạnh Tiểu Lục nghe người khác nói 4 người kia thê nô ra sao, trung khuyển ra sao chắc chắn họ sẽ không tin trái lại còn xem thường. Vì sao, đương nhiên là vì 4 người đó là đệ tử của họ, họ đương nhiên biết tính cách 4 người đó ra sao, cho nên họ mới không tin 4 tảng băng kia có thể động tâm với một ai huống chi bộ dáng thê nô, trung khuyển. Nhưng bây giờ chính mắt thấy được so với hôm qua ngạc nhiên thì hôm nay là khiếp sợ, cho nên nói, con người ta rơi vào lưới tình liền ngay cả tính cách cũng thay đổi, có thể áp dụng cho 4 trung khuyển công này là chính xác.
Lại nói, 3 tiểu thụ Chí Hoành, Đình Tín, Trình Hâm thì không có gì khó chịu bởi đây không phải là lần đầu của họ nhưng bởi vì 3 thùng dấm chết tiệt kia cư nhiên ghen tuông ngút trời khiến 3 người họ cho dù có thoải mái thật nhưng đến tận gần sáng mới dừng lại, người sao chịu đựng được chứ. Khi vừa ngồi vào ghế, 3 tiểu thụ liền trừng mắt nhìn 3 tiểu công nhà mình lên án khiến 3 người không phản bác được chỉ biết cười hì hì ngồi xuống bên cạnh lão bà nhà mình, chân chó xoa eo, rót nước, hỏi hăn, săn sóc, vân vân và vân vân khiến Hành Khang và Mạnh Tiểu Lục chỉ tội phải nhịn cười đến đau ruột.
Mọi người đang thắc mắc tại sao còn 2 người chưa được nhắc tới đúng không, hehe bởi vì họ không có chút gì là chịu áp lực nga, lần đầu tiên vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc thì áp lực đâu mà có chứ, cho nên 2 cái người lần đầu ăn lại trái cấm kia đương nhiên là mỹ mãn dạt dào bỏ mặc quần chúng ngọt ngọt ngào ngào rớt nước, ngọt ngọt ngào ngào hôn môi một chút, lại ngọt ngọt ngào ngào gọi điểm tâm cho mọi người liền khiến những con người vừa mới bị lão bà quở trách bi ai không ngừng, tại sao tại sao phải phô bày ân ái như vậy a, ta cũng muốn, liền sang làm mắt cún với lão bà nhà mình, miệng nói:
"Hoành Nhi, ta sai rồi, đệ đừng giận có được không"
"Tín Tín bảo bối, ta hứa không có lần sau, thật đó, không có lần sau mà, đừng không quan tâm ta như vậy mà"
"Trình bảo bảo của ta ơi, đệ không nhìn ta ta thật đau lòng chết mất, ta thật không muốn sống nữa, Trình Trình không cần ta, ta không thiết sống nữa"
Tiếng cầu khẩn, uy hiếp, thút thít của 3 người đó làm 2 cặp còn chỉ liếc mắt xem thường rồi không quan tâm, quay sang người thương ngọt ngào dùng bữa bỏ mặc 3 tiếng sầu thương "động lòng người" kia tiếp diễn.
Cả ngày hôm đó, 10 người không ra khỏi khách điếm mà chỉ ở trong phòng săn sóc người của mình sau khi màn tình xuân kiều diễm đi qua.
Ngày hôm sau, một ngày giống như mọi ngày nhưng có một điều khác chút xíu đó chính là, dưới sảnh khách điếm có một bàn 4 người mà phải nói đúng hơn là 1 người ngồi 3 người còn lại thì đứng sau lưng người nọ, người nọ một thân y phục mà xanh nhạt, có thả dài sau lưng chỉ có một chút tóc được túm lại gần trên đỉnh đầu cột dây lụa màu xanh nhạt nhưng ngũ quan người nọ nhìn có chút gọi là đáng yêu khiến người ta muốn ôm vào lòng cưng chiều. Nhưng người này trong thành Nam Dương này không ai là không biết, đó chính là tam công tử nhà Trần huyện lệnh của thành Nam Dương, trong nhà có 2 caca 1 tỷ tỷ, người nọ là con út nên từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn không coi ai ra gì, thiếu niên này chỉ mới 16 tuổi nhưng tính tình bạo dạng, không hề để ai vào trong mắt, ngang ngược hóng hách, luôn dùng sự đáng yêu của mình câu dẫn nam nhân nào vừa mắt mình, cho dù là nam nhân đã có thê nhi cũng không buông thê. Nếu người nam nhân đó dám không ưng thì Trần huyện lệnh sẽ vu oan giá họa, lấy cớ bắt cả gia đình uy hiếp nam nhân đó khiến người ta chỉ biết đau đớn không cùng làm theo. Không ít người từng lên tiếng lên án đòi báo quan trên thì liền bị tên Trần huyện lệnh kia vu tội bôi nhọ thanh danh mệnh quan triều đình liền bị phạt trượng cho đến chết. Không chỉ có Trần huyện lệnh, ngoài ra còn có Tưởng gia đứng đầu thành Nam Dương về vải vóc, lúa gạo cũng có đại tiểu thư họ Tưởng kiêu ngạo lớn lối không khác gì tam công tử kia. Vì là con gái độc nhất nên đại tiểu thư này cũng là kẻ tám lạng người nửa cân với tam công tử kia, 2 người tranh giành nam nhân đã bao lâu nay gây không biết bao nhiêu cảnh đau thương cho gia người dân chúng vì họ cho dù có lên tiếng thì đều bị xử trượng mà chết, họ không tiền không quyền càng không có tiếng nói cho nên dần dần cũng lực bất tòng tâm, ôm khổ mà sống qua ngày chỉ cầu xin ông trời phù hộ cho họ, con cái cái của họ không bị 2 gia đình kia nhìn trúng đã là phước mấy đời tổ tông để lại.
Quay về hiện tại, hôm nay vị tam công tử này đến đây không thể không khiến người ta tò mò mà càng khiến những người ở đây đồng cảm, vì họ biết rồi sẽ có một nam tử nào đó sẽ bị thiếu niên kia nhìn trúng, sẽ phải bắt đầu cuộc sống không tương lai cùng hạnh phúc nên vô cùng thương tiếc.
Nhóm người Vương Tuấn Khải không hay biết rằng sắp có phiền toái đến với bọn họ cho dù cái phiền toái này chẳng đáng để vào mắt chút nào. Hôm nay, họ không dậy muộn giống hôm kia vì đêm đó khiến Bảo bối nhà mình không ngủ ngon nên tối qua chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ say thần thanh khí sảng tỉnh lại vào ngày hôm sau. Sau khi 10 người xuống sảnh ngồi vào bàn kêu thức ăn sáng thì bỗng từ dâu, một thiếu niên y phục màu xanh đáng yêu bước tới chỗ bọn họ, mỉm cười xinh chào hỏi:
"Trần Nhất Bảo xin kính chào các vị, chẳng hay ta có thể có hân hạnh được ngồi cùng dùng bữa với các vị hay không"
Trần Nhất Bảo tức tam công tử Trần huyện lệnh đi tới chào hỏi, ngỏ lời muốn kết bạn tức là một trong những người bàn đó đã bị nhìn trúng, mọi người trong lòng chỉ mặc niệm vị công tử nào đó có thể tay qua nạn khỏi thoát khỏi tay của ác nhân. Nhưng mọi người không hề biết mình đã cầu nguyện nhầm đối tượng bởi người cần tai qua nạn khỏi không phải là một trong số những người bàn kia mà là vị tam công tử kia đã chọc trúng người không nên chọc đã vậy còn điểm ngay nghịch lân của người ta khiến bản thân bị chỉnh đến sống dỡ chết dỡ từ đó không bao giờ còn tái khởi lại tính nết như cũng khiến dân chúng vui mừng phấn phởi mở tiệc 3 ngày 3 đêm và cả gia đình Trần huyện lệnh đều phải chịu tội lỗi do mình gây ra.
Nghe được tiếng nói chuyện, cả bàn chỉ có mình Vương Tuấn Khải đầu cũng không hề nhấc lên chút nào chỉ ôn nhu dịu dàng nói chuyện chăm sóc Thiên Tỉ bỏ mặc xung quanh khiến thiếu nhiên tên Trần Nhất Bảo kia tức tối, chưa bao giờ có ai dám không xem y ra gì như vậy khiến lửa đố kị cùng tức giận vụt lên trong mắt ánh tia phẫn mộ cùng xảo quyệt nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt ngượng ngùng, lời nói lại mang theo ẩn ẩn ủy khuất:
"Chắc là các vị có chuyện gì không thể cho ta cùng ngồi, ta cũng không làm phiền nữa, mong các vị thứ lỗi ta xin phép đi trước"
Tuy che dấu rất kỹ nhưng làm sao có thể qua mắt được những con người từng lăn lộn xông pha giang hồ như nhóm người Vương Tuấn Khải, cho nên ánh mắt hung tàn vừa rồi đều bị họ nhìn rõ không bỏ sót, dù là Tiểu Thiên Thiên ngốc ngốc nhà chúng ta cũng có thể cảm thấy được sự đáng sợ của người đang nói kia liền hoảng lên chui ngay vào lòng Tuấn Khải làm ổ thì những người còn lại làm sao lại không thấu cho được, cho nên ý nghĩ xem xem kẻ mặt ngoài bạch liên hoa bên trong rắn rết kia muốn giở trò gì nảy lên, Vương Nguyên liền buông lời khách khí:
"Trần công tử quá lời, chúng ta đây chỉ sợ công tử nhìn trong cao quý như vậy không biết có thể nào làm bạn với những kẻ hiệp khách giang hồ như chúng tôi hay không nên có chút do dự không hề có ý khác, mong công tử đừng lượng thứ, nếu công tử không chê, vậy mời công tử cùng ngồi xuống dùng bữa coi như bữa cơm làm quen, công tử thấy có được không"
Nghe Vương Nguyên mở miệng, tiểu ác nhân trong lòng Trần Nhất Bảo nở nụ cười nham hiểm, tiểu ác nhân không ngừng nói: "xem xem, có ai mà không thua trước nhan sắc của ta chứ, ta biết các ngươi sẽ thích khẩu vị bạch liên hoa như ta mà, đợi các ngươi mê đắm ta, ta nhất sẽ đem các ngươi xoay trong lòng bàn tay tha hồ mà chơi đùa hahahaha". Người ta thường nói không tự mình tìm đường chết thì sẽ không chết cho nên mới nói a, Trần Nhất Bảo này đã ngu xuẩn nhưng vẫn tự cho thông minh không hề hay biết rằng, bản thân đã từng bước rơi vào cái bẫy do chính sự ác của mình tích lũy mà bây giờ phải trả giá, mà người bắt y phải trả giá chính là con mồi mà y muốn giăng bẫy để tóm gọn, phải nói chính xác là TỰ LÀM BẬY KHÔNG THỂ SỐNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro